NT Sinh Thần 2: Kích Tình (1)
Trở về làm linh hồn lang thang, Hoa Thành nhận ra mình cũng cần phải ngủ, thời gian tỉnh táo của hắn rất ít, thường xuyên mỏi mệt. Khi thấy bản thân mệt dần hắn thường nhảy vào thứ gì đó trên người y, như thế khi tỉnh lại vẫn không lạc khỏi ca ca.
Vừa tỉnh dậy, không gian nhỏ hẹp trong quán vẫn chưa có ánh sáng chiếu vào hắn ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say yên tĩnh của người bên gối. Gương mặt đỏ hồng đổ đầy mồ hôi, y ngủ không ngon, người co rúm lại, chăn mỏng trên người đắp chưa hết, cơn ớn lạnh từ bên trong khiến y run lẩy bẩy. Ngực Hoa Thành lập tức nặng nề, đêm qua hắn theo lão già kia rất lâu, nghe lão nói nhăng nói cuội rất lâu…
Hắn vẫn đang suy nghĩ.
Hoa Thành mím môi tiến gần, muốn vuốt tóc hôn má, song không chạm được đành ghé sát mặt y cảm nhận chút mùi vị.
Tạ Liên đang nóng phừng phừng đột nhiên có gió lạnh chạm lên má hệt như nụ hôn, y mơ màng mở mắt ra. Trước mặt hiện ra một bóng người mờ nhạt, áo đỏ da trắng, từng ngón tay dịu đang lướt qua mái tóc ướt nhẹp dính trên người y. Môi Tạ Liên mấp máy, cổ họng đau rát như bị xối nước sôi, tên hắn mắc kẹt ở đó không thoát ra được.
Xem ra y bệnh rất nặng nên nảy ra ảo giác Tam Lang trở về, nếu không nhìn thấy y sốt cao, sao hắn có thể ngồi yên như thế được. Nếu Tam Lang biết y không chăm sóc được bản thân chắc đệ ấy đau lòng lắm, Tạ Liên vội vàng bò dậy.
Tạ Liên lấy nước rửa mặt, phát hiện trên bàn vẫn đầy ắp thức ăn. Ông chủ lại nằm mộng, đột nhiên y nghĩ chuyện này không hẳn là trùng hợp. Qua muôn trùng biến đổi không phải Tam Lang vẫn đi theo y sao, hắn âm thành gánh vác muộn phiền thay y, có thể giờ vẫn chưa phải là lúc hắn quay trở lại nhưng vẫn bận lòng nơi y.
Tạ Liên lấy nước vỗ mặt cho tỉnh táo, ngủ li bì cả ngày y chẳng khác gì kẻ ngốc cả, đầu óc mụ mị khó chịu. Tam Lang mà biết sẽ tự trách, Tạ Liên xốc lại tâm trạng vỗ nước lên mặt nhiều hơn.
Hoa Thành ở bên cạnh nhìn gò má y đỏ lên, khẽ đưa tay muốn vuốt ve, đáy mắt đau thương. Là hồn ma nhưng hắn vẫn biết khóc, mắt đau nhức nhối. Trong khoảnh khắc hắn dường như chạm được vào người y, xúc cảm mềm mại kích thích đầu ngón tay, Hoa Thành tham lam ôm gáy y cúi đầu hôn.
Ấm áp xen lẫn dịu dàng… Hoa Thành nghiêng mặt cọ lên mặt y, hơi ấm trên người y giống như bao phủ thân thể hắn, từng chút, từng chút sưởi ấm. Theo làn hơi ấm ấy cơ thể hắn tái sinh, sinh khí từ đỉnh đầu lan tỏa, Hoa Thành mê luyến ôm siết người y chặt hơn, cánh tay quấn lấy eo nhỏ dán chặt lên người mình.
Không phải ảo giác của hắn, Hoa Thành kích động hơn bao giờ hết, hắn sợ chỉ chớp mắt thôi mọi thứ sẽ tan biến. Trong lúc Tạ Liên còn đang mờ mịt hắn đã quen đường quen lối luồn tay vào, y hơi run nhẹ ở trong ngực hắn kêu hai tiếng nho nhỏ, còn chưa nghe rõ âm thanh được thốt ra… Hoa Thành đã hôn ngấu nghiến. Hành động của hắn tuy nhanh nhưng vẫn rất ôn nhu, nhiệt độ lạnh băng dính lên thân thể đang nóng bừng, da thịt mẫn cảm hơn bao giờ hết.
Tạ Liên vẫn chưa kịp hoàn hồn, cơ thể bồng bềnh như trên mây. Bàn tay Hoa Thành vào địa bàn của mình vuốt ve, vật dưới tay hắn nóng hơn bao giờ hết, vừa trêu chọc chốc lát cơ thể trong lòng hắn đã run lên, bụng dưới Hoa Thành trướng căng, trong đầu hắn sung sướng đến phát điên.
Y ngập ngừng kêu rên, hỏa nhiệt Hoa Thành càng tăng. Hắn ôm y đặt trên bàn cạnh sát cửa sổ, để y dựa sát vào tường, gấp gáp muốn tiến vào. Bởi toàn thân hắn đều nóng, khó chịu râm ran như bị trùng độc cắn xé liên hồi. Nhưng ca ca đã quen với sự dịu dàng của hắn, không có màn dạo đầu mà kích động đi vào, sợ ca ca thấy thô ráp khó chịu.
Tạ Liên mềm nhũn trong ngực hắn, người nóng đến bốc hơi nước. Ngón tay đi vào, lập tức bị nuốt lấy, bên trong rất nóng. Y thở hổn hển có chút chờ mong hắn vào sâu, nhưng đầu quá choáng, sau gáy như nặng hơn ngàn cân. Hoa Thành khuấy động bên trong, cơ thể này luôn ngoan ngoãn thỏa hiệp với hắn, Hoa Thành ngày nào cũng thèm chảy nước miếng, nếu không phải sợ xuất khỏe của y không ổn, hắn đã…
Hoa Thành hôn dọc cổ y mút lấy, quần áo trên người đã nằm dưới chân hết, lúc dán vào nhau, mồ hôi dinh dính trên người cũng cảm nhận rõ ràng. Y ở trong vòng tay hắn không hề cự tuyệt, tình nguyện để hắn ôm lấy hưởng thụ.
Tạ Liên dựa hẳn vào tường, đầu rất nặng, thậm chí còn không hiểu được mình đang ở đâu. Vẫn thói quen cũ ôm chặt lưng của hắn, cảm nhận cơ bắp gồ lên theo từng động tác, tim đập sôi trào. Hoa Thành không biết y đang nghĩ gì, môi hôn để lại dấu ấn trên khắp người y, cơ thể nóng bị chiếc lưỡi lạnh liếm qua, y không chịu được rên rỉ.
Y ở dưới người hắn kêu rên, Hoa Thành nhìn thấy vô số lần, lần nào cũng không nỡ làm quá nhiệt liệt. Hình ảnh đó khắc sâu trong đầu hắn, trở thành điểm sáng không thể với tới. Thứ cương cứng cọ sát bên đùi, thắt lưng Tạ Liên hơi cong lên, Hoa Thành thuận thế đi vào.
Mi mắt ướt át, gương mặt đỏ bừng, y tiếp nhận ái tình nóng bỏng của hắn, cứ như bị nghiền thành tro cũng cam tâm tình nguyện. Tạ Liên bấu chặt, yết hầu dao động không ngừng, những lời mắc kẹt trong cổ họng cuối cùng cũng kêu ra: "Tam Lang…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com