Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Buổi chiều, bầu trời xám chì nặng nỗi ưu tư như tâm trạng của một người đàn ông đang tìm kiếm chân lý về chính mình.

Chiếc xe đen dừng lại trước một khu phố cũ ở rìa thành phố - nơi từng in bóng An Triết suốt một thời tuổi trẻ. Những ngôi nhà thấp thoáng, mảng tường phai màu thời gian, như những nhân chứng thầm lặng của một quá khứ đã vùi lấp.

Lục Diệp Phàm bước xuống, từng bước chân nặng nề như kéo theo sợi dây vô hình. Ánh mắt kiên định nhưng sâu trong đó là một biển nghi ngờ chưa được gọi tên - sóng dậy từng cơn, xô bờ lòng với những câu hỏi không lời đáp.

*Tại sao tim anh lại đập nhanh thế này? Tại sao cứ mỗi khi nghe đến cái tên An Triết, trong lồng ngực lại có một cơn đau nhói kỳ lạ?*

Hôm nay, anh đến gặp ông Lâm, người chú họ từng nuôi dưỡng An Triết thời niên thiếu - một người ít xuất hiện, nhưng có lẽ nắm giữ nhiều mảnh ghép hơn bất kỳ ai. Những mảnh ghép có thể sẽ giải thích được cơn bão trong tâm hồn anh.

**Khung cảnh căn nhà:**

Mộc mạc, cũ kỹ, ấm áp mùi trà xanh và giấy sách - hương vị của thời gian đã lắng đọng. Trên kệ vẫn còn treo một tấm ảnh đen trắng - An Triết năm mười chín, mắt sáng như ngọc, cười hiền như nắng đầu xuân. Nụ cười ấy thuần khiết đến mức làm tim ai cũng phải xót xa, vì biết rằng người trong ảnh đã không còn.

Ông Lâm nhìn thấy Lục Diệp Phàm liền sững sờ, cốc trà trong tay khẽ run. Đôi mắt già nua ấy chợt ngấn lệ, như thể thấy bóng ma của một người thân yêu đã mất bước về từ cõi âm.

"An... Triết à?"

Giọng nói run rẩy, chứa đựng cả niềm hoài nghi và hy vọng tuyệt vọng.

Lục Diệp Phàm khẽ cúi đầu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi không rõ nguồn gốc. Giọng trầm thấp nhưng chân thành, mang theo sự kính trọng của một người đang xin lỗi về điều gì đó:

"Tôi không phải An Triết. Tôi tên là Lục Diệp Phàm. Nhưng tôi... muốn biết anh ấy là ai. Và... liệu tôi có liên quan gì đến anh ấy không."

*Những lời nói chậm rãi, mỗi từ đều nặng như chì. Anh cảm thấy mình như kẻ mạo danh, nhưng lại không thể dừng lại việc tìm kiếm sự thật.*

Cuộc đối thoại mở ra như một dòng nước vỡ đê - những cảm xúc bị dồn nén bao năm trời bỗng trào ra không kiểm soát.

Ông Lâm kể về An Triết - một chàng trai sống nội tâm nhưng đầy nhiệt huyết, như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong đêm đông. Về mối tình đẹp như thơ giữa An Triết và An Tĩnh - từng được ông coi là đôi "thi sĩ giữa thế giới hiện thực". Về ánh mắt của An Triết khi nhắc đến người con gái ấy - như thể cả thế giới chỉ còn mỗi mình cô, như thể yêu thương là tất cả lý do để anh tồn tại.

"Thằng bé từng nói, nếu có kiếp sau, nó vẫn muốn gặp lại con bé - vẫn sẽ chọn yêu nó, dù có ra sao."

Giọng ông Lâm nghẹn ngào, mắt nhìn xa xăm như thể đang thấy lại hình ảnh của hai người trẻ tuổi đi bên nhau trên con đường tre xanh.

Lục Diệp Phàm lắng nghe, tim anh nhói lên từng cơn - một cơn đau không có tên, không lý do, nhưng sâu đến tận xương tủy. Như thể có ai đó đang dùng dao cắt từng mảnh trong tim anh. Tay anh chợt siết lại, khớp xương nắm chặt đến nỗi tái nhợt, như thể ký ức đang tìm cách thoát ra từ lồng ngực mà anh đang cố gắng giữ kín.

