Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Trận Chiến Không Hồi Kết (12)

"Ca ca ta về rồi." Sáng sớm Tạ Liên muốn ăn canh cá, Hoa Thành lật đật đi bắt mấy con cá to khỏe lội ngược thác, con nào cũng chắc thịt béo ú.

Nhìn thôi cũng biết thớ thịt săn, ít mỡ. 

Tạ Liên nằm bên hiên, trên mặt úp một chiếc lá to. Nghe thấy hắn về cũng không chịu nhúc nhích cất giọng thở dài. 

Trái tim chết của Hoa Thành nhảy dựng, chạy lại ôm: "Ca ca?"

Tạ Liên cựa quậy tháo lá sen xuống bày ra vẻ mặt bị ức hiếp: "Đệ xem, đệ xem tiểu bảo bối ngoan nhà đệ ấy."

Hoa Thành nhìn mấy hình thù kỳ quái trên mặt Tạ Liên cố nhịn cười. Loại mực một khi vẽ lên một tháng mới dùng thảo rửa trôi được, ca ca rầu rĩ là phải.

"Đệ còn dám cười." 

Hoa Thành xoa ngực Tạ Liên mặt lộ ra niềm vui lâng lâng: "Bớt giận, bớt giận trông đáng yêu lắm."

Tạ Liên thật muốn lột bộ mặt hả hê khi người khác gặp nạn của hắn. Ôm mặt mình tủi thân: "Cả tháng mới xóa được, đệ muốn mặt ta dính mấy con rùa này mãi chứ gì."

Hoa Thành ôm eo y cười híp mắt: "Cùng lắm ta để ca ca vẽ lại trên mặt ta, đừng cáu hại sức khỏe lắm."

Tạ Liên liếc hắn, lát sau chấm bút vẽ lên mặt hắn hai 'con sâu róm'. Y định bụng vẽ con khác, nhưng loay hoay mãi thành phẩm không như mong đợi. Để tránh bị hắn cười nhau đến mất mặt, Tạ Liên vờ thâm sâu quẹt thêm mấy cái chân.

Hoa Thành soi gương cười khúc khích: "Ăn canh cá cải chua nhé."

Y ôm hắn một cái: "Giờ ta lại thèm thêm ngó sen nữa."

Hoa Thành ngậm môi y một lúc, mật ngọt mê luyến tràn ngập: Ca ca thèm ăn là tốt rồi, Tam Lang mang về ngay."

Y nằm dưới hiên ăn quả ngọt nhìn Hoa Thành cởi giày xắn quần lội dưới bùn. Mỗi động tác đều thoăn thoắt miệng ngân nga lời bài hát. Đột nhiên có thứ gì đó bay tới, Hoa Thành nhẹ nhàng lách người, đống bùn rơi xuống nước tan mất. Tiểu bảo bối không bỏ cuộc, chui tọt đến chỗ đất mềm nắm thêm một bàn tay đầy bùn, ném về phía hắn.

Lần này Hoa Thành không né nữa, bùn dính đầy mặt. Tiểu bảo bối chu mông về phía hắn lắc lắc hai cái, lấy bùn ném tiếp.

Hoa Thành quẹt mặt cười vang: "Được lắm, đừng để ta ném trúng nhé."

Trước sân đầy tiếng cười rộn rã, Tiểu bảo bối vừa nhảy vừa ré lên mấy tiếng tránh được mấy lần bùn đấy bay suýt sao. Đến khi y ra can hai người đã như từ dưới đáy hồ chui lên, người lấm lem hết.

Tạ Liên chống hông: "Nấu ăn xong đệ và tiểu bảo bối đứng úp mặt vào vách tường cho ta, hừ!"

Tiểu bảo bối phòng má nhìn mũi mình, uất ức chu môi.

**
Nếu nói ai có thể trị được Hoa Thành, e là ngoài y ra chỉ có tiểu bảo bối thôi.

Khi tiểu bảo bối biết chữ Tạ Liên đã làm một buổi kiểm duyệt chữ viết, thật may Tiểu bảo bối viết chữ khá đáng yêu. Thỉnh thoảng y sẽ nhìn thấy tiểu bảo bối trưng ra vẻ mặt đầy khinh thường xen lẫn nhìn chữ viết của Hoa Thành. 

Tạ Liên liền giao nhiệm vụ trọng đại này cho nó, Hoa Thành không dám ném bút lung tung nữa. Lúc tiểu bảo bối hai tuổi nói chuyện hơi rành, ngồi trong lòng hắn nhìn chữ viết kia, ngửa mặt chê như khóc: "Một đống giun."

Tạ Liên được dịp cười đến ngửa tới ngửa lui.

Bị tiểu bảo bối bắt luyện chữ hắn không dám càm ràm, ngoan ngoãn bày giấy bút bày ra viết. Tiểu bảo bối đi qua đi lại xem xét hệt như ông cụ non. Tạ Liên ganh tỵ bảo: "Ngày thường không thấy đệ ngoan như thế."

Hoa Thành cười ngốc, nếu là y hắn làm nũng một lát đã có thể đưa người lên giường quấn quýt. Tiểu bảo bối lại khác, nhóc con nghịch ngợm sẽ khóc cho mà xem.

Lúc này hai người sắp sửa bị phạt kia đang đứng dưới bếp bẻ ngó sen. Tiểu bảo bối thấy hắn làm liền giả bộ cầm ngó sen xem xét, tỉ mỉ sờ sờ hai cái trước khi bẻ. Hoa Thành xoa đầu nó: "Giỏi lắm, lát nữa ra ôm đùi Liên Liên phụ thân sẽ không bị phạt đâu."

Tạ Liên ho một tiếng uy nghiêm: "Muốn quỳ gối đúng không?"

Tiểu bảo bối rưng rưng nước mắt.

***

Chắc hôm qua mn đọc chương mừng thất tịch nhiều lắm. Tui học lại rồi không có ra chương được🤧🤧 sẽ bù sau nhé. À chương sau Ách Mệnh lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com