Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Văn phòng tầng cao nhất - trụ sở tập đoàn LDP.

Ánh nắng đầu chiều rọi qua lớp kính, chiếu vào vạt áo sơ mi trắng tinh khôi. *Ánh sáng như những ngón tay vô hình* vuốt ve gương mặt căng thẳng của anh.

Lục Diệp Phàm đang ngồi đó, *thẳng lưng như một bức tượng*, tay lật từng trang tài liệu, ánh mắt trầm ngâm như xoáy sâu vào từng câu chữ. *Nhưng đôi mắt ấy không thực sự nhìn*, chúng như nhìn qua giấy tờ để tìm kiếm điều gì đó xa xôi hơn.

Nhưng thật ra, anh chẳng đọc nổi một dòng nào. *Những con chữ nhảy múa trước mắt* như những ký hiệu không thể giải mã.

Trong đầu anh... *như có một cơn bão nhỏ đang quần thảo*, chỉ còn vương vấn một gương mặt.

"An Tĩnh..."

*Cái tên ấy như một bài thơ buồn* được lặp đi lặp lại trong tim anh.

Dù cô né tránh, anh không dừng lại. *Sự kiên trì của anh như dòng nước ngầm* - êm ái nhưng bền bỉ, không gì có thể cản trở.

Anh không phải kiểu người bỏ cuộc giữa chừng - nhất là khi trái tim anh chưa từng xao động trước ai như thế. *Tim anh đập một nhịp điệu lạ* - không phải của Lục Diệp Phàm doanh nhân thành đạt, mà của một người đàn ông đang yêu mà không biết mình đang yêu.

An Tĩnh như một câu đố dịu dàng - đẹp đẽ, cô độc, và quá đỗi xa vời. *Như một bông hoa sau kính*, nhìn thấy được nhưng không thể chạm tới.

Sự giống nhau kỳ lạ giữa anh và người tên "An Triết" không thể chỉ là trùng hợp. *Trực giác trong anh gào thét* rằng có điều gì đó sâu xa hơn, đau đớn hơn.

Anh cảm nhận được điều đó - trong ánh mắt tuyệt vọng của cô, trong từng rung động âm thầm của chính mình. *Như hai mảnh của cùng một tâm hồn* đang tìm cách hòa quyện.

Anh bắt đầu điều tra sâu hơn. *Mỗi thông tin như một mảnh ghép* của một bức tranh khổng lồ đang dần hiện ra.

Không còn là sự quan tâm bề mặt, lần này là một cuộc truy tìm ký ức thực sự. *Như một thám tử đang truy tìm chính bản thân mình.*

- Một vụ tai nạn cách đây ba năm. *Ba năm - con số ấy như một lời nguyền.*

- Một người đàn ông tên An Triết tử vong, không có nhiều báo cáo chi tiết. *Cái chết bí ẩn như một câu hỏi không lời đáp.*

- Một người khác được cứu sống cách đó 300km, không giấy tờ, mất trí nhớ tạm thời, chỉ nhớ tên "Lục Diệp Phàm". *Khoảng cách địa lý như một rào cản của số phận.*

- Không ai tra ra thân nhân, chỉ biết sau đó anh được một gia đình doanh nhân tài trợ điều trị, rồi trở thành người thừa kế họ Lục. *Cuộc đời mới như được ghép từ những mảnh vỡ của quá khứ.*

"Có thể nào... tôi không phải là tôi?"

*Câu hỏi ấy như một cú sét đánh vào đầu anh.*

"Vậy thì tôi là ai, trước khi mang cái tên này?"

*Tay anh run rẩy* khi nhận ra rằng chính mình có thể là một người lạ với chính mình.

Trợ lý riêng của anh - Duy Lâm - gửi báo cáo tỉ mỉ, còn đính kèm những bản ghi chụp từ bệnh viện. *Mỗi tài liệu như một mảnh ký ức được khơi gợi.*

Trong một ảnh chụp cũ, gương mặt bị băng kín, chỉ còn lộ ra sống mũi và cằm - *anh thấy chính mình trong đó*, dù chẳng nhớ gì. *Hình ảnh ấy như một bức ảnh ma* - quen thuộc mà xa lạ.

*Anh chạm nhẹ vào màn hình*, như muốn chạm vào quá khứ đã mất.

Nhưng trong sự lạnh lùng của điều tra, vẫn có một dòng cảm xúc âm ỉ lan dần. *Như dòng nước ấm chảy trong lòng băng giá.*

An Tĩnh.

