Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.




Yn bước vào phủ, tâm trí vẫn không thể nào dứt ra khỏi những hình ảnh và lời nói của Jungkook. Cánh cửa khép lại sau lưng cô, ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn dầu trong hành lang chiếu lên chiếc vòng trên tay. Cô nhìn xuống, ánh mắt chăm chú vào chiếc vòng ngọc trai trắng ngần, sợi tơ đỏ mảnh mai quấn quanh cổ tay mình.Lòng cô bỗng trở nên nặng trĩu. Cô không thể phủ nhận cảm giác lạ lùng khi nhìn chiếc vòng, giống như một sự ràng buộc vô hình. Những lời của Jungkook lại vang lên trong đầu cô


"Nhân duyên này, dù nàng có chấp nhận hay không, cũng đã bắt đầu rồi." Cô không biết tại sao, nhưng cảm giác như cả thế giới đột nhiên thay đổi, ngay cả khi cô không muốn nó.






Yn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần cửa, tay mân mê chiếc vòng, suy tư. Mọi thứ dường như đã quá xa vời, quá phức tạp. Cô tự hỏi, liệu đây có phải là một dấu hiệu mà cô không thể né tránh? Hay chỉ là một trò đùa của số phận? Một phần trong cô muốn tháo chiếc vòng ra, nhưng lại có một sự ràng buộc vô hình khiến cô không thể làm vậy cuối cùng cô thở dài, nhẹ nhàng kéo chiếc vòng ra phía trước, nhìn nó một lần nữa. Trong ánh sáng lờ mờ, chiếc vòng như càng tỏa sáng, giống như một phần của số phận mà cô không thể từ chối. Cô chậm rãi thả tay xuống, tự nhủ với chính mình

 

  "Dù muốn hay không, mọi thứ đã thay đổi rồi."




Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm. Mây mù lững lờ trôi qua, và trong lòng cô, những câu hỏi vẫn cứ quay cuồng. Nhưng một điều là chắc chắn mối liên kết giữa cô và Jungkook không phải là thứ có thể dễ dàng gỡ bỏ, ngay cả khi cô không muốn nó ánh mắt mờ mịt dõi theo những đám mây trôi qua, trong lòng đầy bối rối. Chiếc vòng ngọc trai vẫn nằm yên trên tay cô, một thứ gì đó khiến tâm trí cô không thể rời xa. Đang mải suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ nhàng.



"Tiểu thư" Young gọi nhẹ, bước vào phòng với một vẻ lo lắng thoáng qua. "Cuối cùng người cũng chịu  về rồi. Nếu ngài không trở về kịp, thì sẽ không hay đâu, em lo chết đi được"



Yn quay lại, nhìn thấy Young với vẻ mặt như vừa thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng một phần trong cô vẫn không thể ngừng lo lắng. "Cảm ơn em nhé ,vì giúp ta hôm nay ta đi chơi vui lắm ta có mua màng thầu cho em đó ."



" Em cảm ơn người rất nhiều nhưng mà tiểu thư... chiếc vòng này... là của ai vậy?"Young nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự tò mò khi nhìn vào chiếc vòng ngọc trai trên tay Yn. Cô tiến lại gần hơn, ánh mắt chăm chú.





Yn khựng lại, ánh mắt lướt xuống chiếc vòng, lòng chợt thắt lại. Cô hơi ấp úng, không biết phải nói thế nào. "Cái này...  là  ta mới được tặng lúc nãy"




Young nheo mắt, nhưng không vội lên tiếng. Cô bước lại gần, mỉm cười nhẹ. "Được tặng ư ? Từ ai cơ? Có phải... là Thái tử điện hả tặng tiểu thư  không?" Giọng cô đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại đầy sự tinh ý.



Yn nhìn Young, cảm giác bị phát hiện khiến cô có chút bối rối. Cô không muốn giấu giếm, nhưng cũng không biết phải nói gì. "À... đúng vậy." Cuối cùng, cô thở dài, mắt lảng tránh. "Là... Jungkook."



