Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

An Tĩnh đang pha trà trong bếp nhỏ, những động tác quen thuộc như một nghi thức thiêng liêng để xoa dịu tâm hồn bất an.

Nước sôi lách tách trong ấm như tiếng thì thầm của những ký ức cũ, hơi nóng tỏa mờ tấm kính cửa sổ, nơi khu vườn hoa dại vẫn ngả mình bất động trong sắc chiều lặng câm. Ánh sáng vàng nghiêng dần, kéo dài những cái bóng như những nỗi niềm không tên.

Tay cô đang rót nước vào tách, bỗng khựng lại, nước trà tím đậm văng ra ngoài bàn.
Tiếng chuông cổng vang lên đột ngột, chói tai trong không gian tĩnh mịch.

Hiếm khi có ai đến đây. Gần như không bao giờ. Trái tim cô đập loạn xạ, như có linh cảm về điều gì sắp xảy ra.

Cô bước ra, chân run run trên những viên đá lát cũ, gió chiều hất nhẹ mái tóc rối như đang xoa đầu an ủi.

Trước cánh cổng sắt uốn hoa văn cổ kính là người đàn ông đó.

Lục Diệp Phàm.

Vẫn dáng người cao lớn đầy uy quyền, nhưng lần này có gì đó khác - một sự căng thẳng khó nắm bắt trong tư thế, một sự bất an thoáng qua trong ánh mắt lạnh nhưng sâu như hồ thu vừa khẽ động.

Gió thổi nhẹ qua tóc anh, khiến anh trông không còn lạnh lùng tuyệt đối như lần trước.

"Chào cô, An Tĩnh."

Giọng anh trầm ấm, có chút run rẩy khó nhận ra.

"Tôi e là lần này tôi đến... không phải để hỏi đường nữa."

Câu nói ấy như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô, tạo ra những gợn sóng lan tỏa.

Cô không mời anh vào ngay.
Chỉ đứng bên rào, hai tay túm chặt vạt áo, lặng lẽ như một kẻ canh giữ ký ức, như một người đang cảnh giác bảo vệ thế giới riêng tư của mình.

Ánh mắt cô nhìn anh với sự hoài nghi pha lẫn khát khao - khát khao hiểu rõ lý do anh xuất hiện lần nữa trong cuộc đời tĩnh lặng của cô.

"Anh... tới làm gì?" - Giọng cô trầm, khô như cơn gió từ rừng kéo về, nhưng ẩn sau đó là sự run rẩy của người đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Lục Diệp Phàm đưa ra một tập hồ sơ nhỏ, động tác có phần do dự.
Ánh sáng hắt qua những ngón tay anh - những ngón tay hơi run một cách bất thường - làm giấy tờ sáng lên như có thứ gì đó ẩn giấu, như chứa đựng cả một tương lai chưa được mở ra.

"Tôi đến vì công việc."

Anh ngắt quãng, như đang cân nhắc từng từ.

"Chúng tôi đang triển khai một dự án mở rộng gần khu vực này. Và phần đất của cô - biệt thự này - nằm trong vùng có giá trị khảo sát cao."

Những từ "công việc" và "khảo sát" nghe khô khan, nhưng cách anh phát âm lại mang một thứ gì đó ấm áp, như đang che giấu một động cơ sâu xa hơn.

Cô cười nhạt - một nụ cười đắng chát như vị trà nguội.
"Anh định mua lại nơi này?"

Câu hỏi ấy chứa đựng nỗi sợ hãi thầm kín - sợ rằng nơi duy nhất còn giữ được hồn ma của An Triết sẽ bị xóa sổ.

"Không hoàn toàn." - Anh đáp, giọng nói nhẹ nhàng hơn, như muốn xoa dịu nỗi lo lắng của cô. "Tôi muốn hợp tác.
Cô là họa sĩ. Tôi đã thấy những bức tranh của cô."

Anh ngừng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt cô với một thứ ánh sáng kỳ lạ.

"Chúng... rất có chiều sâu. Có một thứ gì đó... chạm đến tâm hồn người xem. Tôi muốn mời cô cộng tác-thiết kế không gian nghệ thuật trong khu nghỉ dưỡng mới."

Cô quay mặt đi, vai run run nhẹ.
Lòng lạnh băng, như có ai đó vừa đổ một thùng nước đá vào tim.

Hắn định chạm vào thế giới của cô? Thế giới thiêng liêng chỉ còn lại hình bóng An Triết? Thế giới mà cô đã dày công xây dựng để tự bảo vệ mình?

