Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Trận Chiến Không Hồi Kết (8)

Tạ Liên nhìn tranh vẽ tiểu bảo bối, trắng trẻo mềm mại đáng yêu hết nấc. Lại quay sang liếc bức tranh vẽ mình, tròn xoe như quả bóng da ngồi bệt dưới đất đang ngấu nghiến ăn vụng. Đã thế còn vẽ mặt y sưng vù thế này, thật giống con khỉ.

Y liếc Hồng Hồng Nhi đầy ấm ức.

Hắn đang nghịch mấy món đồ chơi nhỏ cũng tiểu bảo bối, dạy nó vẽ một con rùa be bé.

Tạ Liên rầu rĩ chống má nhìn lại tranh của mình. Y đã biến thành cục bông tròn mũm mĩm núng nính rồi sao, trông ngốc quá đi. Trên bàn còn vài tấm khác, y lật lật một hồi, nào là tiểu bảo bối bị quấn trong chăn với tai mèo, đáng yêu quá. Nhưng tranh của y lại là cảnh bị tét mông là sao?

Lại liếc sang kẻ gây nên tội đang cười vui vẻ, nhớ lấy, còn lâu ta mới cho đệ ôm. Tạ Liên nghĩ vậy ôm cái bụng to tròn của mình đi tìm Tam Lang.

Sắp đến mùa thu rồi trời vẫn chưa mát, đi đến hồ cua mất một đoạn khá xa. Tất cả cũng là vì biệt viện quá lớn, y có thể ngồi trên mấy bộ xương kia... Khụ khụ, nói sao cũng thấy hơi chông chênh, dù đi rất êm y vẫn có cảm giác mình ngã rơi trúng đám xương xẩu kia. Đi bộ đến nơi trán đã có mồ hôi lấm tấm, y thấy giữa hồ có một điểm màu đỏ. Đứa nhóc đang ở trên một chiếc bè trúc bơi ra vớt cua.

Không ít cua kẹp vào bè bò lúc nhúc. Hoa Thành chọn mấy con thật to bỏ vào trong thùng.

Chuyện là lúc sớm y mơ mơ màng níu áo Hoa Thành, mắt còn không chịu mở nũng na nũng nịu: "Tam Lang ta muốn ăn cua, một tô mì cua thật to." Y xòe bàn tay múp múp của mình: Không phải hai con cua to mới chịu."

Nghĩ đến bàn tay y không nhịn giơ lên xem, không biết vì sao mà sưng lên hệt nải chuối. Làm hại y bị Hồng Hồng Nhi và tiểu bảo bối cười suốt buổi sáng.

Hoa Thành ngẩng đầu thấy y liền bơi vào: "Trời nắng ca ca đến đây làm gì. Mặt ca ca đỏ lên hết rồi."

Tạ Liên xoa xoa má: "Là do đứa bé nhớ đệ thôi."

"Ca ca không thích mấy bộ xương có thể đi xe mà. Cỗ xe thi cốt đó dù sao cũng đầy âm khí, ta đã chọn một chiếc xe kiệu lớn thay thế."

Y biết chứ, bên trong chăn đệm đầy đủ có thể ngủ một giấc luôn. Nhưng chỉ đi một lát là tới coi như vận động.

Tạ Liên nhìn mấy con cua to trong thùng, lại nhìn bàn tay mình to gấp rưỡi giở khóc giở cười: "Muốn ăn ngay quá."

"Nhiều lắm, ca ca ăn cả ngày cũng được."

Lúc về, hai người đã chui vào chòi ôm nhau ngủ. Tạ Liên xếp tranh lại. Phát hiện mấy con rùa đen đều viết tên Hoa Thành :)))

Hoa Thành cũng nhón chân nhìn, mặt đen xì. Hắn đem mấy con rùa xé nát, lại nhìn mấy tấm vẽ y và tiểu bảo bối tự nuốt giận. Làm sao hắn nỡ xé chứ! Nghĩ mà hận nghiến răng!

"Để ta đem cất." Y có mấy chiếc rương đựng tranh đệ ấy vẽ, lâu lâu lại mang ra ngắm.

Hoa Thành dẩu môi: "Để tranh của hắn đè tranh của ta hả?"

"Vậy ta để phía dưới đáy là được."

"Không được, như vậy trông giống như hắn đã vẽ tranh cho ca ca rất lâu. Còn ta chỉ đang bắt chước hắn!"

"Vậy tìm một cái rương khác."

"Càng không được, ca ca không được giấu riêng."

Tạ Liên "..."

"Chỉ là chỗ để tranh thôi mà."

Hoa Thành lắc đầu tịch thu hết: "Cái này ta giữ, ca ca đi ngủ một giấc thức dậy liền có cua ăn."

Tạ Liên không biết số phận có mấy bức tranh đó ra sao, cười khổ: "Được."

Y ngủ không sâu, giấc mộng chập chờn vô cùng đáng sợ. Khi tỉnh Tạ Liên phát hiện không phải trong mơ, cơn đau dữ dội truyền từ bụng đến khiến y rã mồ hôi khắp người. Y ôm bụng gắng sức ngồi dậy, thều thào kêu: "Tam Lang."

"Tam Lang..."

Tạ Liên hít sâu: "T... Tam Lang...Ta... Ta..."

"Ca ca." Hoa Thành mặt còn dính lọ chạy phắt vào: "Ca ca sao vậy?"

"Tam Lang ta đau quá, đau..."

Mặt Hoa Thành tái mét.

Bầu không khí trong phòng u ám hơn hẳn, cửa đóng kín gió thổi không lọt, đâu đó thoảng nghe tiếng rên rỉ yếu ớt. Thời gian qua y chẳng nghén nhiều, ăn uống ngon miệng. Hắn cứ tưởng thai kỳ của y sẽ trôi êm ả.

Không ngờ hai đứa nhỏ lại lớn như vậy, chưa kể đến lúc sinh vô cùng vất vả. Chỉ sợ thời gian sao cơ thể y không đủ chất dinh dưỡng nuôi thai xương xẩu lòi ra hết. Hắn bấm bụng nén cơn đau đầu nghĩ cách, không được phải phục hồi thật nhanh.

Tạ Liên vừa ngủ được một chút, lim dim một hồi nâng mí mắt nhìn xuống. Hoa Thành đang thoa thuốc lên cái chân phù của y. Mặt đệ ấy đanh lại ánh mắt đau xót không thôi. Y mím môi cố cười: "Tam Lang có đồ ăn cho ta chưa?"

"Đã xong rồi." Hắn bê bát cháo đến: "Mì cua để khi khác, nay ca ca mệt nấu cháo cho dễ ăn."

Tạ Liên ăn nửa bát người mới có sức lại: "Tiểu bảo bối đâu?"

Hắn hờn giận nói: "Lúc chập tối Phong Sư có đến thăm rồi bế nó đi rồi. Hừ, cái tên kia cũng đi theo nghe bàn âm mưu lật đổ ta gì gì đó."

Tạ Liên cười bất đắc dĩ có vẻ tiểu bảo bối đã bị mua chuộc: "Không sao, mỗi ngày ta cùng nằm lười với đệ."

"Ca ca, hay là chúng ta lên Dĩ Thác nhé." Ở đó có nhiều thuốc quý, hắn phải sàng lọc kỹ rồi cho g dùng.

Tạ Liên nhớ đến cảnh đẹp nơi đó lưu luyến gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com