Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.


Jungkook ngồi lại trong thư phòng, chiếc vòng cổ vẫn nằm trong lòng bàn tay. Anh nhìn nó hồi lâu, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Hình ảnh của Yn hiện rõ trong tâm trí anh, gương mặt đôi lúc cứng đầu, đôi lúc dịu dàng, nhưng luôn khiến anh cảm thấy bị thu hút không cách nào rời xa.Anh ngả người ra ghế, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang dần nhạt màu. Một phần trong anh cảm thấy tiếc nuối khi sắp phải rời đi, nhưng nhiệm vụ quan trọng không cho phép anh chần chừ.


Lấy lá thư nhỏ kèm theo chiếc hộp, anh mở ra một lần nữa, đọc những dòng chữ mà cô đã viết:

"Chiếc vòng này là món quà ta tặng ngài, thay cho lời cảm ơn. Vì nhận vòng của ngài, nên ta cũng muốn tặng lại một món quà để đáp lễ. Hãy mang theo nó, để luôn được bình an trên hành trình dài. Đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là một món quà đơn giản thôi."

Jungkook khẽ cười thành tiếng. Những lời viết có vẻ lạnh lùng, nhưng anh biết rõ đây là cách cô thể hiện sự quan tâm. Tay anh siết nhẹ tờ giấy, như thể giữ lại chút hơi ấm của cô.Anh đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng. Bầu trời giờ đã nhuốm màu hoàng hôn, ánh nắng đỏ rực rọi qua hành lang dài. Jungkook nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay, ánh mắt trở nên kiên định.


"Nàng không cần phải lo lắng. Ta nhất định sẽ trở về bình an, chỉ để được gặp lại nàng."

---

Về phần Yn, sau khi nhờ Young chuyển quà, cô dành cả buổi chiều để ở trong phòng, cố gắng xua tan những suy nghĩ về anh. Cô mở một cuốn sách, nhưng tâm trí không thể tập trung vào từng dòng chữ. Hết đi lại trong phòng, cô lại ngồi xuống bàn, thở dài.


"Tiểu thư, người có muốn ra vườn hít thở không? Ở đây mãi thế này cũng đâu phải thói quen của người." Young từ ngoài bước vào, mang theo một bình trà ấm.

Yn lắc đầu, nhưng vẫn đón lấy tách trà từ tay Young. Cô khẽ hỏi: "Ngài ấy có nói gì không?"


Young mỉm cười, lắc đầu. "Ngài ấy chỉ nhận quà rồi cảm ơn thôi. Nhưng... em thấy ánh mắt ngài ấy có vẻ rất vui."


Yn nhấp một ngụm trà, cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi má cô ửng hồng nhẹ. "Ta chỉ tặng để đáp lễ thôi. Không có gì to tát cả."

Young nhìn tiểu thư mình, nén một nụ cười trêu chọc. "Vâng, em biết. Nhưng tiểu thư cứ như thế này mãi... em sợ khi ngài ấy đi rồi, người sẽ còn nhớ hơn đấy."


Yn xoay người lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ cứng cỏi. "Ai mà nhớ ngài ấy chứ? Ta không rảnh để nghĩ đến những chuyện như vậy đâu."




Young đứng cạnh bàn, nén cười trước vẻ bối rối của tiểu thư.



"Tiểu thư, em có nói gì đâu, chỉ hỏi thôi mà. Sao người lại phản ứng mạnh như vậy?" Young cố tình trêu chọc, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.



Yn nhíu mày, bước tới gần Young, giọng chắc nịch: "Young, đừng có mà nói bậy. Ta chỉ tò mò chuyện ngài ấy sắp đi làm sứ giả thôi, chứ nhớ nhung gì chứ!"




Young khẽ nghiêng đầu, nhún vai như không có ý định tranh cãi thêm, nhưng trong lòng lại càng chắc chắn tiểu thư đang giấu cảm xúc của mình.



"Vâng, tiểu thư nói không nhớ thì là không nhớ. Nhưng nếu ngài ấy biết người không để tâm chút nào, liệu có buồn không nhỉ?"



Yn trừng mắt nhìn Young, nhưng không đáp lời. Cuối cùng, cô quay người bước đến cửa sổ, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. "Ta không muốn nói chuyện này nữa. Em lui ra đi."


Young cúi đầu, đáp lại với một nụ cười kín đáo: "Vâng, tiểu thư. Em xin phép."



Khi Young rời khỏi phòng, Yn khẽ thở dài, đưa tay chạm lên khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời chiều Yn đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài. Cảm giác bối rối trong lòng nàng cứ dâng lên, như thể không thể nào gạt bỏ được. Cô nhẹ nhàng thở dài, rồi tự lẩm bẩm một mình:


"Hwang Yn, tôi làm vậy có phải hay không... Tôi không rõ là mình có yêu anh ấy hay không, nhưng cảm giác mỗi lần gặp anh ấy lại lạ lắm... Tôi phải làm sao bây giờ?"



Cô không thể lý giải được những cảm xúc đang trỗi dậy trong mình, mỗi khi nghĩ đến Jungkook. Những lời nói, ánh mắt của anh ấy luôn khiến nàng phải suy nghĩ, và đôi khi, ngay cả khi cố gắng quên đi, trái tim nàng vẫn đập loạn nhịp mỗi khi anh xuất hiện.Có lẽ, chính vì sự mơ hồ trong lòng, mà nàng không dám đối mặt với những cảm xúc ấy. Nhưng rồi, ánh mắt của Jungkook cứ bám riết trong đầu nàng, khiến nàng không thể ngừng suy nghĩ.




