Chương 15
Phòng vẽ hôm nay thật yên ắng.
Yên ắng đến mức An Tĩnh có thể nghe rõ tiếng con tim mình vỡ vụn từng nhịp một. *Mỗi nhịp đập như tiếng chuông đếm giờ của nỗi đau*, đều đặn và tàn nhẫn.
Cô ngồi đó, *co ro như một đứa trẻ lạc lối*, giữa những bức tranh chưa hoàn thành - những mảng màu dang dở, những nét vẽ nhòe nước mắt. *Căn phòng này từng là thiên đường của cô*, nơi cô trút hết tâm hồn lên từng nét cọ, giờ trở thành một lao tù của ký ức.
Mọi thứ trở nên xa lạ. *Thậm chí ánh sáng cũng không còn ấm áp như xưa.*
Cả chính bản thân cô cũng vậy. *Cô nhìn bóng mình trên gương và không nhận ra mình* - một người phụ nữ héo úa, mắt trũng sâu, môi khô nứt.
Sau cuộc gặp định mệnh, nơi ánh mắt của Lục Diệp Phàm như xuyên thẳng vào ký ức cô, An Tĩnh đã trốn. *Trốn như một con thú bị thương* tìm nơi khuất để liếm vết thương.
Cô khóa điện thoại. *Tiếng chuông đòi hỏi như những mũi dao đâm.*
Tắt email. *Mỗi thông báo như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về thế giới bên ngoài.*
Từ chối mọi cuộc hẹn, cả công việc lẫn vô tình. *Cô xây một bức tường vô hình* quanh trái tim mình.
Cô sợ... *Sợ đến tận tủy xương*.
Sợ một ánh mắt giống hệt nhưng không còn ký ức. *Như nhìn vào một tấm gương vỡ* - vẫn phản chiếu hình ảnh quen thuộc nhưng đã không còn nguyên vẹn.
Sợ một bàn tay chạm vào thế giới cũ của cô, nhưng lại không biết rằng mình từng thuộc về nó. *Như một người bạn cũ đã quên mặt nhau.*
"Anh là ai?"
*Câu hỏi ấy như một con dao đâm vào tim cô* mỗi khi nghĩ đến.
"Và tại sao... lại giống anh ấy đến thế?"
Cô thì thầm, *giọng nói run rẩy trong căn phòng trống vắng*, những câu hỏi rơi vào khoảng không, không ai trả lời. *Chỉ có tiếng vọng của chính câu hỏi* phản hồi lại như một lời chế giễu.
Hội họa - nơi từng là nơi trú ngụ của linh hồn cô - giờ cũng không chấp nhận cô nữa. *Nghệ thuật từng là người bạn thân thiết nhất* giờ quay lưng lại với cô.
Cây cọ trên tay như nặng trĩu. *Nặng như mang theo cả trọng lượng của nỗi buồn.*
Mỗi lần đưa nét vẽ, hình bóng của Lục Diệp Phàm lại hiện lên - *như một ảo ảnh ám ảnh* - xen lẫn với nụ cười của An Triết. *Hai gương mặt chồng lên nhau* trong tâm trí cô như một cơn ác mộng không thể thoát ra.
Hòa tan. *Như những giọt nước mắt trên canvas.*
Lẫn lộn. *Như những ký ức đã cũ và hiện tại đang vỡ vụn.*
Đau đớn. *Như tim bị vặn xoắn.*
"Em không còn biết mình đang vẽ ai nữa..."
*Cô rên rỉ*, thả cây cọ xuống sàn. *Tiếng cọc vọc như tiếng lòng cô đang vỡ.*
Lý Vũ Đồng đến.
Vẫn là chiếc áo khoác dài, ánh mắt lo lắng và giọng nói nghiêm nhưng đầy dịu dàng. *Sự xuất hiện của anh như một tia sáng trong bóng tối*, nhưng An Tĩnh đã quá mệt mỏi để nhận ra.
"Tĩnh, cậu phải thoát ra. Cậu đang bị ám ảnh."
*Giọng anh chứa đựng sự lo lắng sâu sắc* của một người bạn đang chứng kiến người mình quan tâm tự hủy hoại chính mình.
