Chương 3
Trời rừng âm u một cách kỳ lạ, như thể cả thiên nhiên cũng đang thương tiếc cho ai đó.
Sương giăng nhẹ như màn lụa mỏng, giấu đi những gốc cây mục ruỗng và mặt đất lấm tấm nước mưa còn sót lại từ đêm qua - như những giọt nước mắt mà đất trời chưa kịp thấm.
Con đường mòn dẫn vào biệt thự ngoằn ngoèo như sợi chỉ khâu lên lòng đất - một vết thương chưa bao giờ lành hẳn, cứ âm ỉ đau đớn qua năm tháng.
Bên trong, An Tĩnh ngồi lặng trước khung cửa sổ cũ, hai tay ôm lấy chiếc hộp gỗ có chạm hoa lưu ly trên nắp như ôm lấy linh hồn của người đã mất. Ánh sáng lờ nhờ xuyên qua kính mờ, chiếu lên đôi mắt cô ánh phản chiếu của một linh hồn rạn vỡ - những mảnh kính sắc bén mà không ai có thể ghép lại.
Bất chợt, âm thanh của tiếng chuông điện thoại năm xưa vang vọng trong trí nhớ như một lời nguyền.
Rung lên. Dồn dập. Rồi im bặt.
Chỉ riêng âm thanh đó thôi đã đủ khiến cô run rẩy từ đầu đến chân.
Hôm đó, trời cũng có mưa - như thể số phận đã báo hiệu trước.
An Tĩnh đang đứng trong hiệu sách, tâm trí phiêu lãng nghĩ về món quà sẽ mua cho An Triết, thì điện thoại rung lên trong túi áo. Cô mỉm cười, tưởng là anh gọi nhớ.
"Xin lỗi, cô là An Tĩnh phải không?"
Giọng nói lạ lẫm, trang trọng đến đáng sợ.
"Chúng tôi gọi từ bệnh viện thành phố... có một người tên An Triết..."
Tất cả sau đó là một màn trắng xóa.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay cô, vỡ tan trên sàn như trái tim cô vừa vỡ.
Tiếng người, tiếng còi xe, tiếng giày chạy trên hành lang bệnh viện - tất cả dội vào tai cô như một bản nhạc vỡ vụn, chói tai và đau đớn.
An Tĩnh đã gục xuống ngay trước phòng cấp cứu, hai tay run lên bấu chặt vạt áo như bấu víu vào sự sống, miệng không phát ra được một lời nào ngoài hai chữ rạn vỡ: "Không thể..."
Những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi - không âm thanh, chỉ có cảm giác cháy rát như lửa.
An Triết - người cô yêu hơn cả mạng sống mình - đã ra đi trong một vụ tai nạn xe hơi.
Kết luận điều tra là: trượt bánh vì mặt đường trơn do mưa. Xe mất lái, đâm vào dốc đá bên vệ đường.
Không có dấu hiệu va chạm với xe khác.
Không có dấu hiệu bị can thiệp phanh.
Không có ai chứng kiến.
Một cái chết "đơn giản" đến tàn nhẫn - như thể vận mệnh đã chơi khăm một cách tàn ác nhất.
Mỗi từ trong báo cáo như những mũi dao đâm vào tim cô.
"Không thể nào..." - An Tĩnh thì thầm suốt trong tang lễ, giọng nói khàn đặc vì khóc quá nhiều.
"Anh ấy luôn cẩn thận. Anh ấy chưa từng đi đâu mà không báo với em. Chưa từng lái xe nếu trời xấu. Chưa từng... bỏ rơi em như thế..."
Cô lặp lại những lời ấy như một bài kinh, như thể nếu nói đủ nhiều lần, thực tế sẽ thay đổi.
Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt thương hại - cô nhận ra điều đó và càng thêm tuyệt vọng.
Người ta bảo cô sốc quá, cần thời gian để chấp nhận.
Người ta thương cảm với ánh mắt xa cách rồi lặng lẽ rời đi, để lại cô một mình với nỗi đau không thể chia sẻ.
Chỉ có Lý Vũ Đồng, bạn thân từ thời phổ thông, là người duy nhất không rời cô nửa bước.
Vũ Đồng ngồi cạnh cô cả đêm, khi Tĩnh gào khóc đến kiệt sức như muốn khóc hết nước mắt trong đời, khi cô co người lại như một chiếc lá rụng run rẩy trong gió, và cả những ngày cô không nói bất kỳ lời nào nữa - như thể linh hồn đã bay theo An Triết.
Có những chi tiết nhỏ trở lại trong tâm trí An Tĩnh - những mảnh ghép đáng sợ mà cô không dám đối mặt.