"Nếu là yêu thì sao?" Yn tự hỏi, nhưng câu trả lời lại không có ngay lập tức.


Ánh mắt Yn thoáng u buồn, bàn tay vô thức mân mê mép áo khi những suy nghĩ khác lại len lỏi vào tâm trí cô. Lần đầu tiên, cô để bản thân đối diện với viễn cảnh đầy trớ trêu ,nếu cô thật sự trở thành phu nhân của Jungkook, thì liệu cuộc đời cô sẽ ra sao?


"Nếu mình trở thành nữ nhân của anh ấy, thì sau này mình sẽ là mẫu nghi thiên hạ... Nhưng liệu mình có thể chấp nhận được điều đó không? Nhìn anh ấy sánh đôi bên những người con gái khác, chỉ vì trách nhiệm của một bậc đế vương... Liệu mình có đủ can đảm để chịu đựng nỗi chua xót đó?"


Cô biết rõ, một vị trí như của anh ấy sẽ không bao giờ cho phép chuyện tình cảm đơn thuần như bao người bình thường khác. Tất cả đều phải cân nhắc, phải hy sinh vì nghĩa vụ, vì lợi ích lớn lao hơn. Và nếu cô chọn đứng bên cạnh anh, thì chẳng phải cô cũng đang tự đẩy mình vào vòng xoáy đau khổ hay sao?Những tưởng tượng về việc phải mỉm cười khi nhìn anh thành thân với một cô gái khác khiến trái tim cô như thắt lại. Cô không thể hình dung được cảm giác ấy, nhưng chỉ ý nghĩ thoáng qua thôi cũng đủ khiến lòng cô dậy sóng.



"Mình không muốn... Không muốn trở thành người chỉ đứng bên lề cuộc đời anh ấy."



Yn lặng người, ánh mắt mông lung. Trái tim cô lúc này như một chiến trường, giữa lý trí và cảm xúc giằng co không hồi kết. Cô biết rằng nếu tiến về phía anh, cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều điều mà cô chưa từng nghĩ đến trước đây. Nhưng nếu lùi bước, cô có thể sẽ mãi mãi mất đi cơ hội được ở cạnh anh.Gió thổi nhẹ qua, làm những sợi tóc trên vai cô khẽ bay. Yn khép mắt lại, cố gắng trấn tĩnh, nhưng trong lòng cô, những câu hỏi vẫn không ngừng vang vọng.

  

  "Mình phải làm sao bây giờ?"


Cô khẽ thở dài, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Làm nữ nhân của Jungkook, nghĩa là cô sẽ đứng ở vị trí cao quý nhất trong thiên hạ. Nhưng cái giá của sự cao quý đó là gì? Đó là sự hy sinh, sự chấp nhận rằng tình yêu giữa họ sẽ không thể mãi là của riêng cô.Yn không muốn tưởng tượng cảnh bản thân phải nén nỗi đau mà mỉm cười khi nhìn anh ân cần với người khác. Làm sao cô có thể làm ngơ trước những ánh mắt, những lời nói ngọt ngào mà anh dành cho họ, dù chỉ là để hoàn thành vai trò của một đế vương?



"Mình yêu anh ấy sao?" Cô tự hỏi, nhưng không có câu trả lời. Chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ về anh, lòng cô lại rối bời, mỗi khi nhìn thấy anh, cảm giác lạ lẫm lại dâng lên, khiến cô không thể thản nhiên như trước.




"Nếu như... mình chọn lùi bước, từ bỏ tình cảm này, thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng liệu mình có thật sự chịu được việc để anh ấy rời xa mình mãi mãi?"



Yn siết chặt tay, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh, nhưng trong lòng cô là một cơn bão đang cuộn trào. "Hwang Yn, mày phải làm sao đây? Chọn yêu anh ấy, hay từ bỏ để tránh khỏi đau khổ sau này?"

Yn khẽ nhắm mắt lại, một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực. Trong đáy lòng cô, một ý nghĩ không ngừng vang lên, càng lúc càng rõ ràng:



"Giá như anh không phải thái tử... Giá như anh chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời giản dị... Có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn cho cả hai."


Cô chậm rãi mở mắt, ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời xanh. Một hình ảnh thoáng hiện trong tâm trí, nơi cô và anh không bị ràng buộc bởi địa vị, trách nhiệm hay những ánh mắt soi mói. Chỉ là hai con người đơn thuần, được sống vì chính mình, được yêu thương mà không cần phải suy tính hay chịu đựng.Nhưng thực tế không như mơ tưởng. Anh là thái tử, người mang trên vai gánh nặng của cả một vương triều. Và cô, dù có là ai đi nữa, cũng không thể thay đổi điều đó.



Yn tựa trán vào khung cửa sổ lạnh lẽo, khẽ lẩm bẩm: "Nếu như... nếu như chúng ta có thể gặp nhau trong một kiếp khác, không có ngai vàng, không có những lễ nghi ràng buộc... thì có lẽ mọi thứ đã khác."



Những lời ấy, dù chỉ nói ra trong thầm lặng, cũng khiến lòng cô chùng xuống. Hiện thực trước mắt như một bức tường kiên cố, không cách nào vượt qua được. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn không ngừng khao khát, không ngừng ước ao rằng một ngày nào đó, họ có thể thoát khỏi những gông cùm vô hình của số phận, để sống vì tình yêu của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com