Chương 6
Trưa hôm đó, bầu trời phủ một lớp mây mỏng, ánh nắng không đủ làm ấm mặt đất - cũng như trái tim An Tĩnh đang co rút trong lồng ngực.
Cô đứng lặng trước quán cà phê có mặt tiền kính rộng, đôi tay run rẩy siết chặt túi xách đến mức các đốt ngón tay tái nhợt. Qua tấm kính trong suốt, Lục Diệp Phàm đang ngồi một mình gần cửa sổ, đôi mắt dán vào màn hình laptop, tay lướt nhanh trên bàn phím với sự tập trung hoàn toàn - như thể thế giới bên ngoài không tồn tại.
*Gương mặt ấy... gương mặt ấy mà cô đã ôm trong lòng suốt ba năm qua.*
Cô đã lần ra nơi này từ tấm danh thiếp anh đưa - qua một vài cú điện thoại run rẩy, vài câu hỏi lấp lửng với người quen cũ, mỗi từ đều nặng như chì trên đầu lưỡi.
Cô không định đến, nhưng...
Ký ức của An Triết đẩy cô về phía đó như sóng xô đá bờ, không cho phép cô quay lưng.
Tim đập mạnh như thể mỗi nhịp đập là một tiếng gõ cửa trong lòng - đau đớn và tuyệt vọng.
An Tĩnh siết nhẹ tấm ảnh đã ố vàng cô mang theo, lòng bàn tay ấm áp và ướt mồ hôi ấm áp bức chân dung chụp An Triết khi anh đang cười ngẩng đầu dưới nắng, tóc rối nhẹ bởi gió, ánh mắt như đang nhìn về phía cô với tình yêu vô bờ bến.
*Nếu anh là người ấy... nếu anh thực sự là An Triết... thì tại sao anh lại không về với em?*
Và rồi cô bước vào, từng bước chân nặng nề như kéo theo cả một vực thẳm.
Không gian bên trong mờ ấm ánh vàng, tiếng thìa va ly cà phê, tiếng nói chuyện khe khẽ - tất cả như một bản giao hưởng bình thường của cuộc sống mà cô không còn cảm thấy mình thuộc về.
Lục Diệp Phàm không ngẩng đầu. Anh vẫn đang làm việc, ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên sống mũi cao và khóe môi mím chặt của anh - những đường nét quen thuộc đến từng mi-li-mét mà cô đã yêu say đắm.
An Tĩnh đứng trước bàn anh vài giây, tim đập như muốn vỡ tung, hơi thở gấp gáp. Cô cảm thấy chân run như thể mặt đất sắp sụp đổ dưới chân.
"Anh... Lục Diệp Phàm?" Giọng cô khẽ đến mức chỉ như tiếng thở.
Anh ngẩng lên.
Cái nhìn của anh - bình thản, lạnh nhạt, lịch sự - như thể họ là hai người xa lạ chưa từng bước qua nhau trong đời. Không một tia nhận ra. Không một chút lay động. Không một dấu hiệu của tình yêu từng thiêu đốt cả hai.
*Trái tim cô vỡ vụn. Từng mảnh. Từng mảnh nhỏ.*
"Chúng ta từng gặp nhau rồi," cô nói, giọng run rẩy, ngón tay hơi run đặt lên mặt bàn bức ảnh của An Triết như đang đặt xuống cả tâm hồn mình. "Anh... rất giống người này."
Ánh mắt Lục Diệp Phàm rơi xuống tấm ảnh.
Anh cầm nó lên, nhìn một lúc - lâu hơn bình thường, và trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, cô tưởng mình thấy một tia gì đó trong mắt anh - nhưng rồi anh đặt lại, nhẹ nhàng như thể đang từ chối một món quà không mong muốn.
Trong ánh mắt anh, không có gì ngoài sự ngạc nhiên thông thường. Lạnh lùng. Xa cách.
"Xin lỗi," anh nói, giọng trầm và đều như một bản án tử hình, "tôi không biết người này. Và tôi cũng chưa từng gặp cô trước hôm đến biệt thự."
Giọng anh trầm, đều, không mang theo chút dư âm nào từ ký ức.
Lạnh, như thể ký ức ấy - ký ức về tình yêu của họ - không tồn tại.
Như thể cô chỉ là một người xa lạ đang bám víu vào ảo tưởng.
An Tĩnh thấy lồng ngực mình thắt lại, không khí như đông đặc, thở cũng trở nên khó khăn.
