Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Gió chiều khe khẽ lùa qua ô cửa mở, mang theo chút hơi ẩm từ khu vườn hoang - cùng với đó là mùi hoang phế khiến lòng người thoáng se lại. An Tĩnh đang sắp xếp lại một góc kệ sách cũ, những bìa sách bạc màu và bụi phủ dày như lớp màn che phủ lên những tháng năm đã qua. Đôi tay cô thoáng ngập ngừng khi chạm vào một quyển sổ nhỏ, bìa vải tím nhạt - nơi có vết mực loang lổ và một mẩu giấy lót trang từng là dấu tay của một người. Tim cô đập thình thịch, như có linh cảm trước điều gì đó sắp ùa về.

Khi ngón tay lướt qua lớp giấy sờn mịn ấy, ký ức đột ngột ùa về, như một dòng sông vỡ đê - cuốn theo cả những cảm xúc mà cô tưởng đã chôn vùi...

Ngày ấy, biệt thự vẫn còn sống động.
Không phải tiếng gió hay tiếng kẽo kẹt khiến lòng người u sầu, mà là tiếng cười vang vọng từ hành lang - những tiếng cười thanh thoát như chuông gió, mùi trà hoa quế thoang thoảng từ bếp làm lòng ấm áp, và ánh mặt trời đổ tràn qua những khung kính như mật ong lỏng, ngọt ngào và đầy hứa hẹn.

An Tĩnh - khi ấy - chưa từng biết đến nỗi buồn sâu như hiện tại. Trái tim cô còn nguyên vẹn, trong sáng như giọt sương mai.
Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc lệch theo cách tự nhiên và đáng yêu, tay cầm ly cacao nóng còn bốc khói, ngồi trong khu vườn rực rỡ nắng chiều. Hạnh phúc tỏa ra từ mọi cử chỉ nhỏ của cô. Trước mặt cô là An Triết - trong chiếc áo sơ mi xắn tay, đôi mắt nâu dịu dàng phản chiếu cả bầu trời, và cả một tình yêu say đắm không giấu được.

"Anh nghĩ," - An Triết khẽ đặt ly xuống bàn gỗ cũ, ánh nắng làm lấp lánh đường nét gương mặt anh, giọng nói êm ái như lụa mềm - "nếu thế giới này có một màu dành riêng cho em, chắc chắn là màu tím lưu ly."

Tĩnh bật cười khúc khích, má hồng lên vì xúc động và hạnh phúc tràn ngập: "Anh chỉ giỏi nói những điều khiến người ta rung rinh."

Triết nghiêng đầu, cười hiền với ánh mắt chứa đựng cả vũ trụ: "Anh chỉ nói thật. Em giống như loài hoa ấy - bé nhỏ, dịu dàng, và không ai có thể quên được nếu lỡ một lần nhìn thấy."

Anh rút từ túi ra một đóa hoa lưu ly còn tươi, cánh hoa mỏng manh như tâm hồn cô, khẽ đặt lên lòng bàn tay cô với cử chỉ trìu mến.
"Forget me not, Tĩnh à. Hoa này không chỉ có nghĩa là 'Đừng quên anh', mà còn là: Nếu một ngày em thấy mất phương hướng, chỉ cần nhớ về nơi có ánh sáng đầu tiên em từng tin."

Đó là lần đầu tiên cô nhận được một bông hoa từ ai đó - và cảm giác ấy ngọt ngào đến nao lòng.
Và cũng là lần đầu tiên trái tim cô đập nhanh vì ai đó như vậy, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để trao trọn vẹn cho người trước mặt.

Họ có những buổi chiều dài trong thư viện cũ, nơi Tĩnh đọc thơ Pháp bằng giọng ngọt ngào còn Triết vẽ chân dung cô bằng những đường bút lười biếng, đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt cô một giây nào. Tình yêu như thấm đẫm trong từng nét vẽ.

Những buổi tối dưới ánh đèn vàng trong quán cà phê yên tĩnh, nơi họ chơi trò tưởng tượng về tương lai với niềm tin mãnh liệt rằng mãi mãi sẽ chỉ có họ: "Nếu có một ngôi nhà chung, anh sẽ trồng lưu ly quanh hiên..."
Cô cười bảo, đôi mắt long lanh vì hạnh phúc: "Vậy em sẽ thắp đèn màu tím mỗi tối chờ anh về."

Tình yêu của họ giống như một bản nhạc không lời, ngân vang mà không cần giải thích - thuần khiết và hoàn hảo đến nỗi khiến cả thế giới xung quanh cũng trở nên rực rỡ hơn.

Đêm nọ, khi nằm bên nhau dưới bầu trời đầy sao trong khu vườn biệt thự, cảm giác bình an và trọn vẹn bao trùm cả hai, An Triết thì thầm với giọng nói run rẩy vì xúc động:

"Dù có chuyện gì xảy ra, Tĩnh à... em đừng bao giờ quên anh.
Dù là quên tên, quên tiếng, quên cả hình bóng...
Thì cũng đừng quên cảm giác mình từng được yêu đến thế nào."

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng trong lòng cô, nó khắc thành vết - chưa từng lành. Lúc ấy cô chưa hiểu tại sao giữa niềm hạnh phúc tột cùng, lại có một nỗi buồn mơ hồ len lỏi vào tim.

Đoạn hồi ức khép lại như cánh hoa vừa rụng.
An Tĩnh giật mình khi một cuốn sách rơi từ kệ xuống sàn - tiếng động làm cô tỉnh giấc khỏi giấc mơ ngọt ngào nhưng đau đớn ấy.
Mọi thứ trước mặt lại là màu xám của hiện tại - tường loang lổ như những vết nước mắt đã khô, phòng vắng lặng như trái tim cô, tiếng gió rít lạnh qua cửa như lời than thở của linh hồn.

Cô ôm chặt lấy đóa hoa lưu ly khô đang nằm trong quyển sổ ấy - những cánh hoa tím giờ đã phai màu, giòn như tâm hồn cô - như thể nếu buông ra, ký ức kia cũng sẽ vỡ vụn thành nghìn mảnh.

Đôi mắt khẽ rưng rưng, cảm giác nghẹn ngào như có ai đó siết chặt cổ họng. Không có tiếng nấc, chỉ có một giọt nước mắt nhẹ rôi lên cánh hoa tím - giọt nước mắt chứa đựng cả một tình yêu đã mất, cả một thời thanh xuân không thể nào quay trở lại.

Màu tím vẫn thế. Nhưng lòng người đã chẳng còn nguyên vẹn.
Và cô hiểu rằng, có những vết thương không bao giờ lành, chỉ học cách sống chung với nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com