"Không." - Câu trả lời bật ra gần như bản năng, sắc lạnh như gió đông, như tiếng kêu tuyệt vọng của kẻ đang bảo vệ thứ cuối cùng còn lại.

Nhưng anh không bước đi.
Chỉ lặng lẽ cúi xuống, như muốn nhặt lại điều gì đó...

Một vật nhỏ rơi khỏi tập hồ sơ - một chiếc kẹp sách bằng đồng cũ kỹ, ánh kim loại đã phai mờ theo thời gian.

Cô nhận ra ngay, máu như đông lại trong huyết quản.
Chiếc kẹp ấy... là của An Triết.

Họ từng dùng chung nó khi đọc sách trong những buổi chiều êm đềm, hai người ngồi bên nhau dưới cây bàng cũ. Cô từng nghĩ đã mất nó vĩnh viễn trong vụ tai nạn.

Sao nó lại ở đây? Sao nó lại xuất hiện trong tay người đàn ông lạ này?

Cô tiến lại, bàn chân như không còn cảm giác, giành lấy chiếc kẹp với tay run bần bật. Kim loại lạnh chạm vào da, khiến cô rùng mình.

> "Chiếc này... từ đâu mà anh có?"

Giọng cô nghẹn ngào, như người đang đứng trước một điều kỳ diệu hay một âm mưu khủng khiếp.

Lục Diệp Phàm thoáng bối rối, đôi mắt anh nhìn xuống rồi lại nhìn lên, như người đang tìm kiếm lời giải thích.
"À... tôi nhặt được trên lối vào hôm trước, tưởng là đồ cô đánh rơi. Tôi không biết..."

Anh nói không biết.
Nhưng ánh mắt anh - có phải đang ẩn giấu điều gì không?
Tại sao mọi thứ luôn vô tình khớp một cách quá hoàn hảo? Tại sao số phận lại chơi trò đùa tàn nhẫn đến thế?

Cô im lặng thật lâu, ôm chặt chiếc kẹp vào lòng như ôm một mảnh ký ức quý giá.
Rồi ánh mắt cô từ từ dừng lại nơi anh - như thể nhìn xuyên qua gương mặt kia để tìm lại một phần linh hồn đã lạc, như thể đang cố gắng giải mã một bí ẩn của vận mệnh.

Có phải An Triết đang gửi gắm điều gì đó qua người đàn ông này?

"Tôi sẽ suy nghĩ."

Giọng cô run run, như lá khô trong gió.

"Nếu là hợp tác nghệ thuật... có lẽ tôi sẽ cân nhắc."

Cô không tin chính miệng mình nói ra điều đó.
Nhưng ở đâu đó trong lồng ngực, một nhịp đập đã đổi khác - không còn là nhịp tim của kẻ sống trong quá khứ, mà như nhịp tim của người đang bước vào một con đường mới, đầy bất định.

Anh gật đầu nhẹ, như không muốn phá vỡ không khí mong manh đang bao quanh họ.
Đôi mắt anh - lần đầu tiên - mềm đi một chút, như băng tuyết bắt đầu tan chảy.

"Cảm ơn cô."

Giọng anh ấm áp, chân thành.

"Tôi hy vọng... chúng ta sẽ còn gặp lại."

Câu nói ấy không chỉ là lời xã giao, mà như một lời hứa hẹn, một mong muốn thầm kín được thổ lộ một cách khéo léo.

Lục Diệp Phàm rời đi, những bước chân đều đặn trên con đường đất.
Cánh cổng khép lại sau lưng anh với tiếng cọt kẹt nhẹ, nhưng tiếng bước chân ấy, tiếng thở ấy, hình bóng ấy còn đọng rất lâu trong tâm trí cô như một giai điệu dai dẳng.

An Tĩnh đứng giữa vườn, chiếc kẹp đồng trong tay nặng như chì, đóa hoa lưu ly tím trên tay kia run rẩy như đang chờ một quyết định.

Cô nhìn chiếc kẹp, rồi nhìn hoa.
Như hỏi những linh hồn vô hình:

"Tôi có đang phản bội quá khứ không?"
"Anh Triết, nếu anh còn ở đây, anh sẽ nói gì?"

Nhưng rồi, trong tim, một câu hỏi khác lặng lẽ mọc lên như chồi non giữa đất hoang, như tia sáng đầu tiên sau đêm dài:

"Nếu đây không phải trùng hợp... Mà là định mệnh muốn thử lòng người? Mà là cơ hội cuối cùng để tim tôi biết yêu một lần nữa?"

Gió chiều thổi qua, những cánh hoa lưu ly bay lả tả như những lời thì thầm của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com