Chương 32
*"Khi em run rẩy trong đêm,
có phải anh cũng đang gào lên trong câm lặng?"*
Biệt thự của An Tĩnh – từng là nơi cô ẩn mình khỏi thế giới sau cái chết của An Triết – giờ đây trở nên nặng nề và u ám như một ngôi mộ sống. Mọi ánh sáng đã bị hút cạn, chỉ còn lại những bóng đen rình rập ở từng góc nhà.
Không khí trong ngôi nhà có mùi lạ – mùi sắt gỉ, mùi hoa héo úa và cái mùi khó tả của nỗi sợ hãi. Mỗi hơi thở của cô đều trở nên nặng nề, như thể có ai đó đang từ từ siết chặt vòng quanh cổ cô.
Gió lùa qua các khung cửa sổ khép hờ, mang theo âm thanh lạ khiến tim cô thót lại:
Là tiếng gõ móng vuốt lên gạch lát, rờn rợn từng cái... hay đơn thuần chỉ là cành cây va vào cửa kính?
An Tĩnh ngồi thu mình trong phòng vẽ, thân hình nhỏ bé như một con chim bị thương. Tay ôm chặt đóa lưu ly khô, những cánh hoa vụn vỡ cắm vào lòng bàn tay tạo nên những vết đỏ nhỏ. Ánh mắt trống rỗng như đang cố nghe ngóng tiếng bước chân vô hình đang rình rập quanh nhà.
Mỗi âm thanh nhỏ nhất cũng khiến cô giật mình. Mỗi bóng đen nhỏ nhất cũng khiến cô run sợ.
Mọi thứ bắt đầu... rất nhỏ. Như những giọt mưa đầu tiên báo hiệu cơn bão.
**Tin nhắn nặc danh:** *"Anh ấy đã chết. Và cô sẽ đi theo."* - Từng chữ như những mũi kim đâm vào tim cô. Cô xóa tin nhắn, nhưng nó vẫn xuất hiện lại, như một lời nguyền không thể thoát khỏi.
**Cuộc gọi đêm khuya** vang lên từ số lạ – 3 giờ sáng, khi cô đang chìm trong giấc ngủ không yên. Không tiếng người, chỉ là tiếng cười rít rít như từ cổ họng ai đó bị xé rách, như tiếng quỷ dữ trong địa ngục. Cô bật dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Một buổi sáng, bức tranh cô từng vẽ An Triết bị xé đôi một cách tàn nhẫn. Không mất mát gì khác, chỉ duy nhất bức tranh. Những đường xé như những vết thương trên da thịt, cô ngồi xuống và khóc, nước mắt nhỏ xuống những mảnh vụn.
Lần khác, khi mở cửa, cô thấy trước ngạch đá có một đóa lưu ly tím đã khô quắt, bị nhuộm máu đỏ ở phần cuống. Cô cầm lên, tay run run – máu vẫn còn tươi, vẫn còn ấm.
*Ai đó đang muốn cô biết: "Chúng tôi đang ở rất gần."*
Cô bắt đầu nhận thấy những bóng người chuyển động lặng lẽ sau hàng rào. Những bóng đen không có khuôn mặt, chỉ là những hình thù mờ ảo nhưng đầy ác ý. Khi cô nhìn thẳng vào, chúng biến mất. Khi cô quay đi, chúng lại xuất hiện.
Chiếc xe màu đen đỗ phía xa con dốc ngày nào cũng quay lại. Cùng một vị trí. Cùng một thời gian. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt từ trong xe đang nhìn chằm chằm vào mình, như con rắn đang quan sát con mồi.
Camera an ninh bị vô hiệu hóa từng chút một – như thể ai đó muốn cô nhận ra: *"Cô đang bị theo dõi. Và chúng tôi muốn cô biết điều đó."*
Đầu tiên là camera cổng. Rồi camera sân. Rồi camera hành lang. Từng đôi mắt điện tử bị bịt mù, để lại cô trong sự cô độc tuyệt đối.
