Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cánh cửa biệt thự vừa khép lại sau lưng với tiếng "thách" nhẹ, An Tĩnh khuỵu xuống ghế gỗ trong phòng khách như một chiếc bóng gãy, như thể linh hồn vừa bị ai đó giật khỏi cơ thể.

Đôi chân cô run rẩy, không thể đỡ nổi trọng lượng của cú sốc vừa trải qua.

Căn phòng vẫn yên lặng, vẫn mùi gỗ cũ quen thuộc, mùi sách cũ ủ ấm, mùi màu vẽ chưa khô nhưng giờ đây tất cả như đang nhìn cô bằng đôi mắt của một người xa lạ - như thể chính căn phòng này cũng không còn là nơi an toàn nữa.

Trí óc cô quay cuồng như chiếc lá trong cơn lốc.
*Gương mặt ấy. Ánh mắt ấy. Giọng nói ấy.*
*Lục Diệp Phàm.*

Tên anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú ma quái - không thể tắt, không thể quên, đe dọa sự tỉnh táo cuối cùng của cô.

Cô ngồi bất động hàng giờ, tựa lưng vào thành ghế như một tượng đá lạnh lẽo. Không vẽ, không viết, thậm chí không nhấc nổi tay chân ra khỏi tư thế co rúm ấy.

*Làm sao có thể? Làm sao có thể có người giống đến thế?*

Tập thư gửi An Triết còn dang dở trên bàn - những dòng chữ viết tay cô đã dừng lại giữa chừng, như thể cây bút cũng bị sốc và không thể tiếp tục.

Bức tranh hôm qua vừa chấm cọ cuối cùng đã khô - nhưng giờ đây cô mới thấy rõ, nét mờ ẩn phía sau gốc cây kia lại mang đúng gương mặt của người vừa bước ra khỏi mộng tưởng và bước vào hiện thực đầy bối rối của cô.

*Có phải tiềm thức đã biết trước? Có phải trái tim đã cảm nhận được điều gì đó mà lý trí chưa kịp hiểu?*

Cô nhắm mắt, cố gắng thở đều, nhưng không khí như đặc quánh.
Lý trí cố gắng chiến đấu, bảo cô phải bình tĩnh.
Phải tìm lời lý giải hợp lý:
"Anh em sinh đôi?"
"Người họ hàng xa?"
"Hay một bản sao tình cờ của tạo hóa?"

Nhưng trái tim lại không ngừng réo gọi bằng tiếng nói tuyệt vọng:

*"Làm sao anh ấy giống đến vậy?
Giống đến từng đường nét, từng khoảng lặng trong ánh nhìn?
Giống đến từng cách nhíu mày khi suy tư?
Nếu là trùng hợp... thì tại sao anh ấy lại khiến mình đau đến thế?
Tại sao tim mình lại đập loạn xạ như thế khi nhìn thấy anh ấy?"*

Những ký ức lũ lượt kéo về - như một cơn lũ quét qua vùng đất cằn cỗi của tâm hồn, cuốn trôi mọi phòng tuyến cuối cùng.

Cô thấy mình và An Triết ngồi bên nhau trong chiều mưa tháng tư,
Anh lau tóc cho cô bằng chiếc khăn trắng mềm, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau cô.
*Nụ cười ấy - ấm áp và tràn đầy yêu thương.*
*Ngón tay ấy - thon dài và dịu dàng.*
*Cái nhíu mày khi cô hắt hơi - lo lắng như thể cô bị ốm nặng.*

Tất cả những điều ấy... cô vừa thấy lại trên gương mặt Lục Diệp Phàm.

Cô bật khóc.
Không thành tiếng - chỉ là những tiếng thút thít như của một đứa trẻ bị lạc.
Nước mắt chảy xuống đôi gò má đã cạn nắng từ lâu, mỗi giọt nước mắt nóng như lửa.

*An Triết... nếu anh còn ở đâu đó... xin hãy cho em một dấu hiệu...*

Đêm đó, tay cô run rẩy mở laptop, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình làm mặt cô trông như ma.
Gõ cái tên "Lục Diệp Phàm" với từng phím bấm nặng nề như đang gõ một bản án.

Cô lần theo tên công ty anh từng nhắc - một công ty tư nhân chuyên về khảo sát, thiết kế các dự án mở rộng vùng ven. Thông tin cá nhân không nhiều - chỉ vài mẩu tin khô khan về thành tích công việc, một tấm hình đen trắng trên báo ngành.

