27
Jungkook khẽ cười, thấy dáng vẻ bối rối của cô thì ánh mắt càng thêm dịu dàng. Anh chậm rãi nói
"Nàng lúc nào cũng như vậy. Miệng thì nói không để tâm, nhưng thật ra lại rất để ý."
Yn quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn anh: "Ta để ý cái gì chứ? Ngài đừng nói những lời không đâu nữa!"
Anh nhướng mày, giọng điệu thoáng ý đùa cợt "Nếu nàng không để ý, sao vừa rồi lại hỏi về chiếc vòng? Nàng sợ ta không trân trọng món quà của nàng, đúng không?"
Yn cảm giác như bị bắt thóp, liền vội vàng phản bác "Không có! Chỉ là... chỉ là ta thấy ngài không đeo nên hỏi vậy thôi. Đừng nghĩ xa xôi!"
Jungkook nhìn cô, ánh mắt như xuyên thấu tâm can, nhưng lại không nói gì thêm. Thay vào đó anh khẽ cười,lùi một bước và nhún vai
"Được rồi, ta sẽ không chọc nàng nữa. Nhưng nàng biết không, ta rất vui vì nàng vẫn đeo chiếc vòng của ta."
Yn mím môi, không muốn để anh thấy sự bối rối trong lòng mình. Cô vội quay lưng, cố tìm cách chuyển chủ đề
"Thôi, ngài muốn nói gì thì nói. Ta còn phải đi cắm hoa cho phủ nữa, không thể đứng đây mãi được."
Jungkook nhìn theo bóng dáng cô, không giấu được nét tiếc nuối. Anh khẽ gọi với
"Yn."
Cô dừng bước, nhưng không quay lại. Giọng anh trở nên trầm thấp, chứa đựng sự chân thành
"Đừng cố gắng quên ta nữa. Ta không muốn mình chỉ là một ký ức trong lòng nàng."
Yn quay người bước đi, tà áo xanh nhạt nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân, nhưng cô không quay lại. Trước khi đi hẳn, cô chỉ để lại một câu nói vang vọng
"Vậy người cứ đứng đó và nghĩ cách để ta đừng bao giờ quên người đi. Ta đi đây."
Jungkook đứng im, ánh mắt đuổi theo hình bóng cô rời xa. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, nhưng trong lòng lại dấy lên một quyết tâm
"Hwang Yn, nàng không cần phải quên ta, vì ta sẽ không để nàng có cơ hội làm điều đó."
Ánh nắng đầu ngày chiếu qua những tán cây, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên dáng người cao lớn của thái tử. Dưới gốc cây cổ thụ, bóng anh hòa vào đất trời, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo hướng mà Yn đã rời đi, như khắc ghi từng bước chân cô trong lòng.
.....
Yn bước nhanh về phía các cung nữ đang đứng gần đó. Vừa thấy tiểu thư trở lại, họ lập tức cúi đầu hành lễ.
"Tiểu thư, người đi đâu nãy giờ vậy? Chúng nô tì cứ tưởng người không ở đây nữa," một cung nữ dè dặt lên tiếng hỏi.
Yn lắc đầu, giọng bình thản nhưng có chút trầm lắng
"Ta chỉ đi dạo quanh đây thôi. Các ngươi không cần lo."
"Mấy đóa hoa lúc nãy, mang lại đây cho ta. Ta muốn tự tay cắm chúng."
Một cung nữ nhanh nhẹn đáp
"Dạ, tiểu thư, để chúng nô tì làm thay người."
Yn lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết
"Không cần. Ta muốn tự làm. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị lọ cắm và mang nước sạch lại đây là được."
Các cung nữ cúi đầu vâng dạ, nhanh chóng làm theo lời cô. Chẳng mấy chốc, một chiếc bình gốm thanh nhã cùng một thau nước sạch đã được đặt trên chiếc bàn nhỏ dưới tán cây.Yn ngồi xuống, nhẹ nhàng nhặt từng bông hoa lưu ly, cẩn thận chỉnh sửa cành lá trước khi cắm vào bình. Các cung nữ đứng quanh nhìn tiểu thư chăm chú làm việc, không khỏi cảm thán
"Tiểu thư thật khéo léo, những đoá hoa này vào tay người trông đẹp hơn hẳn."
Yn thoáng mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào những đóa hoa
"Các ngươi cũng nên thử học cách cắm hoa. Đây không chỉ là một thú vui mà còn giúp tâm hồn tĩnh tại hơn."
Một cung nữ mạnh dạn hỏi:
"Tiểu thư, người có dự định mang bình hoa này đặt ở đâu không ạ?"
