Chương 14
Biệt thự nằm im lìm trong ánh nắng nghiêng buổi chiều, những tia nắng lọt qua hàng cây, đổ bóng xuống bậc thềm đá rêu phong. Bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lướt qua cành lưu ly tím nơi góc vườn - âm thanh duy nhất xé toạc sự im lặng nghẹt thở này.
An Tĩnh đã chờ.
*Tim cô đập thình thịch* từng nhịp đều như đếm ngược thời gian. Cô không biết mình chờ điều gì - một cuộc hẹn công việc đơn thuần, hay một khoảnh khắc của định mệnh sắp lặp lại trong cơn ác mộng tuyệt vọng này? *Bàn tay cô run rẩy* đặt lên ngực, cố kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn đang cuồn cuộn trong lòng.
Lục Diệp Phàm xuất hiện, vẫn là bộ vest lịch lãm ấy, nhưng ánh mắt hôm nay có chút khác - như dịu lại, như đang chạm vào một nơi nào đó trong anh mà chính anh cũng chưa gọi được thành tên. *Có điều gì đó trong cách anh đi* khiến An Tĩnh thót tim - những bước chân quen thuộc đến đau đớn.
"Tôi đến để khảo sát không gian... để chọn vị trí thích hợp treo tranh," anh nói, giọng đều đều, nhưng tay lại siết chặt bản kế hoạch hơn thường lệ. *Một rung động nhỏ trong giọng nói* - như có gì đó đang cố gắng thoát ra từ sâu trong tiềm thức.
An Tĩnh gật nhẹ, *cổ họng khô khốc* không thể thốt thành lời. Cô mở cánh cửa gỗ sẫm màu, *tay run rẩy* để anh bước vào thế giới của mình - và của An Triết. *Mỗi bước chân của anh như một mũi dao đâm vào tim cô.*
Trong căn phòng khách, ánh sáng rọi lên kệ sách cũ nơi từng bức ảnh, từng trang thơ được giữ lại nguyên vẹn như chưa ai rời đi. *Không gian này vẫn thở* bằng hơi thở của người đã mất, vẫn rung động bằng tiếng cười đã vắng.
Lục Diệp Phàm dừng lại bên một cây đàn đặt cạnh ghế bành phủ lụa trắng. *Đôi chân anh như bị hút* về chỗ đó một cách không thể giải thích.
"Cây đàn này... có vẻ quen quá..." - anh lẩm bẩm, *giọng nói như từ một cõi mơ xa xôi*, tay vuốt nhẹ trên dây đàn, vô thức bấm đúng hợp âm G trưởng - bản nhạc An Triết từng đệm cho cô nghe lần cuối.
An Tĩnh đông cứng. *Máu trong người cô như đóng băng.*
Từng hơi thở như nghẹn lại. *Thế giới quay cuồng* trước mắt cô.
Đó là hợp âm mở đầu bản nhạc "Lưu Ly Mộng" - *bản nhạc chỉ có hai người trên đời này biết.*
*Làm sao anh có thể...?*
Họ bước tiếp, vào phòng đọc - nơi từng buổi chiều ngập đầy tiếng cười, nơi ánh mắt An Triết từng ngước lên từ trang sách để nhìn cô bằng ánh nhìn dịu dàng nhất. *Mỗi bước chân trên sàn gỗ cũ* như bước trên những mảnh kính vỡ của ký ức.
Lục Diệp Phàm với tay lấy một cuốn sách trên giá, nhẹ nhàng phủi bụi, rồi mở ra giữa chừng. *Cử chỉ ấy quen thuộc đến rùng mình* - đúng cách An Triết từng làm hàng trăm lần.
"Trang này bị gấp lại... ai đó đã đọc đến đây rất nhiều lần."
Anh trầm ngâm, *ánh mắt như nhìn thấy điều gì đó xa xăm*, rồi buột miệng:
"Nếu có một ngày, tôi không còn nhớ em, xin em hãy nhớ cả phần tôi quên đi."
*Thế giới của An Tĩnh sụp đổ.*
Tim cô như vỡ ra một nhịp, *đau đớn như có ai đó vặn xoắn từng sợi dây thần kinh.* Đó... chính là câu nói An Triết viết tay trong thư lần cuối gửi cho cô. *Những từ ngữ ấy vẫn khắc sâu trong tim cô như một vết thương không bao giờ liền.*
Cô lảo đảo, *chân không còn sức đỡ nổi*, tay nắm lấy mép bàn. *Nước mắt trào ra như đập vỡ đê*, giọng nói khẽ khàng thoát ra trong vô thức:
"An Triết..."
