Chương 44: Trận Chiến Không Hồi Kết (5)
Tạ Liên dỗi không thèm ăn.
Bên đống lửa tiểu bảo bối nhét khoai đầy hai bên má, làm bộ dạng con khỉ đang nhảy nhót: "Liên Liên phụ thân như này nà, quờ quờ, ư ư..."
Tạ Liên "..."
Hồng Hồng Nhi cười ngất, cười đến lăn lộn, thế nhưng vừa thấy xa xa có bóng người mờ nhạt đã vội bật dậy. Hắn lao về phía đó như cơn gió, còn nghe thấy Dẫn Ngọc la é một tiếng rồi im bặt.
Tạ Liên nào có thời gian để tâm, y tủi thân rên rỉ.
Gì chứ, y chỉ bị sưng hai bên mặt, có chỗ nào giống con khỉ chứ!!
Do đói quá, y ăn nhiều đã thấy một bên hàm ê ẩm, lại đổi bên nhai tiếp. Mới ngủ có một đêm đã sưng hai cục tròn xoe rồi, hức.
Tiểu bảo bối ở trước mặt y phồng má quơ tay múa chân: "Quờ quờ..."
Tạ Liên lập tức bắt lấy đứa bé nghịch ngợm kia, véo má cụng trán day qua day lại: "Con dám."
Tiểu bảo bối cười giòn tan, Tạ Liên ấm ức rưng rưng. Thầm nghĩ đến khi con thay răng... nhưng y chỉ nghĩ, tiểu bảo bối mà thay răng tính khí nhạy cảm lắm, chọc là khóc, đau không ăn uống gì. Cuộn lại tròn xoe như cục bông khóc oa oa suốt, làm sao có thể ghẹo.
Y đau lòng muốn chết.
Hoa Thành gói khoai trong lá, lột vỏ gần hết, đưa trước mặt y: "Ca ca ăn một miếng đi, khoai mềm ngọt lắm."
Tạ Liên lườm một cái, còn giận nhưng khoai vẫn ăn. Cố né chỗ đau ăn hai miếng, khoai ngọt tan trong miệng thơm thơm, càng ăn hai má phúng phính đáng yêu khiến Hoa Thành nhìn không thôi.
Y nhìn khóe mắt hắn cong cong, hừ: "Đệ dám cười ta hả."
Hoa Thành vô tội đáp: "Làm gì có."
Tạ Liên không tin môi hơi dẫu ra. Tiểu bảo bối thò đầu vào giữa hai người, tiếp tục làm mặt khỉ.
Tạ Liên nựng má kéo kéo, nhìn đứa bé có gương mặt y chang mình muốn cắn một cái: "Có tin ta đem con cho Phong Sư không hả?"
Tiểu bảo bối hí hửng: "Phong Sư nấu ăn rất ngon." Dứt lời lại cười khanh khanh, xoay người lắc mông với y.
Tạ Liên "..." Y bị đá kích thật muốn nằm dài than thở.
Tối đó có hai người bị đuổi ra khỏi phòng.
Dạo này tiểu bảo bối mới được cho vào phòng Tạ Liên ngủ, nó và Hoa Thành nằm lăn dưới thảm len cạnh bậc tam cấp dẫn đến giường y. Mỗi tối đều đùa giỡn cười nói rôm rả ở đó, tự dưng bị đuổi ra khỏi phòng ngồi đây rầu rĩ.
Hoa Thành vô tội hơn, ũ rũ nhìn tranh treo tường.
Trong phòng vang lên tiếng cười sang sảng của kẻ đáng ghét nào đó: "Ha ha ha sau tất cả tiểu Liên Liên vẫn thương ta nhất, haha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com