*Tại sao? Tại sao nghe kể về An Triết và An Tĩnh, anh lại cảm thấy như có gì đó đang xé toạc trong lòng mình?*

Rồi ông Lâm kể tiếp, giọng nói trở nên đắng cay hơn, như người đang nuốt một viên đá băng.

Trước khi tai nạn xảy ra vài tuần, An Triết từng nhận được những cuộc gọi lạ. Từng nói rằng có người bám theo anh. Đôi mắt trong sáng ấy bắt đầu có những vệt lo âu, như mây đen che phủ bầu trời xanh. Nhưng vì không có bằng chứng rõ ràng, mọi thứ rơi vào im lặng - im lặng chết người.

"Cảnh sát nói là tai nạn phanh hỏng. Nhưng ta... ta không tin. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Như thể có ai đó muốn xóa sạch nó khỏi cuộc đời này."

Nước mắt ông Lâm rơi xuống, giọt lệ đầu tiên của một người đàn ông cứng rắn sau bao năm kìm nén. Nỗi đau của người ở lại luôn gấp bội nỗi đau của người ra đi.

Ông lấy ra một tập hồ sơ cũ - bản copy báo cáo điều tra, vài hình ảnh xe sau tai nạn, và một mẫu thư nặc danh chưa từng được giao nộp. Những trang giấy ố vàng thời gian, như những bức thư tuyệt mệnh gửi từ quá khứ.

Lục Diệp Phàm cầm lên, tay run rẩy như lá trong gió. Trong khoảnh khắc, một hình ảnh chớp qua đầu anh - vô thức, như tiếng vọng của một giấc mơ kinh hoàng: khói trắng nghi ngút, tiếng phanh xe rít lên đau đớn, bàn tay ai đó đẫm máu đang với lên... và ánh mắt của một người con gái hét lên giữa cơn mưa, giọng khóc tuyệt vọng như thiên thần rơi cánh.

*Hình ảnh ấy sao quen thuộc thế? Như thể chính anh đã từng chứng kiến, từng trải qua...*

Một cơn lạnh dâng từ gáy lên, Lục Diệp Phàm phải bấu víu vào mép bàn mới không ngã.

Trước khi rời đi, ông Lâm nhìn anh, đôi mắt già nua ấy chứa đựng cả niềm hy vọng và tuyệt vọng. Giọng khản đặc, như người đang thở bằng ký ức:

"Cháu không phải An Triết... nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy... Làm ta muốn tin rằng... một phần thằng bé vẫn còn sống."

Lời nói như một lời nguyền, một lời chúc, hay một lời cầu nguyện cuối cùng của một người cha đã mất con.

Lục Diệp Phàm cúi chào thật sâu, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Anh mang theo một tập tài liệu - và những hoang mang chưa thể gọi thành tên, như những mảnh vỡ của một tấm gương đã vỡ từ lâu.

Đêm xuống như một tấm khăn tang, bao phủ cả thành phố trong sự tĩnh lặng đau buồn.

Lục Diệp Phàm ngồi một mình trong phòng làm việc, trước mặt là ảnh An Triết - người giống anh như hai giọt nước trên cùng mặt hồ. Ánh đèn hắt lên đôi mắt anh - trầm mặc, nặng nề, như đang mang cả ký ức của một người khác, cả nỗi đau của một tâm hồn đã khuất.

Không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập - không, hai tiếng tim đập, như thể có hai tâm hồn đang cùng tồn tại trong một thể xác.

Anh thì thầm, giọng nói như người đang tự vấn với linh hồn mình:

> "Nếu anh thật sự từng tồn tại... thì tôi là gì?"
> "Và tại sao... trái tim tôi lại nhói đau khi nhìn thấy cô ấy khóc?"

Những câu hỏi trôi trong không khí như những linh hồn lạc loài, tìm kiếm một thân xác để nương tựa.

Cửa sổ mở khẽ. Gió len vào mang theo mùi hương tím nhạt - lưu ly, loài hoa của lời thề chưa nói hết, của tình yêu chưa được báo đáp. Hương hoa ấy nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, như nỗi nhớ của một người đã khuất, như tình yêu vẫn còn sống sau cái chết.

Lục Diệp Phàm nhắm mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ - như thể đang được ai đó ôm lấy từ phía sau, một cái ôm ấm áp mà cũng đầy nỗi buồn.

*Liệu có phải... anh đang sống cuộc đời của hai người?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com