Nhưng hình ảnh ấy đủ khiến tim cô như bị ai đó nắm chặt, bóp méo.

Vẫn là gương mặt ấy - từng đường nét đều giống hệt An Triết.
Nhưng ánh mắt trong ảnh... khác hẳn. Trống rỗng, lạnh lẽo, như thể không có linh hồn nào cư trú bên trong. Không có tình yêu, không có sự ấm áp mà cô từng yêu ở An Triết.

*Họ cùng một khuôn mặt... nhưng không cùng một tâm hồn.*

Cô đóng laptop gấp, không thể nhìn thêm nữa.

Không chịu được sự cô độc nghẹt thở này nữa, An Tĩnh nhấn gọi cho Lý Vũ Đồng với bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Điện thoại đổ chuông hai lần - mỗi tiếng chuông như một nhịp tim đập chậm trong đêm khuya.

"Alô? Tĩnh? Có chuyện gì vậy? Sao muộn thế mà còn gọi..." Giọng Vũ Đồng vang lên, lo lắng.

"Vũ Đồng..." Giọng cô run rẩy như lá khô, "tớ gặp một người. Anh ấy... giống hệt An Triết... giống đến mức tớ tưởng mình đang mơ. Giống đến mức tớ không biết mình có bị điên không..."

Đầu dây bên kia lặng đi một nhịp dài, chỉ nghe thấy tiếng thở của Vũ Đồng.
Rồi giọng cậu trở nên chậm rãi, cẩn trọng như đang nói với một người bệnh:
"Tĩnh... cậu đang không khỏe à? Ý tớ là, cậu biết rõ An Triết không thể trở về mà... Cậu có đang... ảo giác không?"

"Không phải An Triết!" Cô gần như hét lên, rồi hạ giọng xuống thành thì thầm tuyệt vọng. "Nhưng cũng không phải người lạ. Cậu không hiểu đâu. Giống đến mức... tớ không thể thở nổi. Không thể tin vào mắt mình. Như thể An Triết đã trở về nhưng lại không nhận ra tớ..."

"Tĩnh." Giọng Vũ Đồng trầm lại, mềm mại như một cái ôm từ xa: "Tớ tin cậu. Tớ biết cậu không phải người hay tưởng tượng bậy bạ. Nhưng cậu cần chắc chắn. Có thể cậu đã gặp một người chỉ tình cờ giống thôi. Thế giới này rộng lớn, trùng hợp vẫn có thể xảy ra. Để tớ giúp cậu. Cho tớ thông tin chi tiết, tớ sẽ tìm hiểu thử."

An Tĩnh khẽ gật đầu trong bóng tối, mắt nhìn ra khung cửa sổ mờ hơi sương.
Bên ngoài, vườn hoa đã chìm trong bóng tối u ám.
Chỉ còn đóa hoa lưu ly tím khô trong tay cô là không thay đổi - dẫu đã gãy một cánh, vẫn giữ được chút hương thơm cuối cùng.

*Giống như tình yêu cô dành cho An Triết - đã tàn nhưng chưa chết.*

Đêm ấy, cô không ngủ được một giây.
Cô ngồi bó gối trong căn phòng vẽ, ánh đèn vàng mờ hắt lên tường in bóng cô loang lổ như một bức tranh chưa hoàn thiện - một bức tranh về nỗi đau và sự bối rối.

Trong tay là bức ảnh An Triết đã ố vàng và những thông tin sơ sài về Lục Diệp Phàm.
Trước mặt là chiếc gương cũ kỹ - phản chiếu một đôi mắt không còn trong trẻo như xưa, mà đầy ắp hoang mang và đau khổ.

Cô đặt hai bức ảnh cạnh nhau - An Triết cười tươi rói, Lục Diệp Phàm lạnh lùng. Cùng một khuôn mặt, nhưng hai linh hồn hoàn toàn khác nhau.

Cô thì thầm vào đêm tĩnh:

*"Nếu anh không phải là An Triết...
Vậy thì... anh là ai?
Tại sao định mệnh lại đưa anh đến với em?
Để làm gì? Để nhắc em rằng người em yêu đã mãi mãi ra đi?
Hay để cho em một cơ hội... một cơ hội gì đó mà em chưa hiểu?"*

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những cành cây, tạo nên tiếng xào xạc như lời thầm thì của những linh hồn đã khuất.
Và An Tĩnh ngồi đó, giữa ký ức và hiện tại, giữa tình yêu và nỗi đau, tìm kiếm câu trả lời cho một bí ẩn có thể sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com