*Cái tên ấy rung động trong không gian* như một lời cầu nguyện tuyệt vọng.
Không gian như khựng lại. *Thời gian dường như đóng băng.*
Lục Diệp Phàm quay sang, đôi mắt sẫm màu đột ngột ánh lên một cảm xúc không thể gọi tên - *như một tia chớp xé toạc màn sương mù của quên lãng.*
"Cô vừa nói gì?" - anh hỏi, từng chữ trầm thấp nhưng khẩn thiết, *giọng nói run rẩy* như người đang đứng trước một chân lý đảo lộn cả cuộc đời.
"An Triết là ai?"
*Câu hỏi ấy như một mũi tên bắn thẳng vào tim An Tĩnh.*
An Tĩnh lùi lại một bước, *mặt trắng bệch* như giấy.
Đôi mắt cô đầy vẻ sợ hãi, xấu hổ, lẫn lộn những tầng cảm xúc không thể gọi thành lời. *Cô muốn la hét*, muốn ôm chặt anh và nói rằng anh chính là An Triết của cô. Cô muốn nói rằng cô xin lỗi. Rằng cô biết anh không phải An Triết. Nhưng câu nói ấy nghẹn lại trong cổ họng *như một con chim bị gãy cánh.*
"Xin lỗi... tôi nhầm rồi..." - cô thì thầm, *giọng như từ đáy vực sâu*, quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt vừa trào. *Nước mắt cô rơi không tiếng* như mưa rơi trong đêm vắng.
Lục Diệp Phàm nhìn cô, *trong lòng dâng lên một cơn lốc cảm xúc* không thể diễn tả. Anh không giận. Chỉ là... *trái tim anh đang gõ lên một nhịp ký ức xa xôi* - thứ gì đó về cô gái này, về căn nhà này, về những chi tiết lặt vặt đang ghim chặt anh vào một câu hỏi chưa có lời đáp.
*Có tiếng gì đó trong anh đang thì thầm*, một giọng nói từ quá khứ mờ ảo: *"Đừng để cô ấy khóc..."*
Trước khi rời đi, anh quay lại một lần nữa. *Cử chỉ ấy như một sự chia tay không muốn kết thúc.*
Đứng trước cửa, trong ánh hoàng hôn hắt qua cửa kính, *ánh sáng như ôm ấp lấy bóng dáng anh*, anh nói:
"Tôi không nhớ mình đã từng đến đây. Nhưng mọi thứ nơi này... khiến tôi muốn ở lại."
*Giọng nói anh chứa đựng một nỗi khao khát không thể hiểu nổi* - như con chim tìm về tổ cũ.
Cánh cửa đóng lại *với một tiếng động nhẹ như trái tim vỡ.*
An Tĩnh ngồi bệt xuống sàn phòng khách, *cơ thể run rẩy* như lá thu, ôm chặt đóa hoa lưu ly tím đã khô. *Hương thơm nhạt nhòa* của hoa như mùi hương của ký ức đang phai.
Nước mắt cô rơi - *không rõ là vì niềm hy vọng vừa vụt sáng như sao băng*, hay vì nỗi đau đang tái hiện như vết thương cũ bị xé ra. *Từng giọt nước mắt như những mảnh ký ức rơi xuống*, thấm vào sàn gỗ cũ đã từng chứng kiến biết bao khoảnh khắc hạnh phúc.
Trái tim cô tan ra như cánh lưu ly trong mưa sớm. *Vỡ vụn thành nghìn mảnh*, mỗi mảnh phản chiếu một khoảnh khắc với An Triết.
Một người giống hệt người cô yêu.
Một người khiến cô rung động bằng chính những điều từng rất thật trong quá khứ...
Nhưng rồi, người đó lại không nhớ gì. *Như một bức tranh đẹp bị xóa mờ*, chỉ còn lại những đường nét mơ hồ.
*Cô ôm mình thật chặt*, cố gắng giữ lại hơi ấm cuối cùng của một tình yêu đã mất.
💠 *"Nếu anh không còn là anh, liệu em có còn là em ngày cũ? Hay em sẽ thành một người lạ trong chính câu chuyện tình yêu của mình?"*
*Câu hỏi ấy lơ lửng trong không gian*, như tiếng vọng của một trái tim đang tìm kiếm câu trả lời giữa mê cung của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com