"Anh không có... anh em sinh đôi?" Cô hỏi, giọng run rẩy với hy vọng cuối cùng.
"Không." Câu trả lời cứng rắn như búa rìu.
"Gia đình anh... chưa từng sống ở thành phố này?"
"Không." Lại một đòn giáng nữa.
"Vậy tại sao... tại sao anh lại giống An Triết như vậy? Từng đường nét, từng góc nhìn, thậm chí giọng nói..." Cô thì thầm, giọng nói như người đang chết đuối tìm kiếm cọng rơm cuối cùng.
Lục Diệp Phàm hơi chau mày, ánh mắt anh lóe lên sự khó chịu nhẹ. Anh đã bắt đầu cảm thấy một sự phiền toái - và điều đó như dao cắt vào tim cô.
"Tôi không biết. Có thể là trùng hợp." Anh đặt hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt lạnh như băng. "Nhưng chắc chắn, tôi chưa từng quen ai tên An Triết."
Rồi anh thả ra câu nói cuối cùng - câu nói xé toạc linh hồn cô:
"Cô nhận nhầm người rồi."
"Cô nhận nhầm người rồi."
Một câu đơn giản. Một nhát dao sạch sẽ xuyên thẳng vào tim.
An Tĩnh đứng im, như bị sét đánh. Đôi môi cô mím lại, run rẩy, cố gắng giữ cho tiếng nấc không thoát ra. Cô không khóc - không thể khóc ở đây, trước mặt anh, trước mặt người mang khuôn mặt của tình yêu mà lại xa lạ như thế.
Nhưng ánh mắt cô như vừa vỡ vụn, từng mảnh sắc nhọn cắt vào linh hồn.
*Làm sao có thể? Làm sao có thể anh không nhớ gì cả?*
Cô cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Cứ đứng như vậy một lúc, như thể cần thời gian để tâm hồn tan rã hoàn toàn trước khi có thể bước đi.
Rồi cô lặng lẽ quay đi.
Bóng lưng cô mỏng như sương, run rẩy như chiếc lá cuối cùng của mùa thu.
Chậm rãi. Nhưng kiêu hãnh với nỗi đau đầy ắp trong tim.
Như thể nếu quay đầu lại, cô sẽ gục ngã ngay tại chỗ, tan thành nghìn mảnh trước mặt người không còn yêu cô.
Lục Diệp Phàm nhìn theo, thoáng bối rối. Một cảm giác lạ thoáng chạy qua tim anh - không phải thương hại, không phải tò mò, mà là một thứ khó tả, như thể có ai đó đang thì thầm tên anh từ một nơi rất xa.
Không phải vì cô đẹp.
Không phải vì cô làm phiền.
Mà là... vì sự im lặng của cô mang theo một âm thanh anh không lý giải được - một tiếng gọi từ quá khứ anh không thể nhớ ra.
Anh nhìn xuống tấm ảnh cô để lại - vẫn nằm lặng trên bàn như một minh chứng cho điều gì đó anh chưa kịp tin.
Người trong ảnh cười - nụ cười ấy tươi tắn, hạnh phúc, như thể đang nhìn về phía ai đó với tình yêu vô bờ bến.
*Tại sao... tại sao anh lại có cảm giác như đã thấy nụ cười này ở đâu đó? Trong giấc mơ? Hay trong một cuộc đời khác?*
Anh lắc đầu, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ kỳ lạ. Gấp laptop lại với động tác gấp gáp. Rời khỏi quán như đang chạy trốn điều gì đó.
Bên ngoài, trời đã xám hơn, như phản chiếu tâm trạng tuyệt vọng của cô.
An Tĩnh bước đi như không còn cảm giác dưới chân, mỗi bước chân đều nặng nề như mang theo cả một vực thẳm.
Gió thổi, lạnh buốt. Nhưng chẳng lạnh bằng một ánh mắt từng mang hình bóng người yêu mà không hề nhận ra cô - không hề nhận ra tình yêu họ từng có.
*Có phải em đã yêu một người không tồn tại? Có phải ba năm qua em chỉ đang ôm một ảo tưởng?*
Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt nóng hổi trên má lạnh. Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ sương và gió nghe thấy:
"Không phải anh. Nhưng lại là anh...
An Triết... nếu anh còn ở đâu đó...
Xin hãy cho em biết...
Rốt cuộc... định mệnh đang giấu gì trong trò chơi tàn nhẫn này?"
Và cô bước đi trong sương mù, như một bóng ma của tình yêu đã mất, tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi không có lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com