*Cái tên ấy như một bài ca ru* không thể quên được.

Cô như một đóa lưu ly tím nở chậm giữa mùa đông - mỏng manh nhưng kiên cường, luôn hướng về một người đã khuất. *Và trong sự kiên cường ấy, anh thấy được một tình yêu bất diệt.*

Và giờ, hình ảnh ấy lại khắc vào trái tim Lục Diệp Phàm từng nét. *Như một nghệ sĩ khắc tên người yêu lên cây.*

Anh nhớ ánh mắt cô hôm ấy - vừa bối rối, vừa khát khao. *Ánh mắt ấy như ánh sáng cuối cùng trong đêm tối.*

Như thể cô đang cố giữ lấy một điều gì đó sắp tan biến. *Như nắm nước trong lòng bàn tay.*

"Cô đơn đến vậy... ai là người từng nắm tay cô đi qua nỗi đau ấy?"

*Tim anh thắt lại* khi tưởng tượng đến nỗi đau của cô.

"Tôi muốn biết."

*Khao khát ấy như lửa cháy trong tim anh* - không thể dập tắt.

Anh quyết định không giữ im lặng nữa. *Quyết định ấy như một bước ngoặt* trong cuộc đời anh.

Không thể gọi - vì cô từ chối. *Cô dựng một bức tường vô hình* mà lời nói không thể xuyên qua.

Vậy anh viết. *Viết bằng cả trái tim.*

Một cuốn sách hội họa cổ điển - bìa da đã cũ, in dấu màu tím như đóa hoa trong ký ức. *Anh chọn cuốn sách ấy như được tâm hồn dẫn dắt.*

Bên trong, chỉ có một dòng chữ: *Từng nét chữ như từng nhịp tim:*

"An Tĩnh. Tôi không thể ép cô tin tôi là ai. Nhưng nếu có điều gì đó trong tôi khiến cô đau lòng - xin hãy nói. Vì tôi cũng đang không biết... mình là ai, nếu không nhìn thấy ánh mắt cô."

*Những từ ngữ ấy chảy ra từ tim anh* như những giọt máu.

Bên ngoài gói quà, anh đính kèm một cành lưu ly tím tươi - thứ hoa mà anh không biết vì sao lại chọn, nhưng khi thấy nó trên sạp hoa, *tay anh đã tự vươn ra như có thói quen từ kiếp trước.* *Như có một ký ức cổ xưa đột nhiên thức

Trong văn phòng im lặng, *ánh nắng chiều đã chuyển sang màu vàng ươm*, anh mở ngăn kéo.

Hai bức ảnh - một của "An Triết" trong bức chân dung mà An Tĩnh đã cho xem... và một là ảnh thẻ cũ của chính anh khi vừa tỉnh lại ở bệnh viện. *Hai bức ảnh như hai gương phản chiếu nhau.*

Đặt hai tấm ảnh cạnh nhau, Lục Diệp Phàm khựng lại. *Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.*

Mắt anh dừng ở khóe môi, sống mũi, đường nét xương hàm - *mọi thứ đều trùng khớp đến từng chi tiết.* *Như nhìn vào gương.*

*Hơi thở anh gần như ngưng lại.*

"An Triết..."

*Cái tên ấy như một tiếng sét trong đêm tối.*

"Tôi... có thể là anh sao?"

*Câu hỏi ấy như một cái tát vào mặt thực tại.*

Tay anh nắm chặt. *Đến mức khớp ngón tay tái nhợt.*

Trong ngực, tim đập mạnh. *Mỗi nhịp đập như tiếng trống chiến trường.*

"Và nếu đúng là vậy... thì tại sao tôi lại bị tách khỏi cô ấy?"

*Nỗi đau như một con dao đâm vào tim anh.*

"Ai đã xóa tôi khỏi thế giới cũ?"

*Anh nhìn ra cửa sổ*, nơi thành phố đang chìm trong ánh hoàng hôn. *Và trong ánh sáng ấy, anh thấy bóng dáng của một cuộc đời đã mất* - cuộc đời có thể đã từng thuộc về anh.

*Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh* - giọt nước mắt đầu tiên của Lục Diệp Phàm, hay có thể là giọt nước mắt cuối cùng của An Triết.

*Trong căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng tim đập* và tiếng thì thầm của một tâm hồn đang tự tìm về với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com