Chương 26
Đêm đó, phòng làm việc của Lục Diệp Phàm không còn là nơi để làm việc – mà là chiến trường.
Chiến trường giữa quá khứ và hiện tại. Giữa máu thịt và dối lừa. Giữa chính anh – và chính anh.
Giữa căn phòng phủ đầy ánh đèn vàng nhợt nhạt, những tập hồ sơ dày cộm nằm ngổn ngang như xác chết chưa được chôn cất. Sổ lưu trữ cũ kỹ toả mùi giấy mục, báo cáo y tế với những dòng chữ đỏ chói chang, hình ảnh mờ ám, băng ghi âm... tất cả như một cuộc phẫu thuật không gây mê đang diễn ra.
Và người bị rạch toạc – chính là anh.
Lục Diệp Phàm ngồi thụp trên ghế da, hai tay ôm đầu. Hơi thở nặng nề như kẻ sắp chết đuối. Mỗi nhịp tim đều là một cơn đau nhói, như có ai đó đang vặn từng sợi dây thần kinh trong não anh.
Những ngón tay run rẩy của Lục Diệp Phàm cầm lấy xấp giấy từ tủ sắt. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo gáy khi anh đọc những dòng chữ in đậm con dấu mờ của bệnh viện tư Nhân Hòa.
*"Bệnh nhân được tiếp nhận ba năm trước, trong tình trạng mất trí nhớ, tổn thương não bộ do tai nạn giao thông nghiêm trọng..."*
Từng chữ như búa tạ đập vào ngực anh. Không có người thân đi kèm. Không có giấy tờ tuỳ thân. Chỉ có một người đàn ông lạ tên L.T.M. đứng ra làm bảo trợ nhân thân.
**L.T.M. – Lục Tư Minh.**
Lục Diệp Phàm cảm thấy thế giới xung quanh đang nghiêng ngả. Tiếng tai của anh vo vo như có ai đó đang la hét từ trong hố sâu. Một tấm ảnh mờ rơi xuống sàn – trong ảnh là một người đàn ông bất tỉnh, gương mặt băng bó nhưng vẫn rõ ràng.
An Triết. Hoặc là... chính anh.
"Không..." - tiếng thì thầm khàn đặc thoát ra từ môi anh, như tiếng rên của kẻ đang hấp hối.
Bàn tay anh đã tái nhợt khi lật từng trang báo cáo điều tra của thám tử tư. Từng dòng chữ như lưỡi dao xoáy vào não:
*"Một cặp song sinh bị chia cắt sau khi người mẹ mất sớm. Một trong hai được giữ lại nhà họ Lục. Đứa còn lại được đưa đi, nuôi trong danh phận khác... Mười năm sau, quyền thừa kế được chuyển hướng, Lục Tư Minh lo sợ một 'hạt giống' khác quay về tranh quyền..."*
Lục Diệp Phàm đứng dậy bất chợt, ghế ngã ngữa phía sau. Chân anh đi loạng choạng đến tủ, tay vẫn cầm chặt tập hồ sơ. Mồ hôi lạnh ngấm qua áo sơ mi trắng.
*"Đã có dấu hiệu cho thấy An Triết – doanh nhân trẻ đang lên – vô tình phát hiện ra một đường dây làm ăn bất hợp pháp của Lục thị tại miền Nam. Anh từng bí mật gặp luật sư tư, chuẩn bị bằng chứng tố cáo..."*
"Tôi đã... tôi đã biết..." - anh lẩm bẩm, giọng như tiếng gió lọt qua kẽ cửa. Những mảnh ký ức mơ hồ bắt đầu lao về như sóng thần - hình ảnh những cuộc họp bí mật, những bản hợp đồng đen, ánh mắt đe doạ của những kẻ mặc vest...
*"Ngày 15 tháng 3 năm đó – An Triết mất trong một vụ tai nạn. Nhưng không có hình ảnh thi thể. Không có giấy xác nhận ADN. Cùng thời điểm đó, Lục Diệp Phàm xuất hiện."*
Tập hồ sơ rơi từ tay anh, giấy tờ bay tung tóe khắp sàn nhà. Lục Diệp Phàm quỳ xuống, hai tay bấu víu vào thảm, toàn thân run lẩy bẩy như lá thu.
