Chương 39: Trận Chiến Không Hồi Kết (1)
Tiểu bảo bối bưng hai cái bánh bao hấp chạy vào phòng hắn. Hoa Thành đang èo uột luyện chữ, thấy cứu tin vô cùng vui mừng. Tạ Liên không chịu cho bướm bạc vào bếp, còn hắn ở đây ngóng trong ngóng ngoài, vừa lo lắng vừa sợ không chép đủ ca ca sẽ giận.
Quả nhiên tiểu bảo bối vừa chạy vào, Tạ Liên cũng đủng đỉnh đi theo sau.
Bánh đã nguội kha khá, tiểu bảo bối liền lấy một cái bánh hình nấm đưa cho hắn, mắt tròn xoe. Hoa Thành cười mãn nguyện xé một cái ra ăn, bánh vừa mềm vừa thơm. Tiểu bảo bối thấy hắn ăn ngon miệng cười híp mắt: "Em bé làm bánh ngon hơn đúng hơm."
Câu hỏi này hơi ngoài dự kiến, Tạ Liên cũng không ngờ, liền liếc xéo hắn cười đầy thâm thúy. Vừa rồi vị thầy xấu số của y còn chưa kịp đánh giá đã bò đi trong hoảng loạn. Tạ Liền lườm lườm hắn, trong khi đó tiểu bảo bối đã nhanh chóng bò lên đùi hắn trưng ra bộ dạng đáng yêu, lại lấy thêm một cái nhét cho hắn: "Măm măm."
Tạ liên ho nhẹ hai tiếng nheo mắt: "Tam Lang."
Tiểu bảo bối liền bặm môi dùng hai bàn tay bé nhỏ ôm mặt hắn kéo nhìn về phía mình: "Của em bé ngon hơn."
Tạ Liên đá chân hắn, mũi chân di chuyển lên bắp chân hờn giận giẫm một cái.
"Của em bé ngon hơn." Tiểu bảo bối nhún nhảy trên người hắn nhún nhảy: "Của em bé, của em bé..."
Hoa Thành sao không biết tiểu bảo bối nhà hắn sắp làm nũng, giận dỗi quay mặt đi, hờn giận không thèm nói chuyện với hắn, thậm chí còn dọa không cho hắn ôm. Vừa nghĩ đến đó nó đã tuột xuống lon ton đi đến gom đồ, tỏ vẻ sắp bỏ nhà ra đi.
Tạ Liên "..."
Tính khí này là ai luyện cho đây!
Hoa Thành cười khổ bế tiểu bảo bối đang sụt sùi: "Ngoan, hay là đến chỗ Hạ Huyền luyện trừ yêu đi."
Tiểu bảo bối còn tưởng hắn chọn mình, nhưng nghe hắn nói vậy miễn cưỡng hỉnh mũi đồng ý, âm thầm nghĩ Hoa Hoa phụ thân không biết thưởng thức, nó sẽ mang bánh cho Phong Sư ăn.
Ngược lại Tạ Liên ngược lại quýnh quáng cả lên: "Hai hôm trước Phong Sư còn lén nói cho ta biết hắn đang canh Cá Rán đánh yêu, ngửi thấy mùi đồ ăn liền bị dụ đi mất, suýt nữa Cá Rán bị cắn một miếng rồi. Lỡ như hắn lần nữa bị dụ thì sao?"
"Hắn dám!"
***
Tiểu bảo bối khăn gói lên đường còn hôn từ biệt y một cái, rồi le lưỡi với hắn, Hoa Thành ngồi xoa đầu nó không quên thì thầm: "Bánh phụ thân Liên Liên làm ngon nhất nhe."
Tiểu bảo bối hờn giận trừng hắn, ôm hành lý quyết chí ra đi.
Tạ Liên cười ngất.
Hắn chăm y ngủ trưa rồi cũng đi luyện công, nửa ngày sau Hồng Hồng Nhi bỗng say khướt trước về, y ngửi thấy mùi rượu liền hé mắt, thấy hắn đang chọc chọ bụng y, lẩm bẩm: "Con thỏ này thật kỳ lạ mang thai bụng tròn như này rồi à."
"Sao đệ lại uống rượu?"
"Thỏ mang thai còn biết nói chuyện?" Nói rồi lại dụi dụi má cắn hôn làm mãi vẫn còn thèm.
Tạ Liên nhéo tai hắn: "Sao đệ lại uống rượu hả?"
Hồng Hồng Nhi nhìn y trắng nõn mềm mịn thèm chảy nước miếng, chuyện là lúc trưa hắn âm mưu làm chuyện xấu, bị Hoa Thành phát hiện sai người đá bay vào hầm rượu. Quá đáng sao nhóc con đáng ghét vậy nhỉ, cướp bảo bối của hắn còn lên mặt.
Hắn nấc cụt, đem con thỏ trắng trẻo nhéo mặt, nắn má một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com