Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bệnh (7)

Trên hành lang Tiên Kinh nhiều người qua lại, Tạ Liên vỗ má mình cười ngốc nghếch: "Tam Lang, hay đệ bỏ ta xuống đi." Sao ngân lấp lánh giữa màn đêm tĩnh mịch soi chiếu lên gò má, y nói lí nhí: "Ôm thế này nhìn rất mờ ám."

"Ta dùng lễ đón ca ca về, chúng ta đã thành thân rồi có gì mờ ám." Hoa Thành vẫn bế y trên tay rảo bước đi tìm lão Quy, ngữ điệu êm ái như ru ngủ: "Đứng nhiều chóng mặt lắm."

Tạ Liên không cãi lại được, nhưng đi một lát có gì chóng mặt chứ, dạo này y cứ cảm thấy mệt mỏi rã rời, đệ ấy sắp phát điên rồi. Y không nên làm đệ ấy đau đầu thêm nữa.

Lão Quy đang ngủ gà ngủ gật để cho đệ tử của mình quạt lò đan, thấy Hoa Thành liền ném cả quạt, che chắn lò đang mếu máu: "Còn chưa luyện xong.. không... không cướp được..."

Tạ Liên "..." y nhớ cách đây không lâu hắn lên đây cướp rất nhiều đồ, giúp y ăn ngon ngủ ngon, nhanh chóng béo lên mấy cân. Ngày nào hắn cũng véo mặt y, chê lão Quy vô dụng không luyện ra được thuốc tốt.

Hoa Thành không trả lời, đi về phía lão Quy đá bàn lão đang nằm ngủ hai cái. Lão Quy dụi mắt, nhìn thấy hung thần vừa tức giận vừa thấy hoảng sợ, mặt phồng lên như quả hồng.

Tạ Liên xấu hổ giấu mặt vào ngực hắn.

Hắn để y ngồi xuống, xách áo lão Quy kể lại toàn bộ quá trình đã xảy ra. Lão Quy nghe xong mặt càng trở nên đỏ lự, y nghĩ thật giống bộ dạng của Quỷ Y, lẽ nào bệnh của y cực kỳ nghiêm trọng, không ai có cách chữa?

Hoa Thành thấy ông ta ngắc ngứ, không kiên nhẫn nổi mà kéo ông ta lôi về phía mình: "Ông mà không nói ta hủy luôn nơi này."

"Gần đây có phải rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài, mệt mỏi quá độ còn phải vận động kịch liệt..."

"Mệt mỏi thì có... nhưng ta cứ nằm suốt không có làm gì cả." Hoa Thành canh chừng không cho ngón tay y chạm nước, chăm sóc cẩn thận từng li từng tí, lấy đâu ra vận động kịch liệt?

Lão Quy ho khụ khụ lén liếc y một cái, Hoa Thành liền trừng mắt với ông ta: "Ông liếc ai đó hả?"

Tạ Liên sờ mũi, bây giờ y có ngăn chỉ làm đệ ấy nghẹn tức giận, mang bệnh vào người thôi. Lão Quy à, lão tự mình chịu đựng đi, Hoa Thành nhà ta không thể bệnh được.

Lão Quy bị hắn ép đến sắp chết, giãy giụa vật vã. Hoa Thành buông lão ra, lão mới tham lam hít thở, nói: "Vận động trên giường quá độ, huyết mạch co giãn không thích hợp, nhịp tim suy kiệt, không đều độ... vẫn nên giảm bớt chuyện chăn gối."

Tạ Liên "..." mặt y biến hóa một hồi, cuối cùng cũng hiểu sao Quỷ Y có chết cũng không nói, bởi nếu nói ra không bị Hoa Thành giày vò sống không bằng chết mới lạ. Chưa kể y thẹn quá giận, gặp ông ta không nhịn được cho vài đấm, rồi với tốc độ nhiều chuyện của người ở chợ Quỷ, mỗi thứ liên quan đến họ đều hấp dẫn, nhất định nhanh chóng biến thành làn sóng ai ai cũng biết.

Lão thế mà thông minh.

Lúc bệnh vừa giảm được một chút, tâm trạng thoải mái, lại được hắn yêu chiều, Tạ Liên thường xuyên làm nũng, cứ thế mà quấn chặt nhau trên giường. Tần suất ngày càng nhiều, Hoa Thành rất nhẹ nhàng chăm nom, mỗi lần làm xong đều mệt, cứ đổ do bệnh mà ra...

"ÔNG VỪA NÓI GÌ HẢ!!!"

Tạ Liên tóm lấy Hoa Thành, chen ngang  vào trận chiến không cân sức kia, ngượng chín mặt nói: "Thế... chỉ cần giảm bớt thôi đúng không?"

Lão vừa nói vừa dè chừng Hoa Thành tập kích: "Ta sẽ kê cho người một mớ thuốc bổ, khụ khụ khụ..."

Lão Quy suy tư một lúc lâu, lén nói vào thông linh trận không cho Hoa Thành nghe: "Nên chọn tư thế tiết kiệm sức lực một chút, tốt nhất là rút ngắn thời gian, tần suất. Cứ mười ngày một lần, trước khi quan hệ phải uống thuốc làm giãn huyết mạch, hỗ trợ nhịp tim..."

Tạ Liên...

Y nghe trong thông linh trận rộ lên, giận tím mặt, lão muốn nói riêng thì kéo ra chỗ khác hoặc đọc khẩu lệnh của y là được rồi, rõ ràng là cố ý mà!

"Tam Lang, đánh lão đi."

Hoa Thành không biết xảy ra chuyện gì, nghe y nói thế không nghĩ nhiều, sát khí ngùn ngụt tẫn cho lão một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com