Lục Diệp Phàm gần như không thể thở. Lồng ngực anh co thắt như có ai đó đang bóp nghẹt từ bên trong. Mọi thứ anh từng tin vào: tên tuổi, quá khứ, thành tựu... tất cả có thể là lớp da đắp lên từ một xác chết chưa được chôn.
Hay đúng hơn, anh chính là xác chết đó – được hồi sinh với thân phận mới, dưới sự kiểm soát của người khác.
"Vậy... tôi là ai?" - anh thì thầm, giọng khản đặc như tiếng cáo già. Nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt. "Là An Triết đã sống lại... trong thân xác cũ? Hay là Lục Diệp Phàm – một sản phẩm nhân tạo của một gia tộc thối nát?"
Anh ngẩng mặt lên trần nhà, hai mắt đỏ hoe như máu. Tiếng cười khàn đặc vọng lên, pha lẫn giữa tuyệt vọng và căm hận.
"Tôi... tôi là ai?" - anh hét lên, giọng vỡ òa. "TÔI LÀ AI?!"
Lục Diệp Phàm đứng dậy, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ. Anh quăng một tập hồ sơ lên bàn, giấy tờ bay tung toé. Hình ảnh của Lục Tư Minh rơi ra, ánh mắt trong bức ảnh như đang mỉm cười – lạnh lùng, thắng thế.
"Ông đã dàn dựng mọi thứ!" - anh gầm lên, giọng nặng như tiếng sấm. "Để giết một người... và hồi sinh hắn theo cách ông muốn!"
Nắm tay anh siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu chảy ra nhỏ giọt. Cơn giận dữ như lửa đốt cháy từ trong ruột gan, nhưng đau đớn hơn cả là sự tuyệt vọng đang lan tràn trong tim.
Lục Diệp Phàm bước đến cửa sổ với những bước chân nặng nề. Ngoài kia, trời đổ mưa. Từng giọt như vết kim châm vào da thịt, như nước mắt của trời.
Và trong cơn giông bão trong lòng, chỉ có một cái tên khiến trái tim anh không ngừng run rẩy, khiến anh vừa đau đớn vừa ấm áp: An Tĩnh.
"Cô ấy..." - anh đặt tay lên kính cửa sổ lạnh, hơi thở tạo thành những vệt mờ. "Cô ấy đã yêu tôi – khi tôi không còn là tôi. Và tôi yêu cô ấy – như chính tôi, hay như kẻ mang ký ức của người cô từng yêu?"
Nước mắt lại chảy, nhưng lần này là những giọt nước mắt của người đàn ông đã hiểu ra mình không thể sống mà không có cô.
"Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ không để cô ấy đau lần nữa. Tôi không để ai tổn thương cô ấy thêm một lần nào nữa."
Lục Diệp Phàm bước đến bàn với những bước chân quyết đoán. Anh mở ngăn kéo cũ, lấy ra bức ảnh hoa lưu ly tím – đã sờn mép, nhưng vẫn đẹp như ngày nào.
Tay anh nắm chặt bức ảnh, ánh mắt rực lửa. Không còn tuyệt vọng, không còn hoang mang. Chỉ có một quyết tâm sắt đá.
"Nếu sự thật là lưỡi dao..." - anh thì thầm, giọng trầm ấm nhưng đầy sát khí. "Tôi nguyện là kẻ nắm lấy chuôi."
Anh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu cả bóng đêm.
"Kẻ đã tạo ra tôi... sẽ phải trả giá. Và An Tĩnh – cô ấy sẽ biết hết. Sẽ được bảo vệ, bằng mọi giá."
Trong đêm tối, sét đánh một tiếng dữ dội. Ánh sáng chớp nhoáng chiếu rọi gương mặt Lục Diệp Phàm – gương mặt của một người đàn ông đã sẵn sàng đối mặt với quỷ dữ, để bảo vệ thiên thần của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com