Chương 4
Sáng nay, sương mù phủ dày khu rừng như một tấm khăn voan trải khắp không gian - như thể thế giới đang cố che giấu một bí mật gì đó.
Biệt thự ẩn hiện giữa làn hơi lạnh ấy, mờ ảo như một giấc mộng chưa tan, như chính tâm trạng rời rạc của cô.
An Tĩnh lặng lẽ ngồi trước hiên nhà, chiếc áo khoác mỏng vắt hờ trên vai, tay cầm bảng vẽ với những đường nét run rẩy, mắt nhìn xa xăm về phía khu vườn. Trong ánh mắt cô có nỗi cô đơn sâu thẳm - nỗi cô đơn của một người đã mất đi tất cả.
Những bụi hoa dại nở muộn vẫn cố rướn mình đón ánh nắng yếu ớt xuyên qua làn sương - như chính cô đang cố níu giữ những tia hy vọng cuối cùng.
Cô phác họa bức tranh dang dở từ hôm qua - những tán cây mờ nhạt, vòm lá như chiếc vương miện của quá khứ, và con đường đất mòn dẫn sâu vào rừng... Mỗi nét vẽ đều chứa đựng sự khát khao tìm lại điều gì đó đã mất.
Hơi thở cô tan trong không khí, vẽ lên khung trời lạnh một màn sương nhỏ từ tim - hơi thở cô đơn của một linh hồn tổn thương.
Tĩnh khẽ thở dài, một tiếng thở chứa đựng cả nỗi buồn của hai năm qua.
Đã bao lâu rồi cô không trò chuyện cùng ai ngoài ký ức? Đã bao lần giọng nói của mình vang lên trong không gian trống rỗng mà không ai đáp lại?
Đã bao lần cô tự hỏi, có phải mình cũng đang mờ đi dần, như chính bức tranh mình đang vẽ? Liệu cô có đang dần hòa tan vào thế giới của những ký ức?
Chính lúc ấy, một cảm giác lạ len vào da thịt - như có điện chạy dọc sống lưng.
Cô dừng tay, tim bỗng đập nhanh hơn.
Dường như... có một ánh nhìn đang dõi theo cô.
Không phải ảo giác - mà là một trực giác rất thật, rất sâu, như bản năng của con thú cảm nhận nguy hiểm.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, cơ thể căng cứng vì lo lắng.
Qua lớp sương mờ... trên con đường đất đỏ dẫn vào biệt thự...
Là một bóng người cao lớn, mặc áo khoác đen dài, đứng bất động dưới tán cây.
Gió lay khẽ tà áo anh. Sương trôi lơ đãng quanh bờ vai anh.
Và ánh mắt anh... đang nhìn thẳng về phía cô.
Tim An Tĩnh như ngừng đập - như thể thời gian bỗng đứng im.
Hình dáng ấy... mái tóc ấy... cách anh đứng... ánh mắt...
Giống đến kỳ lạ, giống đến đau lòng.
Giống như An Triết.
Giống như người cô từng ôm trong vòng tay, từng hôn lên trán trong những đêm dài.
Giống như người đã biến mất khỏi thế giới này trong một đêm mưa cách đây hai năm.
"Không thể nào..." - cô lẩm bẩm, tay siết chặt bảng vẽ đến nỗi móng tay đâm vào thịt.
Cô dụi mắt một cách tuyệt vọng, như muốn xóa đi ảo ảnh.
Mọi thứ vẫn không thay đổi. Bóng hình ấy vẫn đứng đó, bất động, như vừa bước ra từ một giấc mơ - hay từ cõi chết.
Rồi... người ấy bắt đầu bước về phía cô.
Mỗi bước chân như một nhát dao lướt nhẹ lên vết thương đã khô miệng trong lòng cô.
Cô không thể thở - như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng. Không thể cử động - tứ chi như tê liệt.
Đôi mắt cô dõi theo anh như thể sợ chỉ cần chớp mắt một lần, anh sẽ biến mất như sương khói.
Khi anh tiến gần hơn, gương mặt anh hiện ra rõ ràng trong ánh sáng mờ ảo.
