Chương 72: Tam Lang Thương Ta Nhất Trên Đời
Lúc Tạ Liên thức Hoa Thành vẫn còn ngủ hai má đỏ như say, Tạ Liên lo lắng sờ thử, so với lúc sáng còn sốt hơn nhiều. Hiếm khi Hoa Thành sốt cao lạ thường thế này, đành nhắn Dẫn Ngọc dẫn mấy đứa trẻ về luôn khỏi cần đợi y đến đón.
Người hắn sốt đổ đầy mồ hôi nhưng thỉnh thoảng có dấu hiệu ớn lạnh, Tạ Liên đốt thêm than trong lồng sưởi, nấu nước nóng lau người cho hắn. Hoa Thành mơ màng vẫn cảm nhận được, khẽ hỏi: "Các con đâu?"
"Ta bảo Dẫn Ngọc đi đón rồi." Tạ Liên thấy hắn sốt đến lông mi ươn ướt, tinh thần mệt mỏi, lau mặt mũi xong đổi khăn giúp hắn lau người.
Hoa Thành hé mắt ra nhìn, trong mắt có tia hân hoan, Tạ Liên lau xong thay quần áo mới sạch sẽ nằm dựa bên cạnh hắn, để cho hắn ôm thỏa thích yêu quý vạn phần. Hoa Thành nghịch ngợm dụi mặt vào người y hít hà hôn mãi không chịu buông, hai người giỡn qua giỡn lại một hồi nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ ríu rít bên ngoài mới chịu buông nhau ra.
Buổi học đầu tiên có vẻ thuận lợi, mấy đứa trẻ cất giọng lanh lảnh kể lại những chuyện nghịch ngợm rượt đuổi nhau, đến khi Bánh Bao Nhỏ mặt đỏ như bôi son thẹn thùng nói với y được bạn học khen dễ thương ôm hôn một cái, Tạ Liên mới tá hỏa cả lên. Hoa Thành đang ôm Tạ Liên nửa mê nửa tỉnh nghe ngóng cũng phải bật dậy, củ cải trắng nhà trồng chưa được bao lâu sắp bị người ta ủi mất, không biết con cái nhà ai to gan dám cưỡm củ cải trắng trẻo mọng nước nhà hắn.
Tạ Liên cũng sốt ruột nhưng thấy hắn bật dậy sợ lại đau đầu choáng váng, vội vàng ôm người nằm lại trong lòng mình, nghiêm túc hỏi: "Sau đó thế nào…"
Tiểu Bảo Bối suy nghĩ nửa ngày mới moi ra chuyện thú vị còn sót lại: "Đêm qua Cá Rán gửi thư nói đi học nhưng sáng nay chẳng thấy đâu, ngược lại Cốc Tử có đến, vô số người đánh trống khua chiêng ở bên ngoài đòi phải được cho vào học, khụ khụ…"
Tạ Liên dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Thích Dung bày binh bố trận như thế nhất định là muốn Cốc Tử vượt qua các con của y rồi, ở ngoài lớp mắng Hoa Thành thế này thế kia, Cốc Tử nhà ta giỏi hơn… bằng mọi giá phải cho Cốc Tử nhà hắn thể hiện tài năng xuất chúng.
Thời gian Tạ Liên hôn mê có rất nhiều chuyện xảy ra, chỉ cần y đi ra ngõ đã nghe đủ loại chuyện lưu truyền, nhất là việc Thích Dung thường xuyên rình mò bên ngoài chợ Quỷ đòi bắt cóc Bánh Gạo về nuôi. Hùm… nguyên do bắt nguồn từ việc lúc Bánh Gạo vẫn còn chưa biết đi, Hoa Thành quyết định ôm ba đứa trẻ ra vườn anh đào trải khăn ngồi ngắm cảnh ăn đồ nướng. Thấy Tiểu Bảo Bối chọc Bánh Gạo cười rất vui vẻ, nhóc con này thấy Tiểu Bảo Bối là cười tít mắt, bàn tay nhỏ bé cầm nắm lung tung, Hoa Thành cũng ghé mặt vào chọc má hai cái, ai ngờ nhóc con này lại liếc hắn, ánh mắt đầy thái độ ghét bỏ, còn tung cho hắn một đạp.
