Chương 13: Bệnh (6)
Tạ Liên thấy người mệt nhoài, y nằm cuộn lại thành một khối trong cái ôm êm ái của hắn. Hoa Thành nghiêng người vuốt ve làn da ẩm mượt còn hơi ửng đỏ của y. Vết tích hoan ái vẫn còn đậm đà lưu lại trên người mà hắn đê mê yêu quý. Hoa Thành phì cười tỉ mẩn xoa vết răng mình đã cắn, đợi mồ hôi ráo đi mới bế người đi tắm.
Ca ca vẫn còn sốt nhẹ, hắn phải cẩn thận. Nước nóng đã sớm chuẩn bị, hắn còn đốt thêm hương giúp ca ca dễ ngủ.
Trong phòng sực nức mùi vị ái dục.
Hoa Thành nhìn ngắm đến quên cả thời gian, môi hắn chạm nhẹ lên tấm lưng trơn nhẵn của y. Qua nửa ngày hắn phát hiện người y nóng hầm hập mồ hôi túa ra ròng ròng. Giống như được vớt ra từ bể nước, lại còn hơi nhớp nháp.
Cái sự nhớp nháp này không giống như mỗi lần họ ân ái xong, Hoa Thành choáng váng mặt mày ngồi dậy.
Tạ Liên khẽ rên một tiếng: "Tam Lang..."
"Ca ca, ta ở đây, ta ở đây..."
Mắt y nặng trịch cơn buồn ngủ ập đến, môi mấp máy âm thanh: "Lạnh quá, đệ ôm chặt ta thêm đi."
Hoa Thành nghe thế cực kỳ sốt ruột, tường trong phòng đều được trát tiêu ấm áp, lại đốt lò sưởi giữ ấm. Vừa rồi họ hoạt động kịch liệt, đáng ra phải thấy người toả nóng, hoả dục dâng trào mới đúng. Bàn tay hắn ôm gọn y vào trong lòng, xoa lưng âu yếm: "Ca ca thấy mệt lắm sao?"
Tạ Liên thêm thiếp không trả lời hắn.
Hoa Thành cắn chặt răng tay xoa lưng y ngày càng nhiều, miệng lẩm bẩm: "Ca ca ngủ ngoan, ngủ ngoan nào."
Lúc hắn bệnh ca ca cũng vỗ về hắn như này, thật ra không cần phải dỗ dành hắn suốt đêm, chỉ cần được ôm người trong lòng hắn sẽ ngủ ngon. Hắn không dám bệnh lâu, tuy có thể nũng nịu vòi vĩnh y thật nhiều, nhưng so với những việc đó hắn sợ y đau lòng hơn.
Sáng sớm, Tạ Liên dụi mắt tỉnh lại.
Y vẫn nằm trong ngực hắn, da thịt trần trụi dính sát vào nhau. Trước đây khi tỉnh dậy người đều được tắm rửa sạch sẽ, khoác áo của hắn. Hiếm khi trong tình trạng này, hơi ngượng ngùng chạm ngực hắn. Hoa Thành nhắm nghiền mắt, trên gương mặt thể hiện rõ sự mãn nguyện, ngón tay Tạ Liên mon men sờ mặt, chạm nhẹ chớp mũi, từng đường nét đều in sâu trong lòng, chưa từng quên...
Hoa Thành thường có thói quen hôn trước khi rời giường, Tạ Liên cười tủm tỉm với riêng mình, nhích người dậy đặt lên má hắn ngủ hôn. Hôm nay y thức sớm hơn hắn, rón rén xuống giường chuẩn bị bữa ăn.
Y vừa đặt chân xuống đất, thắt lưng đã bị ôm lại nhét vào lòng: "Ca ca vẫn chưa khoẻ ngủ thêm một lát đi." Hắn xoa mu bàn tay Tạ Liên mày hơi cau lại: "Tay lạnh quá, không được phải đi tìm Quy Tiên xem thử."
Tạ Liên bướng bỉnh cắn cổ hắn: "Bệnh vặt thôi."
Hoa Thành bắt được người nào đó đang giở trò trên cổ mình ép nằm xuống bên đùi, hôn kín cổ, men lên cả vành tai: "Không được, phải bắt mạch xem bệnh."
Ca ca đã có thân thần tiên bất tử, đột nhiên bệnh nặng khiến hắn thấy lòng bị đập nát không thôi, một giây một khắc cũng không chậm trễ được. Hắn bế người đặt vào trong hồ nước ấm: "Ca ca không trốn được đâu."
Tạ Liên bĩu môi bất mãn, có phải trẻ con đâu mà trốn, y chỉ thấy không cần thiết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com