Chương 7
Căn phòng họp tầng sáu của công ty chìm trong ánh sáng đèn trắng lạnh lẽo.
Lục Diệp Phàm ngồi một mình, laptop vẫn mở như một cửa sổ dẫn đến hư vô, nhưng màn hình chỉ là những hàng số chạy dài vô nghĩa - giống như những suy tư rối bời trong đầu anh.
Bản kế hoạch quy hoạch khu rừng ven - nơi có căn biệt thự cổ mà cô gái sống - nằm lặng lẽ trên bàn, góc giấy bị vò nhẹ từ lúc nào không hay. Dấu hiệu duy nhất cho thấy tâm trạng dao động của một người thường xuyên kiểm soát mọi thứ.
Anh không thể tập trung.
Dù đã uống hết hai ly espresso đắng ngắt, dù đã cố gắng chuyển tâm trí sang cuộc họp quan trọng ngày mai, hình ảnh cô gái với đôi mắt buồn tột cùng ấy vẫn cứ trở về như ám ảnh.
*Đôi mắt ấy... tại sao lại khiến anh cảm thấy như đang nhìn vào một phần linh hồn mình đã thất lạc?*
An Tĩnh.
Tên cô - mềm mại như gió thoảng qua đồng hoa, nhưng lại chạm vào anh như một vết cào sâu vào tim.
Lúc đầu, anh tự thuyết phục mình chỉ bị... rung động vì một sự trùng hợp kỳ lạ của số phận.
*Giống nhau? Có thể có những người sinh ra giống nhau.*
*Cô đau khổ vì mất người yêu? Đáng thương, nhưng không liên quan đến anh.*
Nhưng rồi...
Tại sao khi nhìn vào mắt cô, tim anh lại nhói lên một nhịp đau đớn không tên?
Tại sao khi nhìn bức ảnh người đàn ông tên An Triết, anh lại thấy... một nỗi hụt hẫng mơ hồ, sâu thẳm, như vừa lỡ quên điều gì rất quan trọng - quan trọng đến mức có thể thay đổi cả cuộc đời?
*Có phải đó là gương mặt mình đã từng có trong một kiếp nào khác?*
Anh lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ phi lý ấy. Nhưng chúng cứ quay về, dai dẳng như những cơn sóng không ngừng đập vào bờ.
Chiều hôm đó, khi trời đổ mưa lất phất, những giọt mưa nhỏ li ti như nước mắt của bầu trời, anh quay xe trở lại vùng rừng ngoài ô - không có lịch trình, không có lý do cụ thể để biện minh cho hành động này.
Trái tim anh đang dẫn lối, thay vì lý trí.
Chỉ đơn giản là... muốn hiểu thêm về cô gái ấy. Muốn biết người nào có thể sống trong nỗi đau nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng như thế.
Anh dừng lại ở trạm xăng cách biệt thự hơn 1km, hỏi người chủ trạm - một ông cụ tóc bạc từng sống ở đây cả đời, mắt hiền từ của người đã chứng kiến bao câu chuyện tình yêu và chia ly.
"Cô gái sống trong căn nhà cổ à?" - cụ ngẩng đầu, ánh mắt dần có vẻ buồn bã.
"Ờ, ít khi ra ngoài lắm. Nghe bảo là họa sĩ. Nhưng mà tội lắm..." Cụ thở dài, "Bạn trai mất trong tai nạn cách đây vài năm. Từ đó sống như người câm. Thỉnh thoảng thấy cô ra phố mua đồ, mắt cứ đỏ hoe hoe như vừa khóc."
Lục Diệp Phàm siết nhẹ vô lăng, cảm giác một cái gì đó trong lòng ngọn ngọt đau đớn.
"Bạn trai cô ấy... tên gì?"
"An Triết. Cậu trai ấy trước hay chở cô về đây bằng chiếc xe máy cũ. Hai đứa thương nhau lắm, đẹp đôi như trong phim ấy... Rồi cái ngày mưa năm đó..." Cụ lắc đầu, không nói tiếp.
Câu chuyện cụ già kể lại - gián tiếp, đứt đoạn, nhưng đầy xúc cảm - từng chữ như gõ vào vỏ bọc vô cảm mà Lục Diệp Phàm cố xây quanh mình suốt những năm qua.
*Một tình yêu đẹp đến thế... rồi một cái chết đau đớn đến thế...*
Tối hôm ấy, anh trở về văn phòng muộn hơn thường lệ, bước chân nặng nề như mang theo cả câu chuyện buồn vừa nghe.