An Tĩnh không đáp. *Cô như một bức tượng đá héo úa*, chỉ ôm đầu gối, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm trắng. *Những quầng thâm như hai vết bầm tím* trên gương mặt nhợt nhạt.
"Cậu không hiểu đâu... Khi anh ấy bước vào căn nhà đó... mọi thứ... cứ như thời gian quay ngược."
*Giọng cô như tiếng gió thổi qua lá khô* - khàn khàn, đầy tuyệt vọng.
"Tớ hiểu. Nhưng người ấy không phải An Triết. Cậu phải chấp nhận điều đó. Cậu đang tự hành hạ mình."
*Lý Vũ Đồng đi đến gần hơn*, giọng nói mềm mại như cố gắng đánh thức một người đang mơ.
"Tớ biết... nhưng con tim tớ... nó không chịu nghe."
*An Tĩnh cúi đầu*, nước mắt rơi xuống đầu gối. *Từng giọt nước mắt như những mảnh ký ức rơi rụng.*
*Lý Vũ Đồng im lặng ngồi xuống bên cạnh*, không nói gì thêm. *Đôi khi im lặng lại là cách chia sẻ đau khổ tốt nhất.*
Đêm xuống. *Bóng tối nuốt chửng căn phòng* như nuốt chửng hy vọng cuối cùng.
Căn phòng vẽ chỉ còn ánh sáng le lói từ ngọn đèn góc tường. *Ánh sáng mờ ảo* như một ngọn nến sắp tắt trong gió.
An Tĩnh quỳ giữa căn phòng, *tư thế của một người cầu nguyện tuyệt vọng*, xung quanh là những bức tranh vô hồn, những mảnh ký ức rơi vãi như tro bụi. *Mỗi bức tranh như một lời tự sự đã không thể nói trọn.*
Cô cầm đóa lưu ly tím khô cong - duy nhất còn lại. *Bông hoa như trái tim cô* - đã khô cạn nhưng vẫn không chịu rụng.
Đôi tay run rẩy, *run như lá thu trong gió lạnh*, đôi mắt hoang hoải nhìn về phía khung cửa sổ - nơi Lục Diệp Phàm từng đứng, và cũng là nơi An Triết từng nói lời chia xa. *Khung cửa sổ ấy giờ như cánh cổng thời gian* - nối liền quá khứ và hiện tại đầy đau đớn.
"Em vẫn ở đây. Nhưng anh thì không còn là anh nữa."
*Cô thì thầm với bóng ma của quá khứ*, giọng nói như gió thổi qua nghĩa địa.
*Không khí trong phòng như đông cứng*, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cô và tiếng tim đập loạn nhịp.
An Tĩnh ngồi bó gối, *tư thế của một đứa trẻ đang sợ hãi*, ánh mắt khô cạn nhìn vào khoảng không. *Cô đã khóc hết nước mắt* - giờ chỉ còn lại những giọt nước mắt khô đắng cay trong tim.
Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, một tiếng nức lặng lẽ vang lên - *tiếng khóc không có nước mắt của một trái tim đã vỡ* - rồi tan vào đêm. *Tan như sương khói*, không để lại dấu vết nào ngoài nỗi đau âm ỉ.
*Căn phòng như thở cùng nhịp với nỗi đau của cô* - lên xuống, nghẹt thở, tuyệt vọng.
"Em không biết phải giữ anh lại bằng ký ức, hay học cách buông tay bằng lý trí."
*Câu nói ấy lơ lửng trong không gian* như một lời thú tội cuối cùng của một trái tim đang chết dần.
*Đóa lưu ly trong tay cô vỡ thành từng mảnh nhỏ* - như chính trái tim cô đang vỡ ra từng mảnh một. *Những mảnh vỡ lấp lánh trong ánh đèn* như những giọt nước mắt cuối cùng của tình yêu.
*Và trong khoảng lặng ấy*, một câu hỏi tàn nhẫn dần hình thành trong tâm trí cô:
*"Liệu có phải đôi khi, buông tay mới là cách yêu sâu sắc nhất?"*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com