Chương 1: Đụng độ
“Ở Hạ Thiên, không có chuyện may mắn. Ở đây, chỉ có thực lực.”
Đó là câu nói bất thành văn – cũng là kim chỉ nam mà Trần Thanh Hạ luôn khắc sâu vào từng người lính dưới trướng.
Doanh trại Hạ Thiên – nơi tập hợp 125 quân tinh nhuệ bậc nhất, trong đó đội A1 là đội đặc nhiệm mạnh nhất, luôn sẵn sàng được điều động vào những nhiệm vụ tuyệt mật. Người sáng lập – đồng thời là chỉ huy tối cao – chính là Trung tướng Trần Thanh Hạ, cái tên khiến không chỉ trong nước mà cả giới quân sự quốc tế cũng phải dè chừng.
Mới 27 tuổi, cô đã lọt top 7 quân nhân ưu tú quốc gia và top 104 quân nhân tinh nhuệ toàn cầu, là con át chủ bài trong mọi chiến dịch tầm cỡ. Với bản lĩnh thép, tư duy chiến lược sắc bén và khả năng tác chiến độc lập cực kỳ linh hoạt, Thanh Hạ từng không ít lần lập đại công, cứu đội thoát khỏi tử địa, khiến cấp trên phải phá lệ, cho cô quyền thành lập một doanh trại riêng – nơi cô tự tay huấn luyện, chỉ đạo và quản lý toàn bộ.
Nghe thì hoành tráng, nhưng chính cô biết – gánh vác Hạ Thiên chẳng khác nào đeo bom sau lưng. Một sai sót nhỏ cũng có thể biến doanh trại này từ niềm tự hào thành nỗi thất vọng quốc gia.
Nhưng Thanh Hạ chưa bao giờ là kiểu người làm việc nửa vời.
---
Sáng hôm nay, doanh trại đón một cái tên mới – một người không ai ngờ lại xin lệnh chuyển về đây dưới quyền của cô.
“Thiếu tướng Bùi Nam Khánh – chuyên gia bắn tỉa, tấn công lén và cận chiến tầm gần, có thành tích thuộc top đầu quốc tế, từng tham gia hàng trăm nhiệm vụ ở nhiều nước… và nổi tiếng với một danh hiệu: 'Sát thủ miệng cười'.”
Thanh Hạ đọc hồ sơ sơ lược, nhíu mày. Không phải vì anh ta giỏi – mà vì… anh ta là đồng nghiệp cũ từng khiến cô chỉ muốn bẻ đôi cổ anh ta vì cái miệng chẳng biết ngơi nghỉ.
Còn chưa kịp nghĩ thêm thì cổng khu A1 đã ầm ầm mở.
Một chiếc xe jeep quân dụng thắng gấp. Cửa bung ra, và người đàn ông với mái tóc đen nhánh, da ngăm rám nắng bước xuống – nụ cười nửa miệng nhếch lên như thể sắp đi catwalk chứ không phải vào doanh trại.
“Chà, lâu quá không gặp, trung tướng lạnh lùng” anh nháy mắt. “Đừng bảo là cô vẫn chưa học được cách cười nhé?”
Thanh Hạ chống tay vào hông, liếc cái quân hàm của anh – Thiếu tướng, thật. Chức không nhỏ, mà cái thái độ thì…
“Không ngờ anh vẫn còn sống để đến đây cơ đấy.”
Cô nhếch mép, giọng lạnh như đá tảng. “Tôi cứ tưởng cái tính bốc đồng của anh sớm muộn cũng làm nổ tung đội đặc nhiệm của người ta rồi chứ.”
Lính gác bên cạnh thầm nuốt nước bọt. Không khí vừa nãy còn trong lành, giờ như ngập mùi khét lẹt.
Lâm Khánh cười khẩy, gập tay ra sau gáy:
“À, đội kia không đủ 'xịn' nên tôi xin về Hạ Thiên. Nghe bảo ở đây có một cô tướng 'xịn' lắm. Mà tôi thì thích hợp với những thứ đỉnh nhất thôi.”
“Thế thì tôi sẽ cho anh thấy 'đỉnh' ở đây không dành cho trò đùa.”
Thanh Hạ búng một ánh mắt sang lính phụ tá. “Đưa Thiếu tướng Bùi về phòng riêng, chuẩn bị huấn luyện thử trong 2 tiếng nữa.”
Khánh bước theo lính, tay đút túi, miệng vẫn không quên chọc:
“Phòng riêng thôi á? Tưởng cô nhớ tôi đến mức cho ở cạnh…”
Cô không quay đầu, chỉ phán nhẹ:
“Nếu anh còn nói một câu nữa, tôi sẽ đẩy anh sang phòng giặt quân phục.”
Lính A1 im thin thít. Mặt ai cũng căng như sắp nổ.
Một người thì miệng nhanh hơn súng, một người thì miệng sắc hơn dao – và họ lại cùng chỉ huy đội đặc nhiệm A1.
Cuộc đời lính A1 từ hôm nay… chắc không còn yên bình nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com