Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

*"Có những bí mật không thể chết theo thời gian,*

*Chúng chỉ chờ một trái tim đủ can đảm để khai mở."*

Buổi chiều, mưa rả rích như lời thì thầm của quá khứ. Những giọt nước mưa gõ nhẹ lên cửa kính tạo ra nhịp điệu buồn bã, như đang khóc thương cho những bí mật sắp được phơi bày.

Trong phòng làm việc của Lục Diệp Phàm, tiếng gõ cửa vang lên – nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng, như tiếng tim đập của ai đó đang chuẩn bị kể một câu chuyện đau lòng.

Lý Vũ Đồng bước vào, chiếc ô vẫn còn ướt nước mưa, những giọt nước nhỏ giọt xuống sàn như nước mắt rơi. Gương mặt cô không còn sự tươi cười quen thuộc. Thay vào đó là đôi mắt thâm quầng, lo âu, như thể cô đã tự vật lộn với câu hỏi này hàng tuần liền. Má cô hóp lại, môi tái nhợt như người đang mang nặng gánh lo.

Cô đứng ngại ngùng trước bàn làm việc, bàn tay run rẩy siết chặt túi xách đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.

*"Tôi không biết vì sao mình lại đến."*

*"Nhưng có một điều... tôi không thể bỏ qua nữa."*

Giọng nói cô nghẹn lại, như những từ ngữ đang cố gắng thoát ra khỏi cổ họng siết chặt.

Lục Diệp Phàm không hỏi han lòng vòng. Anh nhìn cô – đôi mắt nghiêm nghị và kiên cường như thép giấu dưới lớp vỏ trầm tĩnh. Trong ánh mắt anh có sự hiểu biết sâu sắc, như thể anh đã đoán được nỗi giằng xé bên trong cô.

 *"Tôi cần sự giúp đỡ của cô, Vũ Đồng.*

 *Nếu có ai từng nghe được điều An Triết không thể nói với An Tĩnh, thì chỉ có thể là cô."*

Lý Vũ Đồng chần chừ, tay cô vô thức lên vùng tim như muốn ngăn nó đập quá mạnh. Cô nhớ những đêm An Triết từng nhắn tin – chỉ vài dòng lấp lửng, nhưng trong đó có sự lo âu mà lúc đó cô không hiểu. Cô nhớ ánh mắt anh, từng giây phút cuối cùng – đôi mắt đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Nhưng hơn hết, cô nhớ lời hứa với An Tĩnh – rằng sẽ không khơi lại nỗi đau ấy. Lời hứa ấy giờ như những sợi dây thòng lọng siết chặt cổ họng cô.

 *Và giờ đây, một bản sao sống động của An Triết đang ngồi trước mặt cô –*

 *Nhưng cũng không còn là "anh ấy" nữa.*

Nước mắt bắt đầu ứa ra, nhưng cô cố kìm nén. Cuối cùng, cô gật đầu, như một người bị thúc ép bởi lương tâm.

Hai người trở lại căn phòng cũ nơi Lý Vũ Đồng từng giữ một số đồ của An Triết – phần vì kỷ niệm, phần vì không nỡ để An Tĩnh nhìn thấy. Căn phòng ngăn ngắp mùi thời gian và những kỷ niệm cũ, khiến tim cô thắt lại.

Khi bới trong đống sách vở, tập hồ sơ, tay cô run rẩy. Mỗi món đồ cô chạm vào đều mang theo một kỷ niệm với An Triết – những tiếng cười, những cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc hạnh phúc giờ đây đều nhuốm màu đau thương.

Cô bất giác chạm vào một chiếc hộp gỗ nhỏ được dán kín băng keo, giấu dưới ngăn tủ đáy. Tay cô như bị điện giật, tim đập thình thịch.

*"Tôi tưởng nó chỉ là đồ cũ.*

*Nhưng bây giờ... tôi không chắc nữa."*

Họ mở hộp với những bàn tay run rẩy. Bên trong – một USB màu đen, không nhãn mác, nằm đó như một viên đạn chưa nổ. Một tấm ảnh cũ chụp An Triết cùng một người đàn ông – gương mặt bị xé mất một nửa, như thể ai đó đã cố tình xóa bỏ danh tính.