Sức lực của một đứa trẻ mới sinh đương nhiên không mạnh, nhưng sự tích cái mặt khó ưa đến đứa bé còn ghét lưu truyền khắp nơi. Thích Dung nghe xong vỗ bàn khen ngợi: "Đứa trẻ này khá lắm, khá lắm, ta phải mang nó về đào tạo."
Thích Dung nói thế cũng chỉ là hét suông xong cũng quên bén đi, đến khi nghe tin Hoa Thành đem đứa nhỏ quăng ra bụi tre rồi, Thích Dung ý chí hừng hực chạy đến chợ Quỷ tìm cách bắt người. Nghe đâu hắn ở ngoài kết giới ba ngày không tìm cách chui vào được, ngược lại Bánh Gạo còn phải lon ton mang lương thực ra tiếp tế cho hắn. Hết cách Thích Dung phải gọi người đến cậy kết giới phụ hắn. Ai dám đến nhà Hoa Thành cạy cửa chứ, cuối cùng chỉ có Cốc Tử vác cuốc đến phụ hắn, kết quả không cần nói cũng biết, nhưng từ sau việc đó mối quan hệ giữa Bánh Gạo và Thích Dung vô cùng tốt.
Với tôn chỉ kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Thích Dung thề thốt như sấm sét miệng mồm tép nhảy một hồi, khoe khoanh tài năng trên trời dưới biển, Bánh Gạo vô cùng bái phục, dứt khoát nhận tên kia làm sư phụ rồi.
Tạ Liên "..."
Thích Dung cảm thấy bắt nạt Bánh Gạo thì chẳng khác gì bắt nạt Hoa Thành, thành tựu này không tệ. Đứa trẻ này cũng rất là mạnh, đi ra ngoài khoe con của Hoa Thành là đệ tử của ta đấy, đố ai dám đến ổ của hắn quậy… đương nhiên là trừ cái tên khốn lòe loẹt chói mắt kia ra. Dưới sự truyền bá của Thích Dung, Bánh Gạo xem Hoa Thành là kẻ đáng ghét số một trên thế gian này, cũng may là làm thế nào cũng không thể lung lay địa vị Tiểu Bảo Bối trong lòng nó.
Tạ Liên thầm thấy may mắn, Tiểu Bảo Bối luôn khoe điểm tốt về y mặc dù chính nó là người hay mang y ra chọc ghẹo, Bánh Gạo vô cùng tin tưởng. Trong phòng không bao giờ thiếu tranh vẽ của y, Bánh Gạo rất thích thường xuyên tìm cách mang giấu làm của riêng, nên khi y vừa tỉnh nó liền biết cơ hội đã đến, phải đi mách lẻo :)))
Tạ Liên nhớ lại chuyện này không khỏi cảm thán: "Hắn mà cũng nghĩ đến việc cho người bên cạnh học hành cơ à. Bánh Gạo mà sáp lại cùng hắn lại có chuyện nhức đầu cho mà xem."
Hoa Thành hừ một tiếng không thèm chấp nhất, chuyện quan trọng trước mắt phải tóm được con heo dám ủi củ cải trắng nhà hắn.
Sáng hôm sau, mấy đứa trẻ thức rất sớm chờ đi học, vì đồng phục không đổi được Bánh Bao Nhỏ vô cùng rầu rĩ nghĩ cách làm sao trở nên nổi bật, Hoa Thành không nỡ thấy nó buồn nên lục trong kho tìm mấy món đồ nhỏ nhắn xinh xắn cho nó đeo lên người. Bánh Bao Nhỏ ở trước gương nhỏ ngắm nhìn một hồi hài lòng cười tươi như hoa.
Mới tí tuổi đã mê trai rồi, Tạ Liên thấy lo lắng quá đi thôi. Đã thế còn đòi Hoa Thành phải nhớ mang hươu sao một sừng về cho nó cưỡi đi học.
Việc này Tạ Liên đã hỏi kỹ, Kỳ Lân là loài có ma tính, cho dù nuôi từ bé y vẫn không an tâm. Hoa Thành cười híp mắt cười với nói thật ra đó là một con tê giác thành tinh thôi.
Tạ Liên "..."
Tê giác và hươu sao có bề ngoài giống nhau sao? Mắt nhìn của Bánh Bao Nhỏ cũng quá… cưỡi tê giác đi học hả… ờ cũng… cũng rất oai đấy.
