Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.







Dưới ánh trăng mờ ảo, khung cảnh trong phủ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ xào xạc qua những tán cây. Ở góc tường phía sau, một bóng dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt chuẩn bị trèo lên bức tường cao.





"Tiểu thư, người thật sự muốn làm thế này sao, người chưa thật sự khoẻ đâu với lại người còn có hôn ước với thế tử nữa đấy người biết nữ nhi không được làm như vậy huống hồ gì người lại còn sắp thành hôn nữa mà bây giờ người lại trèo tường đi chơi đêm như vậy ?" Young đứng gần đó, ánh mắt lo lắng nhìn Yn đang bám chặt vào mép tường. Tay cô bé vẫn ôm chặt chiếc khăn trùm đầu mà tiểu thư mới vội vàng ném lại.




Yn quay đầu, đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ tinh nghịch pha chút háo hức: "Young à, em nói nhỏ chút đi. Ta muốn ra ngoài chơi thôi, có phải trốn đi luôn đâu mà em lo vậy , mà ai nói ta sẽ thành hôn chứ !"





Young nhíu mày, bước tới gần hơn, giọng nói hạ thấp nhưng vẫn đầy khẩn trương: "Nhưng tiểu thư, nếu bị phát hiện thì sẽ rắc rối lớn lắm. Người có biết mình đang làm gì không? Trèo tường giữa đêm thế này..."




Yn mím môi, quay xuống nhìn Young, nụ cười nửa đùa nửa thật: "Vậy em giúp ta canh chừng đi, nếu có ai hỏi thì em hãy nói ta kêu em ra đây kiếm hoa về cắm cho phòng của ta. Ta sẽ quay về ngay."






Young thở dài đầy bất lực, nhưng vẫn không thể cản được tiểu thư nhà mình. Cô bé cúi đầu, giọng nhỏ như sắp khóc: "Tiểu thư à, em không biết làm thế này có đúng không nữa. Người nhớ phải về sớm đấy nhé!"




"Được rồi, được rồi, ta hứa sẽ về trước khi có người phát hiện. Coi như ta năn nỉ em đấy!" Yn vừa nói, vừa vịn tay chắc chắn hơn vào bờ tường, bước chân linh hoạt như một con mèo nhỏ.



Young cắn môi, ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhưng cuối cùng cũng thở hắt ra: "Vậy em đứng đây canh cho người. Nhưng mà... tiểu thư phải cẩn thận đấy. Nếu gặp chuyện gì thì quay về ngay lập tức, đừng cố quá!"


Yn mỉm cười, nháy mắt một cái: "Biết rồi, Young à. Em đúng là chị em tốt nhất của ta ,em thích màn thầu lắm đúng không ,khi trở về ta sẽ mua cho em "


Young chỉ biết lắc đầu, đôi mắt nhìn tiểu thư leo từng chút một lên bức tường. Cô bé nhỏ giọng nhắc nhở lần cuối: "Nhớ lời em đấy, tiểu thư!"



Cảnh tượng ấy vô tình lọt vào tầm mắt của một người đứng cách đó không xa.
Jungkook, trong bộ thường phục tối màu, đứng tựa vào thân cây lớn, đôi mắt sắc sảo dõi theo từng cử động của Yn. Hắn khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.




"Leo tường giữa đêm, còn có người đứng canh giúp..." Jungkook lẩm bẩm, giọng nói mang đầy vẻ trêu chọc. "Kim Yn, nàng đúng là không giống ai."





Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn Yn vừa vững vàng leo lên đỉnh tường rồi khẽ khàng nhảy xuống phía bên kia. Bộ dáng đó, dù lén lút nhưng lại toát lên một vẻ đáng yêu đến kỳ lạ, khiến nụ cười trên môi Jungkook càng thêm rõ nét.


Young vẫn đứng dưới, ngước nhìn bức tường và thở dài đầy lo lắng. "Tiểu thư ơi... người về sớm đi đấy. Em sẽ đứng đây chờ người."

Jungkook nghe thấy cả lời nhắc nhở lo lắng của Young, khóe môi hắn khẽ giật giật. "Hóa ra nàng còn có cả đồng minh... Thật thú vị."


Dứt lời, Jungkook lặng lẽ quay người, nhưng ánh mắt vẫn mang theo ý cười khó đoán. Hắn dường như đã quyết định không ra mặt lúc này mà sẽ chờ xem Kim Yn còn gây ra chuyện gì thú vị tiếp theo.


"Để xem nàng định 'trốn' đi đâu giữa đêm khuya thế này."



Trong khi đó, ở phía bên kia bức tường, Yn nhẹ nhàng đáp chân xuống mặt đất. Cô phủi phủi chiếc váy hanbok của mình rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng.




"Đúng là thoải mái thật,hôm nay mình sẽ đi chơi xuyên đêm luôn"


Không biết rằng , trong bóng tối một người nào đó nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong con đường nhỏ, đôi mắt như chìm vào một suy nghĩ khó đoá đã nhìn thấy tất cả và đang âm thầm chờ đợi màn tiếp theo trong "cuộc phiêu lưu" nửa đêm của cô.


....

Dưới ánh đèn lồng đỏ rực treo dọc theo con phố, chợ đêm vẫn tấp nập kẻ qua người lại. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa vào nhau tạo nên một không khí sôi động đến khó tả. Trong dòng người đông đúc ấy, bóng dáng một thiếu nữ nhẹ nhàng bước đi, đôi mắt sáng lấp lánh như đang tìm kiếm điều gì.Yn chậm rãi lướt qua các sạp hàng, lòng đầy háo hức và tò mò. Đã lâu rồi cô mới được tận hưởng cảm giác tự do như thế này. Bỗng nhiên, ánh mắt cô khựng lại khi nhìn thấy quầy trâm cài quen thuộc ở góc phố. Đó là một sạp hàng nhỏ nhưng được sắp xếp rất gọn gàng và tinh tế. Những chiếc trâm cài đủ hình dáng, màu sắc và chất liệu được bày cẩn thận trên khay gỗ.