Và một cuốn sổ tay da, trang đầu tiên có dòng chữ viết bằng nét bút cẩn thận:

*"Nếu tôi biến mất, hãy tìm hiểu điều này. Và đừng tin bất cứ ai, kể cả người mang họ Lục."*

*— An Triết*

Lý Vũ Đồng đọc xong, cô ngả người xuống ghế, mặt tái nhợt. Cô đặt tay lên miệng, kìm nén tiếng thở hổn hển.

Lý Vũ Đồng run rẩy, nước mắt đã không thể kìm nén nữa:

*"Tôi nghĩ lúc đó anh ấy chỉ đa nghi...*

*nhưng giờ nghĩ lại, có một lần anh nói với tôi:*

*'Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, đừng để Tĩnh bị lừa dối bởi sự thật nửa vời.'*

*Tôi cười, và bảo anh xem phim trinh thám nhiều quá..."*

Giọng cô nghẹn ngào, những từ ngữ tan vỡ trong nước mắt. Cô ôm mặt vào hai tay, vai run lên từng cơn.

*"Tôi đã ngu ngốc! Tôi đã không tin anh ấy!"*

Lục Diệp Phàm không cười. Tay anh siết chặt chiếc USB đến mức khớp tay tái nhợt. Khi cắm vào máy tính, những tập tin được mã hóa hiện ra – đầy những tên công ty, bản kê tài chính, và... bản hợp đồng cổ phần có chữ ký của An Triết và Lục Tư Minh.

Máu trong người anh như đông cứng khi nhìn thấy sự thật trần trụi.

*Một trò chơi quyền lực.*

*Một cuộc lật đổ được ngụy trang dưới lớp bùn tai nạn.*

*Và An Triết – là người nắm giữ bí mật cuối cùng.*

Anh cảm thấy như có một khối đá lớn đè lên ngực, khiến hơi thở trở nên khó khăn.

 
Lục Diệp Phàm như trút được hàng vạn lớp sương mù trong đầu. Mọi manh mối từ những chương trước – những cái tên, những tập hồ sơ cũ, những dấu hiệu mơ hồ – tất cả giờ đây khớp lại như một bức tranh ghê rợn.

Cơn giận dữ bắt đầu dâng lên trong người anh, như ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Hàm anh siết chặt, gân cổ phồng lên.

*Và thứ duy nhất còn thiếu… là hành động.*

Lý Vũ Đồng nhìn anh, mắt ngấn nước, đôi môi run rẩy:

*"Tôi không biết cậu là ai... thật sự là ai.*

*Nhưng nếu cậu định chiến đấu, thì hãy đừng để An Tĩnh tổn thương thêm lần nào nữa."*

Giọng cô như lời cầu khẩn tuyệt vọng của một người đã chứng kiến quá nhiều đau khổ.

Anh gật đầu, trong ánh mắt anh có sự quyết tâm đến tàn khốc. Không cần thề thốt. Bởi tình yêu của anh – giờ đã là lời thề sâu nhất, được nướng bằng máu và nước mắt.

Tối hôm đó, khi Lý Vũ Đồng rời đi với đôi mắt đỏ hoe và bước chân loạng choạng, Lục Diệp Phàm ngồi lại một mình với chiếc USB trong tay. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn bàn le lói như ngọn nến cuối cùng.

Anh mở cuốn sổ tay của An Triết ra trang cuối cùng, tay run rẩy. Chỉ một dòng chữ, viết nghiêng bằng nét bút mạnh mẽ:

*"Lưu ly không chỉ là lời vĩnh biệt…*

*Nó là lời nguyện cầu cho một kẻ sống thay."*

Nước mắt bắt đầu rơi trên trang giấy, làm nhoè đi những dòng chữ. Môi Lục Diệp Phàm mấp máy, như đáp lời người đã khuất:

*"Anh đã giữ được bí mật.*

*Giờ đến lượt tôi giữ lấy công lý."*

Anh ôm chặt cuốn sổ vào ngực, cảm thấy như linh hồn của An Triết đang ở bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Ánh mắt anh ngẩng lên – trầm tĩnh, rực lửa – sẵn sàng cho hồi kết của bóng tối. Trong đôi mắt ấy không chỉ có cơn giận dữ, mà còn có tình yêu sâu sắc và quyết tâm bảo vệ.

*Cuộc chiến cuối cùng đã bắt đầu. Và lần này, anh sẽ không để ai phải đau khổ thêm nữa.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com