Trong lòng Tạ Liên còn chưa dứt muộn phiền bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, con đường đá lác đác tuyết đọng, hương mai phả trong tuyết lạnh mùi vị thanh nhã vấn vít cánh mũi không tan. Hoa Thành ôm chặt y trong lòng an ủi: "Trong lớp không cho người khác giám sát, nếu không ta gửi bướm bạc đến điều tra cặn kẽ, ca ca đừng lo quá, nếu Dẫn Ngọc không báo tin chắc chẳng có chuyện gì lớn."
Thật ra trong lòng hắn nghĩ: Đợi ta khỏe lại sẽ bắt nhóc con nhà ngươi tẫn cho một trận nhớ đời, con gái cưng của ta cũng dám hôn, chán sống quá rồi.
Tạ Liên cũng đành tự an ủi như thế, tay sờ trán hắn: "Lại sốt cao hơn nữa rồi, hay là ta đưa đệ đi tìm người khác khám nhé."
Tính Tam Lang rất kiêu ngạo nếu như chuyện hắn bệnh lộ ra ngoài, y sợ hắn sẽ giận dỗi, khó chịu.
"Không cần đâu, cảm giác này rất quen thuộc ta nghĩ mình biết rõ nguyên do."
Tạ Liên suy nghĩ tới lui, cảm giác rất quen thuộc sao? Quỷ vương không dễ bệnh vậy ắt liên quan đến núi Đồng Lô rồi, sắp có Tuyệt phá núi chui ra ư? Bất giác Tạ Liên sờ lên bụng mình, nhận ra hành động này chính y cũng ngạc nhiên hai má đỏ bừng, tháng này làm có hai lần, có lẽ bắt nguồn từ người khác.
Hoa Thành thấy hai má Tạ Liên đỏ hồng theo thói quen nhe răng cắn, cắn xong lại hôn, mặt mày vui vẻ hớn hở: "Ca ca đang nghĩ gì má đỏ lên hết rồi."
Tạ Liên hơi xấu hổ nhưng không có ý che giấu, dựa vào người hắn: "Ta đang nghĩ có phải trong bụng mình lại có một sinh linh hình thành không?"
Sắc mặt Hoa Thành hơi thay đổi.
"Tam Lang, đệ không thích đúng không?" Khi muốn sinh đứa thứ hai Tam Lang đã nói rõ quan điểm của mình, y cũng hiểu được nỗi lòng giấu kín của hắn, tất cả đều lo lắng cho mình và con, sao y không cảm thông cơ chứ?
Hoa Thành lặng lẽ lắc đầu.
Tạ Liên thấy hắn không muốn nói thêm, ôm hắn an ủi, Tam Lang thương y nhất trên đời này, mấy đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu kia đều là kết tinh tình yêu của họ. Nhìn cách hắn nuông chiều chúng, bao nhiêu yêu thương kể siết chứ, chẳng qua hắn sợ y chịu khổ, sợ đứa bé bị ảnh hưởng thai kỳ tổn thương sức khỏe không tốt, sau này bị bạn bè cười nhạo.
Hoa Thành dường như nghẹn ngào, khẽ nói: "Ca ca có biết khi ôm Tiểu Bảo Bối trên tay ta đã nghĩ gì không?"
Tạ Liên suy nghĩ một chút, cười với hắn: "Thấy nó giống ta trông rất đáng yêu đúng không?"
Hoa Thành phì cười: "Cái này đúng…" Sau đó vùi đầu vào mặt y hôn từng điểm nhỏ, dốc lòng yêu thương: "Nhưng đó chỉ là một phần..."
Tạ Liên kinh ngạc, trong lòng còn nghĩ hắn yêu thương Tiểu Bảo Bối và Bánh Bao Nhỏ chỉ vì hai đứa nó giống mình nhất. Kể ra, Hoa Thành luôn miệng nói ghét Bánh Gạo nhưng chưa từng thiên vị để cho Bánh Gạo chịu thiệt thòi, mỗi thứ hắn mang về đều chia đều cho ba đứa, Bánh Gạo muốn thứ gì hắn chưa từng quên.
