Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Thi thể bên đường mưa

Thành phố chìm trong một cơn mưa dai dẳng. Nước từ mái nhà chảy từng dòng ngoằn ngoèo xuống mặt đường, nơi ánh đèn chiếu rọi loang lổ như ký ức bị bóp méo. Gió quất qua, lạnh như kim đâm vào da thịt.

Thi thể được tìm thấy lúc 2 giờ sáng – một cô gái độ tuổi đôi mươi, mặc váy trắng, nằm bất động dưới gầm cầu Phục Hưng. Trên ngực cô, một nhành hoa linh lan trắng đặt ngay ngắn.

Không có máu.
Không có vật lộn.
Không có gì ngoài sự im lặng đến rợn người.

Tống Du San bước xuống xe, chiếc áo khoác dài màu tro bay nhẹ theo gió. Cô đứng yên một lát, đôi mắt sắc lạnh liếc qua thi thể không chút cảm xúc, rồi lặng lẽ đeo găng tay.

"Đội trưởng," một cảnh sát trẻ bước lại, giọng thấp, "hiện trường không có dấu hiệu kéo lê hay va chạm. Camera ở khu này bị hỏng từ ba ngày trước. Có người đi đường gọi báo khi thấy thứ gì đó 'không bình thường' dưới chân cầu."

Du San khẽ gật, đôi mắt vẫn không rời nhành hoa trắng như tuyết.
"Hoa linh lan... Ai lại chọn một loài hoa mang nghĩa 'cái chết trong im lặng' để đặt trên ngực người chết?"

Tiếng bước chân vang khẽ từ phía sau. Không cần quay đầu, Du San đã nhận ra – không lẫn đi đâu được – bác sĩ pháp y mới mà sở điều tra vừa bổ nhiệm mấy tháng trước: Trình Nhược Vi.

Nhược Vi bước đến, áo blouse trắng phấp phới trong mưa nhẹ. Mặt cô không biểu cảm, mắt đeo kính mỏng, găng tay latex lấp lánh dưới ánh đèn.
Cô cúi người bên thi thể, không chào hỏi, không nhìn ai.

"Nam châm lạnh," Du San lầm bầm trong cổ họng, mắt vẫn dõi theo từng động tác chính xác của Nhược Vi.

Từng nhát chạm vào da thịt người chết, từng lần lật tay, đo nhiệt độ cơ thể... đều không thừa một động tác.
Cô ấy làm như thể mình đã chết từ trước.

"Thời gian tử vong khoảng 4 đến 6 tiếng trước," Nhược Vi nói mà không ngẩng đầu, giọng đều đều như đang đọc văn bản:
"Không có dấu hiệu xâm hại tình dục. Không bị đánh đập. Không độc tố ngoài da. Mi mắt có vết sưng nhẹ... Có thể bị ngạt."

"Chết vì ngạt thở ?" Du San nhướng mày.

"Khả năng cao đó," Nhược Vi đứng dậy, tháo găng tay, ánh mắt dần chạm vào mắt Du San:
"Người này... có thể đã tự nguyện để bị giết."

Cả hiện trường im bặt.

Du San bước tới, đứng đối diện Nhược Vi. Ánh mắt hai người chạm nhau – một lạnh như gươm, một tĩnh như nước chết.
Nhưng trong tích tắc, gió ngừng thổi. Mưa như nhẹ đi. Còn lại... chỉ là hơi thở của hai người phụ nữ đối diện giữa một cái chết.

"Cô từng gặp người chết?" Du San hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.

"Chưa từng," Nhược Vi đáp, nhưng mắt lại lặng lẽ trượt về phía ngực thi thể – nơi nhành hoa vẫn chưa bị mưa làm rũ.

Du San nhìn cô một lúc lâu.
Rồi cô quay đi, nhưng không giấu được cái liếc thoáng qua sống lưng thon thả dưới áo blouse trắng kia.

Trên đường rút lui khỏi hiện trường, Trình Nhược Vi không quay đầu. Nhưng trong lòng cô, bỗng dưng có một khoảng trống...
Như thể ánh mắt kia vẫn còn bám theo từ phía sau.

Ánh mắt ấy, lạnh lẽo – nhưng lại khiến cô thấy ấm một cách đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com