Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Liên Liên Là Của Ta (2)

"Bốpppp ngươi quạt nhẹ thôi, quạt gió thổi như táp vào mặt thế kia sao ca ca của ta ngủ ngon hả?"

Hồng Hồng Nhi ôm đầu chỉ chỉ trỏ trỏ cãi lại: "Cái tên nhóc con này nhỏ mà láo quá."

Tên ôn này nhất định muốn kiếm chuyện, liên tục tìm cớ chống đối mình!

Hoa Thành lườm huýt giành lấy quạt nhẹ nhàng phẩy mấy cái, gió nhẹ vừa đủ: "Thấy chưa hả? Giao cho ngươi chẳng an tâm chút nào!" Trời đã sắp trưa rồi trời nóng lên ca ca không ngủ được sẽ sớm thức dậy: "Ta còn chưa nấu canh xong."

Hắn tìm mấy dược liệu quý vô cùng gian nan, không phải ngại khó mà là mấy quả này chỉ mọc một lần trong đời. Nếu không cẩn thận quả hỏng biến thành độc dược. Hắn muốn tìm quả mới phải chờ thật lâu, năm năm, mười năm, bảo bối trong bụng y chào đời mất rồi.

"Ngươi quạt đi, không được đánh thức ca ca dậy."

Hồng Hồng Nhi nghiến răng không phục nhưng chẳng còn cách khác, những lúc Hoa Thành không có trong phòng đều dùng Tử Linh Điệp điều khiển quạt, vén chăn, chăm y ngủ. Tại sao mấy con bướm đáng ghét kia có thể lập công còn hắn không thể chứ, Hồng Hồng Nhi phải tranh việc này, đến khi y tỉnh lại nhìn thấy hắn đầu tiên, nhất định vô cùng cảm động!

Phải tranh thủ tình cảm.

Càng nghĩ càng sung sướng hắn ôm  Tạ Liên hôn chụt chụt liền mấy cái.

Tạ Liên mơ màng tỉnh lại, tự dưng bị hắn liếm cắn khắp mặt đầu hiện mấy dấu chấm to đùng.

"Hồng Hồng Nhi đệ lại lên cơn gì nữa."

"Thức dậy ta đưa ngươi đi tản bộ." Ha ha mặc kệ tên ôn đó nấu cái gì, ở đây cái gì cũng cấm, hắn đưa người ra ngoài  ăn thật nhiều món ngon, y sẽ thương hắn hơn há há.

Tạ Liên không biết hắn đang âm mưu gì, tay đỡ eo, tay còn lại dựa theo cái ôm của hắn ngồi dậy. Bụng càng to người cũng nặng nề hơn trước rất nhiều: "Đi ra ngoài hả, đã hỏi ý Tam Lang chưa?"

Hắn quét mắt nhìn quanh phòng, khăn ấm và nước rửa mặt đã được chuẩn bị. Trên bàn không có đồ ăn, vậy chắc đệ ấy đang dưới bếp.

"Tiểu bảo bối đâu??" Thường ngày chỉ cần y hé mắt là thấy tiểu bảo bối chơi ở gần đó đợi y thức dậy ôm hôn làm nũng mà.

"Cái tên cầm quạt đã ôm lên Tiên Kinh rồi." Hồng Hồng Nhi đáp xong lại cau có thêm: "Hừ tại sao phải hỏi ý tên kia cơ chứ!!!"

Xem ra lại chạy lên đó vẽ lung tung lên đồ đạc của Linh Văn, đá chuông đồng làm ồn, ăn ké đồ ăn Phong Sư chuẩn bị cho Hắc Thủy. Mấy ngày trước còn nghe nói tiểu bảo bảo bức tóc Ngô Quân làm lông bút. Những chuyện này là ai bày cho vậy?

Hồng Hồng Nhi càng không cam tâm, hậm hực: "Cái tên đó đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Hắn đi tung tăng tìm niềm vui mới ai thèm ở xó nhà với ngươi!"

Y xoa xoa cái bụng to tròn của mình tỏ vẻ kinh ngạc: "Thế cơ à?"

Người nào đó được nước xông lên: "Chứ sao, chỉ có ta ở nhà quạt cho ngươi ngủ. Xem ta có thương ngươi không hả? Ngươi lúc nào trong đầu cũng chỉ có Tam Lang, Tam Lang, hừ!"

Tạ Liên cười híp mắt hôn hắn mấy cái dỗ dành.

Tạ Liên rửa mặt xong bụng hơi đói, thai nhi càng lớn y cứ thấy người đói đến trống rỗng, tay chân bủn rủn. Mỗi bữa ăn mấy bát cơm, uống ba bốn bát canh sắp đuổi kịp ma đói Hắc thủy rồi. Tưởng chừng sẽ nhanh tròn trịa như lần mang thai trước, nhưng ngoài cái bụng to ra người vẫn gầy nhom như cũ. Tạ liên nhéo mặt hắn: "Đói quá, ăn rồi hãy đi dạo."