Trong phòng làm việc yên lặng, ánh đèn vàng nhạt, anh mở ngăn kéo với động tác chậm rãi, rút ra bức ảnh An Triết - tấm ảnh mà An Tĩnh đã để lại như một mảnh ghép cuối cùng của trái tim tan vỡ.
Anh nhìn vào người đàn ông trong ảnh, như đang nhìn vào chính mình trong một kiếp nào khác - một kiếp mà anh đã biết yêu, đã biết cười, đã biết hạnh phúc.
Cảm giác kỳ lạ lại trào lên như thủy triều:
Đó không phải nỗi sợ, không phải rối loạn trí nhớ.
Mà là... một nỗi buồn không tên, sâu sắc đến mức làm tê liệt cả linh hồn.
Giống như đã từng mất điều gì đó rất quý giá - quý giá hơn cả mạng sống - nhưng lại không nhớ nổi điều ấy là gì.
*Có phải mình đã từng yêu ai đó như thế này? Yêu đến mức sẵn sàng chết vì họ?*
Anh bật máy tính với bàn tay hơi run.
Gõ tên: "An Tĩnh"
Không có nhiều thông tin - thế giới internet như quá nhỏ bé để chứa đựng một người như cô. Chỉ vài bài viết cũ từ một cuộc triển lãm nghệ thuật ba năm trước - những bài viết ngắn gọn, khô khan về tài năng của một họa sĩ trẻ.
Nhưng tác phẩm cô trưng bày... anh nhìn từng bức tranh trong ảnh chụp, tim đập thình thịch.
Tất cả đều nhuốm màu tím nhạt - màu của nỗi buồn, màu của ký ức.
Tên tranh: "Khúc Giao Mùa," "Vết Sẹo Của Ánh Sáng," "Hoa Lưu Ly."
*Hoa Lưu Ly.*
Cái tên ấy làm lòng anh thắt lại như có ai đó đang siết chặt.
Anh nhớ đến dáng cô bên cửa sổ hôm ấy - chiếc váy tím nhạt bay nhẹ trong gió, mái tóc dài rũ xuống như tấm màn che giấu nỗi đau, đôi tay nâng niu một đóa hoa khô như đang ôm giữ linh hồn của người yêu.
*Đó là cô gái sống giữa quá khứ, nhưng chưa từng gục ngã.*
*Lặng lẽ như sương mai, nhưng dai dẳng như mạch suối ngầm chảy không ngừng.*
*Và anh - không hiểu sao - lại bắt đầu muốn biết thêm về cô.*
Muốn biết cô vẽ những gì khi buồn.
Muốn biết cô nghĩ gì khi nhìn hoàng hôn.
Muốn biết có thể làm gì để ánh mắt cô bớt buồn...
Lục Diệp Phàm tựa lưng ra sau ghế, thở dài một hơi dài.
Trần nhà phản chiếu ánh sáng trắng, vô hồn.
Nhưng bên trong anh, có một cảm giác lần đầu xuất hiện trong đời: khát khao được bước vào thế giới của một người - không phải để chinh phục, mà để hiểu, để chia sẻ, để... yêu thương.
Không phải để phủ nhận sự giống nhau kỳ lạ.
Không phải để thanh minh mình là ai.
Mà là...
*"An Tĩnh, cô là ai?
Tại sao khi nhìn cô khóc, tim tôi lại đau như chính tôi đang khóc?
Tại sao tôi lại muốn bảo vệ cô, dù chúng ta chỉ mới gặp nhau?
Và tại sao... tại sao tôi lại không thể ngừng nghĩ về cô?"*
Anh khẽ nghiêng người về phía điện thoại, ngón tay run rẩy gõ một dòng tin nhắn - những từ ngữ đơn giản nhưng chứa đựng cả một tâm hồn đang thay đổi. Rồi lại xóa đi, cảm thấy chưa đủ chân thành. Gõ lại. Xóa lại.
Cuối cùng, anh chỉ có thể ngồi đó, nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, thành phố chìm trong sương đêm mờ ảo,
Giống như cái ngày anh thấy cô... lần đầu - và cũng là lần cuối chưa đủ để quên.
*Chắc chắn sẽ còn lần sau.*
*Vì lần này, anh sẽ là người bước về phía cô.*
*Không phải vì tò mò nữa.*
*Mà vì tim anh đã bắt đầu biết rung động.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com