An Tĩnh run rẩy gọi cho Lục Diệp Phàm, tim đập như trống chiến. Màn hình hiện *"Không thể kết nối"* bằng những chữ đỏ chói mắt. Cô thử gọi lại. Vẫn thế. Một lần nữa. Và một lần nữa.
Cuối cùng, cô ôm điện thoại vào ngực, khóc như một đứa trẻ bị lạc:
*"Anh... đang ở đâu? Em sợ lắm... đừng để em một mình..."*
Giọng cô run rẩy như lá thu, lẩm bẩm như nói với không khí, với những bóng ma trong tâm trí.
Cô biết điện thoại mình bị nghe lén. Mỗi khi cô nhắc đến "Lục Diệp Phàm" hay "giúp em", tín hiệu đều ngắt đột ngột. Như có một bàn tay vô hình đang kiểm soát mọi kết nối của cô với thế giới bên ngoài.
Cô thử gọi cảnh sát. Máy báo bận. Gọi bạn bè. Không ai bắt máy. Gọi công ty. Số không tồn tại.
*Cô đang bị cô lập hoàn toàn.*
Đêm ấy, cô ngồi một mình trong phòng vẽ, chỉ có ánh đèn bàn vàng vọt – ngọn đèn duy nhất còn lại trong ngôi nhà tăm tối. Bóng đen từ các góc phòng như những cánh tay ma quỷ vươn về phía cô.
Cô nhìn vào bức tranh còn dang dở – bức chân dung mà cô chưa bao giờ hoàn thành. Gương mặt trong tranh mang nụ cười quen thuộc, nhưng đôi mắt lại là của một người khác – vừa thân quen, vừa xa lạ, như hai linh hồn đang sống trong một thân xác.
Tay cô run rẩy vuốt ve bức tranh:
*An Triết?*
*Hay... Lục Diệp Phàm?*
*Hay... cả hai?*
*Tại sao em lại cảm thấy như... như có điều gì đó không đúng?*
Trong tay, đóa lưu ly tím khô như vẫn còn thở, thì thầm điều gì đó chỉ mỗi cô nghe thấy. Cô nhớ lại ánh mắt anh – buồn sâu thẳm nhưng mãnh liệt như muốn nói điều gì suốt bao lâu nay. Như có một bí mật đang cố gắng chờ đợi giây phút để bộc lộ.
*Có phải anh đang giấu em điều gì đó?*
**Cạch.**
Cô nghe thấy tiếng cạch nhẹ như tiếng xương gãy – một cánh cửa sổ mở nhẹ. Gió lạnh thổi vào, ngọn nến trên bàn run run như sắp tắt.
Cô đứng dậy từ từ, đôi chân run rẩy. Tim đập như muốn vỡ ngực. Trong tay vẫn nắm chặt đóa lưu ly, những cánh hoa vụn rơi xuống sàn như những giọt máu khô.
Bóng đen ở góc phòng dường như đang chuyển động. Hay chỉ là ảo giác?
Cô bước về phía cửa sổ, từng bước chân như đạp trên những mảnh kính vỡ. Bên ngoài, con đường vắng tanh, nhưng cô có thể cảm nhận được có ai đó đang ở đó. Đang chờ đợi.
Đột nhiên, ánh sáng trong phòng tắt bặt. Ngôi nhà chìm trong bóng tối tuyệt đối.
Và trong bóng tối đó, cô nghe thấy tiếng bước chân. Từng bước một. Đang tiến về phía cô.
*Lần này, chúng không còn giấu nữa.*
*"Anh... em sắp không còn thời gian nữa..."*
Cô thì thầm vào màn đêm, như lời cầu nguyện cuối cùng của kẻ sắp chết.
*Liệu An Triết có kịp tìm đến cô trước khi quá muộn?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com