Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

An Tĩnh đứng trước gương, tim đập thình thịch trong ngực. Tay cô nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng còn phẳng lì, cảm nhận được sự ấm áp kỳ diệu đang âm thầm nảy mầm. Đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng dịu dàng, như thể đang chứng kiến một phép màu. Tờ giấy siêu âm trong tay run khẽ, mỗi chữ trên đó như những câu thơ tình yêu được viết bằng khoa học.

Khi An Triết bước vào, ánh nhìn của cô khiến anh khựng lại. Có điều gì đó trong đôi mắt cô - sự rạng rỡ, sự hạnh phúc ngập tràn, và cả một chút lo lắng ngọt ngào.

*"Anh sắp được làm cha rồi!."*

Câu nói ấy như một tia sáng xuyên qua tất cả những gì mờ mịt từng phủ lấy họ. Giọng cô run rẩy, mỗi từ ngữ đều được phát âm cẩn thận, như thể sợ rằng nói to quá sẽ làm vỡ giấc mơ đẹp này.

An Triết không nói gì, không thể nói gì. Anh chỉ quỳ xuống, đôi chân bỗng mất hết sức lực. Anh vùi mặt vào bụng cô, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Nước mắt lặng lẽ rơi – không vì sợ hãi, không vì đau đớn, mà vì tình yêu đã nảy mầm thành sự sống. Vai anh run rẩy, như một đứa trẻ được trao món quà quý giá nhất đời.

Ngôi nhà nhỏ bắt đầu thay da đổi thịt, được tô vẽ bằng tình yêu và kỳ vọng. Một căn phòng được sơn màu kem nhạt, tay An Triết cẩn thận vuốt từng nhát cọ. Rèm cửa in họa tiết hoa lưu ly tím – loài hoa tượng trưng cho tình yêu không đổi - được An Tĩnh chọn lựa công phu, mỗi bông hoa như một lời thầm thì yêu thương.

An Triết viết từng cái tên ra giấy với nét chữ đẹp nhất có thể, như đang soạn thảo một bài thơ. Anh hỏi An Tĩnh muốn con gái hay con trai, đôi mắt ánh lên sự háo hức ngây thơ của một người cha sắp sửa.

*"Em chỉ cần con bình an. Nhưng nếu là con gái, em muốn gọi nó là Triệt Lam – ánh sáng từ tên anh, và màu tím em yêu."*

Giọng An Tĩnh dịu dàng, mỗi từ ngữ đều chứa đựng tình yêu vô bờ bến. Cô vuốt nhẹ bụng, như đang trò chuyện với đứa bé bé xíu bên trong.

An Triết mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc:

*"Nếu là con trai, thì sẽ là Tĩnh Phong – để luôn nhắc nó nhớ, nó đến từ gió và em."*

Họ mua từng bộ quần áo nhỏ xíu, tay run run khi cầm những chiếc áo bé tí teo. Họ tập đọc truyện cổ tích buổi tối như một nghi lễ thiêng liêng, kể cả khi đứa bé vẫn chưa chào đời. Giọng đọc của An Triết trầm ấm, của An Tĩnh trong trẻo - như một bản hợp xướng ru con.

Một đêm mưa nhẹ, tiếng khóc non nớt vang lên trong căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm. Tiếng khóc ấy như tiếng nhạc trời, báo hiệu một sự sống mới đã chính thức bắt đầu hành trình của mình.

An Tĩnh kiệt sức nhưng nụ cười không rời môi, ánh mắt cô sáng lên như những vì sao. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhưng khuôn mặt rạng rỡ như nữ thần. An Triết đứng lặng bên giường, tay run run bế đứa trẻ nhỏ xíu cuộn mình trong chiếc khăn trắng mềm. Anh sợ hãi và hạnh phúc đến mức không biết phải làm gì.

*"Chào con,"* anh thì thầm, giọng nghẹn ngào.
*"Ba là An Triết. Và đây là thế giới bình yên ba đã dành cả đời để giữ lại cho con."*

Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má anh khi nhìn vào đôi mắt nhỏ xíu, đôi tay bé như những cánh hoa.

Lý Vũ Đồng vội đến ngay sáng hôm sau, mắt đỏ hoe vì thức trắng đêm lo lắng. Khi bế đứa trẻ, cô cười tít mắt, nước mắt và tiếng cười hòa quyện:

*"Dì Vũ Đồng tuy không hát ru giỏi, nhưng có thể dạy con cách chọn đồ cute từ nhỏ nhé!"*

Giọng cô run rẩy vì xúc động, như thể đang nói chuyện với một thiên thần nhỏ.

An Triết chẳng ngại thay tã, hâm sữa, hay ru con giữa đêm. Đôi tay to lớn của anh trở nên khéo léo một cách kỳ diệu khi chạm vào đứa con nhỏ. Anh còn sáng tác riêng một bài hát ru có tên "Hoa lưu ly của ba", chỉ có hai dòng điệp khúc nhưng hát hoài không chán. Giọng anh trầm ấm, mỗi câu hát như một lời thầm thì yêu thương.

An Tĩnh lại vẽ, lần này với tâm hồn tràn đầy cảm hứng. Trên bức tranh là ba bàn tay đan vào nhau – bàn tay của anh, của cô và của con – giữa một vườn hoa tím ngát. Mỗi nét vẽ đều chứa đựng tình yêu và hy vọng cho tương lai.

*"Em từng tưởng mình sẽ không bao giờ cười lại được, nhưng con chính là ánh sáng dẫn em trở về."*

Giọng cô nghẹn ngào, mắt long lanh khi nhìn đứa con đang ngủ say trong nôi.

Sáng sớm, khi mặt trời vươn nhẹ qua hàng rào hoa giấy, ba người họ ngồi bên khung cửa. Ánh sáng dịu dàng tạo nên một khung cảnh thanh bình như tranh vẽ.

Đứa bé ngủ trong vòng tay mẹ, khuôn mặt nhỏ xíu hồng hào và yên bình. An Triết đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hai người anh yêu nhất, tim đầy ắp hạnh phúc và biết ơn.

Trong phòng, đóa hoa lưu ly tím vẫn nở trong lọ pha lê – lần này không chỉ là tình yêu, mà còn là lời hứa vĩnh cửu: rằng thế giới này, với tất cả những êm dịu và giông bão, sẽ luôn có một nơi gọi là nhà. Một nơi có tiếng cười, có nước mắt hạnh phúc, và có tình yêu không bao giờ tàn.

An Tĩnh nhìn An Triết, mỉm cười:

*"Từ giờ, chúng ta không chỉ là hai người nữa."*

*"Chúng ta là một gia đình."*

*"Tình yêu không chỉ là sự cứu rỗi của hai người… mà là món quà gửi gắm cho một linh hồn mới – để bắt đầu lại mọi điều."*
— Lý Vũ Đồng (viết trong nhật ký, sau lần đầu bế đứa nhỏ, tay vẫn còn run rẩy vì xúc động)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com