Young không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự hiểu rõ. "Ah, thế là tiểu thư đã gặp ngài ấy ở chợ đêm sao. Không ngờ ngài lại tặng ngài món quà này." Cô dừng lại một chút, rồi thêm vào với vẻ vui vẻ, nhưng cũng không thiếu sự trêu chọc "Tiểu thư, thật là may mắn, có người lo lắng cho người thế này."





Yn cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, không biết nên phản ứng ra sao trước sự tinh ý của Young. Cô vội vàng lắc đầu, gượng cười. "Đừng đùa nữa, Young. Chỉ là một món quà thôi mà, em mau ..đi ăn màn thầu đi "




Young chỉ cười nhẹ, rồi lắc đầu. "Dù sao thì, tiểu thư cũng đã về an toàn, điều đó quan trọng nhất. ”




Yn nhìn Young, trong lòng cảm thấy một chút ấm áp khi thấy cô lo lắng cho mình. Cô gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa. "Ta biết rồi, cảm ơn em ."





Young nhìn cô thêm một lúc nữa, rồi đứng dậy. "Tiểu thư nghỉ ngơi đi em đi đây "




Yn chỉ mỉm cười, rồi nhìn xuống chiếc vòng. Những lời của Jungkook lại vang lên trong đầu cô một lần nữa : "Nhân duyên này, dù nàng có chấp nhận hay không, cũng đã bắt đầu rồi."



Cảm giác đó lại xâm chiếm tâm trí cô, và cô không thể làm gì ngoài việc tiếp tục mân mê chiếc vòng, tự hỏi liệu mình có thể thoát khỏi cái liên kết này hay không.







Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu ngày xuyên qua những tấm rèm mỏng, Yn mở mắt, cảm thấy tỉnh táo hơn sau một giấc ngủ dài. Cô ngồi dậy, vươn vai một cái và hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng. Cảm giác hôm nay khác biệt, không còn những mối bận tâm như đêm qua.Cô nhìn ra cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu sáng không gian xung quanh, làm mọi thứ trở nên bình yên và thanh tịnh. Những tiếng chim hót líu lo bên ngoài báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Dù tối qua có những điều khiến cô trăn trở, nhưng bây giờ, cô cảm thấy mọi thứ đã trở lại bình thường.




Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. "Tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa sáng," giọng của Young vang lên từ ngoài cửa.



Yn khẽ mỉm cười, đáp lại: "Vào đi."


Cửa mở, Young bước vào, mang theo khay thức ăn nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Nhìn thấy Yn đã tỉnh dậy, cô mỉm cười nhẹ nhàng. "Tiểu thư ngủ ngon không?"




Yn giơ tay xoa xoa mắt, rồi đáp lại: "Cũng tạm. Hôm nay trời đẹp quá."




Young đi đến gần cửa sổ, kéo rèm ra để ánh sáng tràn ngập vào phòng. "Sáng sớm, thời tiết thật đẹp. Tiểu thư, hôm nay có muốn ra ngoài một chút không?"




Yn lắc đầu nhẹ nhàng, nhắm mắt một lát như để lấy lại tinh thần. "Không cần đâu, hôm nay cứ ở trong phủ thôi."







Cô ngồi xuống giường, bắt đầu kéo chăn lên và thả người tựa vào thành giường. Trong không khí tĩnh lặng của sáng sớm, tiếng thì thầm của Young hòa cùng những âm thanh nhẹ nhàng từ bên ngoài, khiến mọi thứ dường như bình yên hơn bao giờ hết.Bữa sáng hôm đó không vội vã, chỉ có những món ăn nhẹ nhàng, vừa đủ để tiếp năng lượng cho cô bắt đầu ngày mới. Yn ăn một cách chậm rãi, tận hưởng từng miếng ăn trong không khí nhẹ nhàng, không có sự vội vã, không có những suy nghĩ đè nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com