Hồng Hồng Nhi ép y ngồi lại bên giường nhanh chân chạy xuống bếp, cướp đồ ăn. Tạ Liên thấy hành tung của hắn cực kỳ đáng nghi chỉ biết cười khổ, ngồi dậy chậm chạp đi xuống bếp.

Lúc này Hoa Thành đang đứng trên một cái ghế cao cạnh bếp dùng thìa khuấy nồi canh to hơn đầu hắn, nguyên liệu chưa mềm lắm cần đợi thêm một chút nữa. Quả này vị hơi mặn, nêm thêm đường thì ảnh hưởng đến vị chim trĩ vốn có, thêm nước canh nhạt không ngon. Hắn đắn đo không biết làm sao cho y ăn ngon miệng.

Hồng Hồng Nhi chạy vù xuống bếp, lấy canh xong sẽ nói là hắn nấu. Không được, không được, phải bắt y hôn hắn mấy cái mới cho uống.

Tạ Liên chưa tới nơi đã nghe dưới bếp chí chóe ầm ĩ.

"Vẫn còn nóng lắm ca ca uống sẽ bỏng đấy."

"Ta tự biết chờ nó ấm dần không cần ngươi nhắc."

Tạ Liên thò đầu vào, Hoa Thành đã bé hơn hôm qua một chút, da dẻ trắng nõn. Mái tóc đen mềm lòa xòa che gò má phúng phính, càng nhìn càng đáng yêu. Y gần như quên mất nhỏ lại, nhìn thấy hắn phải trèo lên cao hơi buồn cười.

Hắn đứng trên ghế, nghiêng người lấy thêm một chút rau bỏ vào chảo xào, miệng lẩm bẩm: "Canh chưa uống được, ngươi mang cá hấp lên trước đi."

Ngửi thấy mùi cá hấp rau củ thơm lừng, bụng y đói hơn hít hà mấy ngụm: "Ở đây ăn cũng được mà."

Hồng Hồng Nhi bất mãn bĩu môi, kế hoạch chưa chi đã thất bại.

Ăn hết cả đĩa cá hấp y nếm thử canh thấy vị hơi lạ, nghi hoặc: "Đệ bỏ gì trong đây vậy?"

"Ca ca thấy khó uống sao?" Hoa Thành nhíu mày lo lắng: "Biết sớm muộn gì cũng nhỏ lại ta đã tranh thủ đi hái sớm, giữ trong động băng, đâu có quả nào bị hỏng chứ! Mấy cái cây thối tha này chỉ giỏi làm mình làm may giao cho ai hái cũng không an tâm!"

"Ta chỉ thấy lạ." Thầm nghĩ có một khoảng thời gian đệ ấy đi ra ngoài suốt. Còn không phải sợ bản thân bị nhỏ lại không đủ sức mang đồ bổ về cho y, giao cho ngươi khác thì không yên lòng. Vậy mà còn vì dấu răng kia mà nghi ngờ đệ ấy, trách Tam Lang không chịu ở nhà với mình.

Thua keo này bày keo khác Hồng Hồng Nhi nhân lúc Hoa Thành ngồi luyện khí khóa cửa ngoài nhốt lại. Hắn đắc ý dẫn y ra ngoài chơi, tìm mái đình mát mẻ đọc sách cho Tạ Liên nghe.

Tạ Liên có chút tâm sự: "Đã sắp sang mùa thu rồi."

"Sang mùa thu trời mát không phải dễ chịu hơn sao?"

Y đang muốn tới trung thu làm bánh cho họ ăn, nhưng mấy món đơn giản còn nấu không xong. Làm bánh bằng cách nào đây? Nói ra thì không còn gì bí mật nữa, y chẳng biết mình nên học ai.

Mùi hương xa xa truyền lại, là bánh thịt xiên nướng, Tạ Liên xoa bụng nghĩ thầm, lỡ các bảo bối nhà y cái gì cũng không giỏi, lại thừa hưởng tài nấu nướng của y thì sao, không được, không được!!

"Nhân lúc còn chưa chào đời ta phải cho nó học nấu ăn trong bụng m... trong bụng ta. Hồng Hồng Nhi, ta phải học nấu ăn!"

Hồng Hồng Nhi không hiểu: "Ngươi muốn ăn gì đều có người khác nấu cho mà."

"Học xong sẽ nấu cho đệ ăn chịu không, đi thôi, tìm chỗ học nấu ăn."

Hồng Hồng Nhi mặt như nở hoa: "Được, được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com