Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trời về đêm, sương mỏng giăng hờ hững trên khung cửa kính như những giọt nước mắt chưa rơi của bầu trời. Trong biệt thự của An Tĩnh, ánh nến khẽ lung linh soi bóng hai người đang ngồi đối diện nhau - khoảng cách đủ gần để nghe nhịp tim đập loạn xạ, đủ xa để ngại ngùng chưa dám chạm vào ranh giới mỏng manh giữa tình bạn và tình yêu.

Chiếc bàn trà nhỏ, một ấm trà hoa cúc tỏa hương dìu dịu nhưng không thể che lấp được mùi hương say đắm từ những cảm xúc đang bừng cháy trong không khí. Trên bàn là đóa hoa lưu ly tím vẫn còn tươi, như chưa từng trải qua mùa đông nào - cũng như trái tim An Tĩnh đang dần học cách mở lòng trước một mùa xuân mới.

"Em vẽ nhiều hơn rồi," Lục Diệp Phàm lên tiếng, giọng anh run nhẹ một cách khó giải thích, mắt anh dừng lại nơi đôi bàn tay cô - tay áo dính một chút màu vẽ, như một minh chứng cho sự sống dần hồi sinh nơi trái tim cô. Anh muốn chạm vào những đầu ngón tay ấy, muốn xoa dịu từng vết màu như cách anh muốn xoa dịu những vết thương trong lòng cô.

An Tĩnh khẽ gật, mắt vẫn nhìn vào tách trà nhưng tâm trí đang quay cuồng. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như một con chim nhỏ đang vùng vẫy trong lồng ngực.
"Em vẽ lại vì... có điều gì đó thôi thúc bên trong. Không buồn như trước nữa." *Vì có anh bên cạnh* - câu nói cô không dám thốt ra, chỉ để lại trong im lặng.

Anh mỉm cười - nụ cười ấy làm tan chảy cả thế giới xung quanh.
"Vì em đã không còn một mình."

Im lặng.
Nhưng đó là im lặng đầy nói, đầy cảm xúc đang vật lộn để tìm lối thoát. Chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp trong góc phòng, như đánh dấu từng khoảnh khắc mong manh đang trôi qua, từng giây phút mà cả hai đều biết rằng có gì đó sắp thay đổi mãi mãi.

An Tĩnh ngước lên, trái tim cô đập như sắp vỡ tung.
Ánh mắt hai người giao nhau - một ánh nhìn đầy thấu hiểu, đầy dịu dàng và cả... khát khao chưa gọi thành tên. Cô thấy trong mắt anh cả một vũ trụ cảm xúc, thấy nỗi đau của chính mình được phản chiếu và được che chở bởi tình yêu thương.

*Và trong giây phút đó, thế giới ngừng xoay. Chỉ còn hai trái tim đang tìm về nhau sau bao năm lạc lối.*

Lục Diệp Phàm đứng dậy, bước đến gần. Từng bước chân anh như đạp trên những mảnh tim vỡ của cô, nhưng không phải để làm đau, mà để ghép lại thành một trái tim mới - một trái tim có thể yêu lại.
Anh không vội vàng. Chỉ là một bước chân - chậm, chắc, và chứa đựng tất cả những cảm xúc chất chứa từ ngày đầu gặp gỡ.

Ngồi xuống cạnh cô, anh đưa tay khẽ vén lọn tóc rối bên má An Tĩnh. Sự chạm ấy như tia lửa điện, khiến cô rùng mình không phải vì lạnh, mà vì... sự ấm áp lạ thường.

"Anh có thể...?" - giọng anh thấp và ấm như một dải nhung, chứa đựng cả sự cẩn trọng và khao khát.

Cô không trả lời.
Không thể trả lời vì cảm xúc đang nghẹn ngào trong cổ họng. Chỉ nhắm mắt lại - như một cái gật đầu bằng cả linh hồn, một sự chấp nhận không chỉ nụ hôn mà cả tình yêu mới đang chớm nở.

Và rồi... nụ hôn ấy đến -
không cháy bỏng như lửa, không dữ dội như bão,
chỉ là sự chạm khẽ giữa hai người đã đi qua những mất mát và học được cách yêu thương lại từ đầu. Nụ hôn ấy mang vị của nước mắt đã cạn, của nỗi đau đã lành, của hy vọng đang nảy mầm.

Trong giây phút ấy, cô thấy hình ảnh của An Triết thấp thoáng trong bóng tối sau lưng Lục Diệp Phàm. Nỗi đau cũ ùa về như một cơn sóng thần, khiến cô muốn rút lui. Nhưng rồi, dần dần, nó tan vào hư không như sương mai trước ánh nắng.

*Tạm biệt...*

Người đang chạm môi cô, là người mang tên Lục Diệp Phàm - một linh hồn mới, một trái tim khác, và... một người mà cô đang học cách yêu. Cô cảm thấy những mảnh vỡ trong lòng dần được ghép lại, không phải bởi ma thuật, mà bởi tình yêu kiên nhẫn và dịu dàng.

Nụ hôn kết thúc, nhưng dư vị còn đọng lại trên môi và trong tim.
Không ai nói gì vì không cần thiết.
Chỉ là ánh mắt nhìn nhau, dịu dàng và sâu thẳm như đại dương. Cô thấy trong mắt anh cả một tương lai, thấy những ngày tháng bình yên đang chờ đợi.

Không cần lời yêu. Không cần hứa hẹn.
Chỉ là - "em hiểu rồi" và "anh ở đây".

*Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại như người kia.*

An Tĩnh dựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, mùi hương quen thuộc đã trở thành chỗ dựa tinh thần. Ngoài kia, trời đổ sương như một lời chúc lành từ thiên đàng, như thể cả vũ trụ đang ủng hộ tình yêu mới chớm nở này.

Trên bàn, đóa hoa lưu ly tím im lặng hé nở -
không còn là dấu tích của một tình yêu đã mất,
mà là chứng nhân cho tình yêu vừa nảy mầm - mong manh như sương sớm, nhưng thật như ánh nắng đầu ngày.

Trong lòng cô, một thứ gì đó đã thay đổi. Không phải sự quên lãng, mà là sự tha thứ - tha thứ cho quá khứ, tha thứ cho chính mình, và mở lòng đón nhận tương lai.

*"Nếu trái tim em từng tan vỡ vì một người, thì giờ đây... nó đang học cách ghép lại vì một người khác. Và lần này, em sẽ không để nó vỡ nữa."*

**Tác giả ghi chú:** *Tình yêu không phải là sự quên lãng, mà là sự chữa lành. Không phải là sự thay thế, mà là sự tái sinh.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com