Một đêm nọ, An Triết nhận một cuộc điện thoại và ra ngoài ban công rất lâu, giọng nói thấp và căng thẳng.
Một lần, cô thấy anh xé một tờ giấy và đốt vội trong lò sưởi, đôi mắt lo lắng như có ai đó đang theo dõi.
Một lần khác, anh ôm cô thật chặt và nói với giọng nặng nề:
"Nếu có điều gì bất trắc, em phải nhớ: không phải ai cũng là bạn."
Lúc ấy cô chỉ cười, tưởng anh đang nói vu vơ vì xem phim kinh dị nhiều.
Giờ đây... từng mảnh nhỏ ấy xâu chuỗi lại như lưỡi dao âm thầm cứa vào lòng cô, mỗi ký ức là một vết thương mới.
Sự thật đáng sợ dần hé lộ: có thể cái chết của An Triết không phải là tai nạn.
Những ngày sau đó là địa ngục trần gian.
An Tĩnh không ăn - thức ăn như cát trong miệng, không ngủ - giấc ngủ đầy ác mộng, không nói - không còn lời nào có ý nghĩa.
Mắt cô thâm quầng như hai hố sâu, tay gầy guộc như cành cây khô, môi khô nứt vì không uống nước.
Căn hộ nhỏ nơi họ từng sống giờ chỉ là cái xác lạnh, mỗi góc nhà đều chứa đựng ký ức và nỗi đau.
Lý Vũ Đồng tìm thấy cô ngất xỉu trong phòng tranh - nơi cô đang cố vẽ lại khuôn mặt An Triết bằng những nét bút run rẩy, vết màu đổ lem như máu, như thể cô đang cố níu giữ hình bóng của anh bằng cách thần thánh nhất.
Cô tỉnh dậy và khóc trong vòng tay Vũ Đồng, khóc như một đứa trẻ mồ côi.
Và rồi cô quyết định rời đi - như một con thú bị thương tìm chỗ ẩn mình.
Không báo trước. Không từ biệt ai ngoài một tin nhắn ngắn cho Vũ Đồng, những từ ngữ run rẩy:
"Tớ về biệt thự. Ở đó, cậu ấy vẫn còn."
Cô cần một nơi mà nỗi đau của mình không bị đánh giá, không bị thương hại.
Cô cần một nơi mà tình yêu của họ vẫn còn nguyện vẹn.
Biệt thự năm xưa giờ là thế giới của riêng cô - một thế giới màu xám và im lặng.
Không còn An Triết, nhưng còn gió - gió mang theo mùi hương của anh.
Còn tiếng gió thổi qua khung cửa sổ nơi anh từng ngồi đọc sách, còn âm thanh giống như tiếng thở của anh.
Còn chiếc cốc sứ anh hay dùng để uống trà - cô không dám chạm vào, sợ sẽ phá vỡ kết nối cuối cùng.
Còn vết bút chì mờ trên bàn vẽ, nơi hai người từng vẽ tranh cùng nhau - giờ đây trông như những dòng chữ từ thế giới khác.
Cô sống trong đó - như một hồn ma biết thở, như một bóng người mang xác thịt.
Không còn mạng xã hội. Không còn tiếng chuông điện thoại đáng sợ.
Chỉ còn tiếng nhớ vọng trong từng ngóc ngách.
Buổi chiều hôm đó, mưa lất phất rơi trên rừng như những giọt nước mắt của thiên đàng.
An Tĩnh đứng trước cửa sổ, đóa hoa lưu ly tím khô vẫn nằm trong tay - không còn là kỷ vật, mà là lời thề nguyện thiêng liêng.
Cô thì thầm với giọng nói quyết tâm lẫn đau đớn:
"Em sẽ không quên anh, An Triết...
Và em sẽ tìm ra sự thật, dù có phải đi đến tận cùng của bóng tối.
Dù có phải đánh đổi cả mạng sống này."
Đột nhiên, một chuyển động từ phía con đường rừng khiến cô khựng lại.
Tim cô đập thình thịch, cảm giác sợ hãi pha lẫn hy vọng điên cuồng.
Qua màn mưa mỏng, một chiếc ô tô đen lướt qua rất nhanh, lốp xe rít nhẹ trên đất ướt.
Qua cửa kính mờ, một bóng người cao lớn lướt qua như sương, không rõ mặt, nhưng khiến tim cô khẽ nhói - như có điều gì đó quen thuộc và đáng sợ.
Cô đứng bất động rất lâu sau khi xe biến mất, run rẩy và hoang mang...
Đóa hoa tím khẽ rơi một cánh xuống sàn - như một điềm báo.
Một cơn gió lạnh tràn qua cửa sổ - như vừa có điều gì đó thay đổi.
Và cô biết, cuộc sống cô sắp không còn yên bình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com