Đôi chân mày rậm. Sóng mũi cao. Bờ môi mím nhẹ.
Từng đường nét như được khắc lại từ trí nhớ cô - hoàn hảo đến đáng sợ.
Nước mắt bắt đầu tuôn ra, không kiểm soát được.
Nhưng rồi... ánh mắt.
Không phải ánh mắt ấm áp của An Triết - những ánh mắt từng làm tan chảy trái tim cô.
Không có sự dịu dàng hay nụ cười nửa miệng từng khiến tim cô run rẩy.
Ánh mắt anh... sâu thẳm, lạnh lẽo, và đầy khoảng cách - như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Ngay khoảnh khắc ấy, như thể có một tấm kính vỡ tan trong lòng cô.
Đây không phải An Triết.
Nhưng tại sao... giống đến vậy? Tại sao số phận lại tàn nhẫn đến thế?
Cảm giác như rơi từ trên cao xuống, cô run lên bần bật.
Người đàn ông dừng lại, ánh mắt hơi nheo lại khi thấy cô vẫn còn sững sờ, thấy được nỗi kinh hoàng trong đôi mắt cô.
"Xin lỗi, tôi không muốn làm cô hoảng sợ." - giọng nói trầm thấp, rõ ràng.
Cả giọng nói cũng giống - như tiếng vọng từ quá khứ.
Cô bịt miệng để không thét lên.
Anh liếc về phía biệt thự với ánh mắt thăm dò. "Tôi là Lục Diệp Phàm. Tôi đến để khảo sát khu đất gần đây, có liên quan đến một dự án mở rộng đường rừng. Tôi nghe nói nơi này từng thuộc về gia đình An Triết?"
Cái tên ấy bật ra từ miệng người đàn ông lạ, như một lưỡi dao thẳng vào ngực Tĩnh.
Cô cảm thấy như có ai đó vừa tát cô một cái.
Cô mất một lúc để lấy lại hơi thở, cố gắng bình tĩnh.
"Tôi... tôi là An Tĩnh." - cô khó khăn lắm mới nói được, giọng run rẩy như lá thu.
Lục Diệp Phàm khẽ gật đầu.
Không một tia xúc động.
Không một chút nhận ra.
Như thể cái tên An Tĩnh chẳng có ý nghĩa gì với anh.
Điều đó đau đớn hơn cả việc anh giống An Triết.
Sau một vài câu trao đổi ngắn - những câu nói khô khan, trang trọng, không có chút ấm áp nào - anh đưa cô một danh thiếp, rồi quay bước rời đi. Dáng người vững chãi lẫn dần vào sương, như một ảo ảnh tan biến.
An Tĩnh đứng đó, không nhúc nhích - như một bức tượng đá.
Mọi thứ như vừa xảy ra trong một giấc mơ ảo ảnh, nhưng nỗi đau trong lòng thì quá thật.
Anh giống An Triết. Quá giống đến đau lòng.
Từ hình dáng đến giọng nói.
Nhưng linh hồn lại khác - lạnh lẽo, xa cách, không có tình yêu.
Cô đưa tay lên ôm ngực, nơi tim đang đập nhanh một cách bất thường - như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đôi mắt cô dõi theo bóng người kia cho đến khi mất hút nơi rừng sâu, như thế anh chưa bao giờ tồn tại.
Nước mắt rơi không ngừng - nước mắt của sự tổn thương, của sự bối rối, của nỗi nhớ được đánh thức một cách tàn nhẫn.
Trong tay cô, đóa hoa lưu ly tím đã rơi từ lúc nào.
Cánh hoa nát vụn dưới chân - như trái tim cô vừa vỡ lần nữa.
Cô quỳ xuống, run rẩy nhặt từng mảnh hoa, như thể đó là những mảnh vỡ của linh hồn mình.
Gió thổi qua khung cửa, mang theo một câu hỏi chưa ai trả lời - câu hỏi khiến cô sợ hãi hơn cả nỗi cô đơn:
"Là trò đùa của số phận... hay lời gọi của định mệnh?"
Và sâu trong tim, một tiếng nói nhỏ thì thầm: "Hay là anh... thực sự chưa chết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com