Hoa Thành nâng tay ôm mặt y, mắt nhìn chăm chú vị quý nhân cành vàng lá ngọc của mình: "Khi Tiểu Bảo Bối sinh ra chưa bao lâu, có lần nó đưa tay quờ quạng chạm vào băng mắt nghịch ngợm. Trong lòng ta thật sự rất lo lắng nó sẽ sợ hãi khóc toáng lên, những người đến thăm nó đều không có bộ dạng giống như này, vì thế bấy lâu ta đều dùng bộ da khác chăm trẻ, hôm nay bận rộn tìm thuốc lại quên mất. Hôm trước mắt vẫn còn lim dim chưa mở hết, nhìn thấy Phong Sư vui vẻ hoạt bát, thấy Vũ Sư nhân hậu hiền từ… còn ta trông khó coi sẽ dọa nó sợ."
Tạ Liên "..."
"Nhưng Tiểu Bảo Bối không khóc lại còn cười rất thích thú, ta nằm xuống bên cạnh nó liền ngoái đầu nhìn theo cười khanh khách chào đón, được nựng má càng thích hơn tay chân quờ quạng chơi đùa. Quỷ Y từng nói đứa bé còn quá nhỏ chưa biết nhận ra ai với ai, nhưng trong lòng ta đột nhiên có suy nghĩ, đã qua mấy trăm năm trăm cay ngàn đắng, ngoài ca ca ra chưa từng có ai thật lòng cười với ta. Ca ca đã đem lại trên thế gian này một người có yêu thương ta vô điều kiện, người mà dù ta là ai cũng không bao giờ chê bai. Ta lại có thêm một người để bảo bọc chở che, đêm về sưởi ấm cho nhau." Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đầu tiên trên khuôn miệng nhỏ bé kia nước mắt không tự chủ được tuôn rơi.
"Tam Lang…"
Tạ Liên không ngờ hắn lại có nhiều tâm tư như thế, mỗi đứa bé đối với hắn đều là tim gan máu thịt trân quý vô biên. Nhưng bởi vì hắn là Quỷ vương đã không còn hơi thở, đứa con giữa thần quỷ sinh ra mang sức mạnh khủng khiếp cũng vì thế mà phải trả giá rất nhiều. Không thể cùng y có nhiều con cái hắn đau lòng hơn bất kỳ ai! Y chưa từng nhận ra, thậm chí từng nghĩ hắn chỉ thích mình thôi, nếu sinh con sẽ có người tranh giành mình với hắn. Vì thế hắn chiều y có một mình Tiểu Bảo Bối thôi không cần thêm ai khác nữa. Sau đó suy nghĩ này dần tan biến, nhìn hắn ngày đêm lo sợ chăm sóc mình dưỡng thai lần hai mà người như bị lột đi mấy lớp da, gầy sọp đi, mở miệng khép miệng đều hỏi xem y có đau ở đâu, nhấc tay buông tay đều sợ y đụng phải chỗ nào đó. Không ngờ, hắn có nỗi lòng chôn giấu không dám chia sẻ cùng mình.
"Tam Lang, hơn nửa tháng rồi đệ không động đến ta rồi." Mặt Tạ Liên ửng lên: "Ta muốn đệ."
Hoa Thành đương nhiên không chịu nổi sự nũng nịu này, hắn đang bệnh nên cơ thể rất nóng, hỏa dục thiêu đốt y tận tâm can.
Đến khi trong phòng yên ắng dần chỉ còn nghe tiếng than lửa tí tách trong lồng sưởi kêu tí tách. Hoa Thành gục trên người y lưu luyến ôm ấp, hắn vẫn còn muốn nhưng sợ ca ca bảo bối tổn thương, ôm người nhấm nháp trong cơn thèm. Tạ Liên dùng sức lực yếu ớt vuốt tóc hắn, thì thầm: "Ta biết đệ sợ ta chịu khổ sở giày vò, nhưng ta không già không chết, không giống người khác mỗi lần sinh nở là dạo quỷ môn quan mất nửa cái mạng. Cơn đau này nhịn ba năm là xong, nhưng niềm vui sẽ theo ta cả đời, mỗi ngày chúng ta đều có thể vui vẻ nhìn chúng lớn lên. Đệ sợ hôm nay ta vất vả chi bằng nghĩ đến ngày mai ta có thể hạnh phúc ôm con cái đi dạo phố, hái hoa ngắm cảnh. Tam Lang, có được không?"
Hoa Thành rất muốn nói: 'Ta sợ ca ca hôn mê vĩnh viễn không tỉnh lại' nhưng rồi vẫn không thốt ra, ôm lấy thân thể trần trụi vẫn còn đỏ hồng kia dịu dàng hôn: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com