Yn suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Mang vào phủ chính đi. Hoa đẹp như vậy, ta đâu thể nào ngắm một mình được chứ ."
Các cung nữ lập tức vâng lời và nhanh chóng mang bình hoa vào chỗ cô chỉ định . Yn đứng dậy đi theo sau, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có thể làm một việc gì đó giúp tâm trí mình thư giãn.Sau khi các cung nữ mang bình hoa lên, Yn nhìn ngắm những bông hoa nhỏ bé, mỏng manh với sắc xanh ,mùi hương nhẹ nhàng toả ra cả phòng .Yn đang mãi mê ngắm nhìn thành phẩm của mình, một bình hoa được cắm khéo léo với những đóa hoa lưu ly tươi thắm. Cô ngồi một mình trong phòng, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra một không gian yên bình. Đột nhiên, từ phía sau cánh cửa, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự tinh tế
"Tiểu thư thật khéo tay. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng nó được một nghệ nhân cắm hoa nào đó cắm vậy."
Yn giật mình quay lại, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Sanha đứng tựa vào khung cửa. Cô nhanh chóng cúi đầu chào, giọng điệu lễ phép
"Công tử Jung, sao ngài lại ở phủ nhà ta vậy?"
Sanha mỉm cười, bước vào gần hơn rồi giải thích
"Ta đến để bàn chuyện với tể tướng Hwang. Lúc đi ngang qua đây, vô tình thấy tiểu thư đang cắm hoa, không thể không dừng lại."
Yn nhẹ nhàng quay lại với bình hoa, giọng cô nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút tự hào
"À, thì ra là vậy. Nhưng mà bình hoa này cũng không đẹp tới vậy đâu, với lại ta cũng không có chuyên môn gì về cắm hoa hết, chỉ ngẫu hứng thôi."
Sanha nhìn cô, ánh mắt không rời khỏi chiếc bình hoa, rồi khẽ mỉm cười:"Không có chuyên môn sao? Ta nhớ lúc nhỏ tiểu thư từng vào cung, thi cắm hoa dâng lên cho hoàng thượng mà."
Yn giật mình, có chút lúng túng. Cô gãi đầu, rồi nhẹ nhàng đáp
"À, chắc là do tai nạn vừa rồi khiến ta không nhớ được những chi tiết đó nữa. Nhưng nếu có, thì chỉ là những lần vô tình thôi, chẳng có gì đặc biệt."
Yn nhìn Sanha với ánh mắt nghi hoặc, nhẹ nhàng hỏi "À nhưng mà ngài biết tôi khi còn nhỏ sao? Sao ngài lại hiểu rõ về tôi đến vậy?"
Sanha mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, như thể đang hồi tưởng lại một thời gian dài đã qua. "Ta không chỉ biết tiểu thư qua lời kể, mà còn qua những lần gặp mặt khi tiểu thư còn nhỏ. Gia đình ta và tể tướng Hwang từng có dịp gặp nhau không ít lần, chỉ là khi đó tiểu thư còn quá nhỏ để nhớ."
Yn nhìn anh, đôi mắt vẫn đầy nghi ngờ nhưng cũng không khỏi cảm thấy lạ lùng. "Vậy sao... tôi không nhớ gì về những lần đó."
Sanha khẽ thở dài, nhìn vào mắt cô. "Chắc chắn là do sự cố trước kia khiến tiểu thư không còn nhớ được những chi tiết đó. Nhưng không sao, có thể một ngày nào đó, những ký ức đó sẽ quay lại với tiểu thư."
Yn trong lòng nghĩ: "Tôi không thể nhớ gì về anh, đó là điều đương nhiên. Vì người anh gặp không phải tôi, mà là Hwang Yn, người đó khác hoàn toàn với tôi. Tôi là Kim Yn, mong rằng anh sẽ thứ lỗi cho Hwang Yn vì đã rời khỏi nơi đây mà không để lại một kí ức nào cho tôi cả ."
Yn mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Sanha rồi trả lời "Tôi hy vọng sẽ sớm nhớ ra."
Sanha nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi, đôi mắt đầy sự chân thành. Anh trả lời "Dù sao thì, tôi luôn ở đây, sẽ chờ đợi ngày cô nhớ lại tất cả."
Ánh mắt anh vẫn kiên định, như muốn gửi gắm một lời hứa nào đó, nhưng không nói ra.
Yn cười gượng, ánh mắt có chút lạ lẫm khi nhìn Sanha, rồi cô nhẹ nhàng cuối đầu chào anh. "Cảm ơn ngài, công tử. Mong rằng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau."
Cô nói xong, nhanh chóng quay người bước đi, để lại Sanha đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng cô, một sự chờ đợi không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com