Chap 2: Khoảng lặng
Em – Anh – Hai ta
Anh ta thật kì lạ, sau lại nắm tay của mình nhỉ? Hay anh ta nhận nhầm ai ta? Nhưng anh ta nhìn oách thật đó...
Em
-" Gia Kỳ này, cậu đang nghĩ gì đó?"
- " Về cái anh hôm qua ấy, không hiểu sao anh ta như thế ha?"
- " Chắc anh ta nhầm cậu với ai hoặc do cậu đẹp trai quá đấy hâhahahah"
- " Tớ cũng nghĩ vậy hì hì"
- " Mà cậu đã suy nghĩ mình sẽ học phụ đạo môn gì chưa?"
- " Tớ nghĩ mình sẽ đăng kí môn toán, tớ rất ghét nó huhuhu"
- " Vậy tớ sẽ cùng cậu học cho vui ha"
*Tiếng chuông reo lên*
Gia Kỳ mãi suy nghĩ về việc ngày hôm qua, anh chàng điển trai nắm lấy tay cậu khiến cậu bất ngờ, chưa kịp nói gì thêm anh ta đã chạy mất. Cậu ngày một càng tò mò hơn, không biết tại sao anh ta lại làm vậy? Nhưng cậu cũng đã vội dẹp chúng ra khỏi đầu, không suy nghĩ nữa.
Làn gió thoảng qua như những nốt nhạc ngân vang, nhẹ nhàng và êm ái. Đưa tâm hồn tôi bay bổng vào khoảng trời yên bình, từng lời nói khe khẽ bên tai, giây phút này thật dễ chịu. Đôi mắt lim dim , muốn chìm vào một giấc ngủ ngay giữa tiết học, thoải mái quá đi mất. Cảm nhận được tiếng xào xạc của phiến lá cây, nhịp tim của chính mình, bị bao trùm bởi một thế giới nhỏ chỉ có tôi mới có thể đi vào. Tôi đang làm một chuyến phiêu lưu trong những giấc mơ, tôi thấy hoa, thấy lá và cả anh ta.
- " Này anh là ai vậy?"
- "..."
- " Sao anh không trả lời em?"
- "..."
Anh ta cứ im lặng mà quay đi như lần đầu chúng tôi gặp nhau, từ thực tại đến trong mơ anh ta cũng đều thật kì lạ. Chúng khiến tôi bận tâm
*Đùng*
Tiếng cánh cửa lớp học bị cơn gió đập thật mạnh, đến mức làm cho tôi bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ kì lạ đó. Gương mặt ấy!
Anh
Tôi không gặp lại cậu trai đó thêm lần nào nữa, người mang trên mình mùi hương thật thơm và thanh khiết, tôi không biết tìm cậu ta ở đâu. Tôi muốn gặp lại cậu ta, tâm trí tôi giờ đây chỉ toàn hình bóng ấy.
- " Nam!!!"
- " Dạ?? Sao vậy thầy"
- " Em xuống 10A3 lấy dùm thầy cái bảng báo cáo tuần này được không? Thầy để quên ở lớp đó rồi"
- " Sao lại là em chớ?????"
- " Tôi thấy em cứ ngồi thẩn thờ ra đó, xuống lấy giúp thầy đi!!"
- " Vâng ạ..."
Dọc hành lang, cái nắng gay gắt của mùa hè vẫn chưa sẵn sàng chuyển mình sang thu, nhưng may thay từng cơn gió nhẹ đã đỡ đi sự oi bức. Ước gì giờ tôi được gặp lại em, em ấy ở lớp nào nhỉ?
- " Thầy ơi! Thầy Ân kêu em xuống lấy bảng báo cáo gì đấy ạ"
- " À đây nè!!"
- " Em cảm ơn thầy ạ"
*Thiên Nam vô tình nhìn xuống cuối lớp*
Là cậu trai ngày hôm qua, đúng rồi là cậu ấy, may quá ta gặp lại nhau rồi.
Chúng ta
Hai chúng tôi chạm mắt nhau, từng cơn gió phấp phới rèm cửa sổ, giờ đây trong mắt tôi chỉ toàn là em, không gian yên tĩnh, thời gian dường như đã dừng lại. Một tình yêu cứ thế mà dần chớm nở, nó thật kỳ lạ, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được khoảnh khắc này.
- " Này em kia! Sao chưa chịu về lớp nữa?"
Tiếng nói của thầy đã phá tan thế giới riêng của tôi, tôi rất vui và hồi hộp khi đã biết em học lớp nào. Phải chăng đây là sự khởi đầu? Tôi ngại ngùng chạy vội về lớp, nhịp tim tôi đang đập loạn lên, cổ họng khô rang, tâm trí rối bời. Từng đường nét trên khuôn mặt thật đẹp biết bao nhiêu...
Anh chàng điển trai ấy, cuối cùng em cũng gặp lại chàng trai kỳ lạ ngày hôm qua. Dáng người cao ráo, mái tóc đen mượt, nét mặt vô cùng đẹp trai. Chúng mình vừa chạm mắt nhau à? Rối quá! Mình muốn gặp lại anh ta!
" Rồi ta sẽ yêu, thế nhưng chưa phải bây giờ, tôi mong em chờ tôi trên con đường dài phía trước. Dù có xa cách mấy tôi cũng sẽ tìm và gặp lại em..."
Ngày trời lộng gió, em hãy ở đấy tôi đang đến bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com