Yn bước đến gần hơn, đôi mắt chăm chú nhìn vào từng chiếc trâm được trau chuốt tỉ mỉ. Một giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên:


"Ồ... chẳng phải là cô nương hôm ấy sao?"





Yn ngẩng lên, thấy một người đàn ông trung niên với dáng vẻ hiền lành đang nhìn mình, ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng. Ông ấy chính là chủ quầy trâm cài.



"Bà chủ... không, ý ta là... ông chủ còn nhớ ta sao?" Yn bất giác bật cười khi nhận ra mình nói nhầm, rồi vội vàng sửa lại.




Người bán hàng cũng cười, vuốt nhẹ chòm râu của mình. "Làm sao ta có thể quên được? Cô nương và vị công tử hôm đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc. Ta cứ tưởng sau hôm ấy, cô nương sẽ quay lại sớm hơn, vậy mà đã ba tháng rồi mới gặp lại."



Yn hơi sững người, cảm giác ký ức như đang trỗi dậy trong tâm trí. "Vị công tử !"



Người bán hàng mỉm cười, ánh mắt như đang nhìn một câu chuyện thú vị. "Hôm đó, cô nương đến đây ngắm trâm rất lâu. Ta còn nhớ rõ cô nương đã chọn một chiếc trâm bạc khắc hình hoa mẫu đơn, nhưng đáng tiếc... cô chậm hơn một bước. Vị công tử ấy vừa đến trước đã mua nó mất rồi."



"Khộng sao cả ? Ta không nhớ rõ lắm... nhưng hình như lúc đó ta thật sự hơi tiếc nuối."Yn mĩm cười nhẹ nhàng đáp lời ông chủ






Người bán hàng gật đầu. "Phải, ta thấy cô nương tiếc lắm. Lúc ấy, ta có hứa sẽ để dành cho cô một chiếc trâm đẹp hơn. Sáng hôm sau, ta đã làm một chiếc khác, khắc tinh xảo hơn nhiều, định để dành cho cô nương, nhưng mãi không thấy cô quay lại. Ta cứ ngỡ cô đã quên mất rồi."





Nói rồi, ông ta xoay người lấy từ trong hộp gấm ra một chiếc trâm bạc. Đầu trâm được chạm khắc hình hoa mẫu đơn nở rộ, từng đường nét tinh tế và mềm mại như thật. Ở giữa bông hoa còn đính một viên đá hồng nhạt, dưới ánh đèn lồng lại càng trở nên rực rỡ.




"Đây, chiếc trâm mà ta đã để dành cho cô nương. Ta còn nghĩ, nếu cô nương không quay lại, ta sẽ chẳng bán nó cho ai khác."




Yn nhìn chiếc trâm trước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô nhẹ nhàng cầm lấy nó, ngắm nhìn từng đường nét tinh xảo như được thổi hồn vào đó. "Ông thật sự... để dành cho ta sao?"





"Đương nhiên rồi," người bán hàng cười khà khà. "Duyên phận không phải lúc nào cũng dễ gặp. Ta đã hứa, thì chắc chắn sẽ giữ lời."




Yn mỉm cười, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. "Vậy... ta sẽ không từ chối nữa. Chiếc trâm này, ta rất thích." Nói rồi, cô lấy trong tay áo ra ít bạc đặt lên quầy.



Người bán hàng nhìn số bạc, định lên tiếng từ chối nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. "Cô nương thật có lòng. Ta hy vọng chiếc trâm này sẽ mang đến cho cô nương niềm vui và may mắn."


Yn gật đầu, cẩn thận cài chiếc trâm vào trong áo, như thể đang cất giữ một báu vật quý giá. "Cảm ơn ông. Ta chắc chắn sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."



Rời khỏi quầy trâm cài, bước chân Yn trở nên nhẹ nhàng hơn. Chiếc trâm bạc trong tay như một lời nhắc nhở về ký ức và duyên phận, đồng thời cũng là một món quà dành riêng cho cô trong lần "trở lại" này.



Yn ngồi xuống bên ven đường, đôi mắt sáng lên khi nhìn xung quanh chợ đêm, vẫn còn đầy ắp những tiếng cười vui vẻ và những gian hàng sáng đèn. Cô thở phào nhẹ nhõm, đôi chân mỏi mệt sau khi đi khắp chợ, nhưng lòng vẫn đầy hứng khởi. Cô nhìn ngắm những gian hàng xung quanh, như thể đang tận hưởng niềm vui của tự do mà lâu lắm rồi cô mới có thể cảm nhận.



Jungkook đứng từ một góc khuất, ánh mắt dõi theo cô. Anh không thể không nhận ra nét mặt tươi vui, không chút gượng gạo của cô khi được tự do, không còn phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt. Cô như một con chim tự do, bay bổng trong không gian ấy, tận hưởng từng khoảnh khắc một cách hồn nhiên và vui vẻ.Anh chỉ đứng lặng lẽ quan sát, ánh mắt đầy sự yêu thương, tựa như đang mỉm cười với niềm vui nhỏ nhoi của cô. Những cử chỉ nhẹ nhàng của cô khi nhìn ngắm những quầy hàng, những lần quay lại với nụ cười tươi sáng như thể tất cả đều thuộc về cô trong khoảnh khắc này. Anh đứng đó, không vội vàng tiến lại, chỉ muốn giữ yên lặng để cô tận hưởng giây phút ấy mà không cảm thấy bị làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com