Chương 8
Căn phòng vẽ lặng như tờ, ánh sáng mờ đục của buổi chiều tà rọi qua tấm rèm voan, tạo nên những vệt sáng nhạt run run trên sàn gỗ cũ. Không khí nặng nề như khi sắp mưa, đè lên vai An Tĩnh tựa một gánh nặng vô hình.
An Tĩnh ngồi lặng trước giá vẽ, thân hình gầy gò co quắp, bàn tay cô nắm lấy cây cọ đã khô sơn từ bao giờ. Những đầu ngón tay tái nhợt, khớp xương nổi rõ, nắm chặt đến mức đau nhói.
Trên bức phác thảo, nét cằm ấy sắc sảo, bờ môi ấy mềm mại... ánh mắt ấy sâu thẳm đến nao lòng...
Không còn là An Triết - cũng không hẳn là Lục Diệp Phàm.
Là một sự hòa trộn ám ảnh, đau đớn. Một cái bóng lẩn quất giữa hiện thực và ký ức, khiến trái tim cô như bị xé làm đôi.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống tờ giấy, làm lem màu chì, tạo thành một vết nhòe xám xịt.
> "Mình đang làm gì thế này?"
> "Mình đang vẽ ai?"
Cô tự hỏi, giọng nói khàn khàn như của người không uống nước suốt nhiều ngày. Cổ họng như bị siết chặt, mỗi từ đều phải vật lộn để thoát ra.
Rồi gục đầu xuống, cọ rơi khỏi tay như một nhát gãy. Âm thanh nhỏ bé của cây cọ chạm sàn vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, như tiếng chạm chuông báo tử.
Trái tim cô đã lỡ nhịp từ lâu... những nhịp tim loạn xạ, nhanh chậm thất thường, đau buốt từng cơn. Nhưng lý trí - cái lý trí cứng rắn như tảng đá - không cho phép điều đó xảy ra.
Cô thấy tội lỗi - tội lỗi ăn cắp gương mặt của người đã khuất, đem lòng yêu kẻ khác mang vẻ ngoài ấy.
Cô thấy sợ hãi - sợ hãi đến run bần bật, như đứa trẻ lạc trong rừng tối.
Như thể... mỗi lần cô nghĩ đến Lục Diệp Phàm, là một lần cô đâm dao vào ký ức thiêng liêng về An Triết.
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, chấm dứt chuỗi suy nghĩ đan xen như tơ vò. An Tĩnh giật mình, tay run run với lấy điện thoại.
"Vũ Đồng..."
Giọng cô khàn đặc như cát, như người mới khóc cạn nước mắt.
"Cậu ổn không?"
Đầu dây bên kia, giọng nói của Vũ Đồng mềm như một chiếc chăn ấm lúc giao mùa, nhưng ẩn dưới đó là tầng tầng lo lắng dày đặc. Cô có thể cảm nhận được sự bồn chồn của người bạn thân qua từng từ.
"Không..."
An Tĩnh cười nhẹ - một nụ cười méo mó, đắng cay hơn là nụ cười. Nụ cười đó run rẩy trên môi, tựa như những cánh hoa sắp tàn.
"Vũ Đồng, nếu một ngày... cậu gặp người giống hệt người cậu từng yêu, đến từng sợi tóc, từng nét chân mày... nhưng anh ta lại nói rằng anh chưa từng biết cậu... cậu sẽ làm gì?"
Giọng cô run run, nước mắt lại trào ra, nhỏ giọt xuống chiếc điện thoại.
Im lặng.
Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.
Rồi Vũ Đồng khẽ thở dài - một tiếng thở dài chứa đựng trăm nghìn lời muốn nói.
"Tĩnh à, tớ hiểu cảm giác đó khó đến mức nào. Cảm giác như bị kéo giật giữa thiên đường và địa ngục." Giọng Vũ Đồng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Nhưng cậu có chắc... đó là cảm giác thật, hay chỉ là nỗi nhớ đang đánh lừa cậu? Đôi khi trái tim ta lừa ta nhiều hơn mắt ta."
"Có thể là số phận đang chơi trò đùa tàn nhẫn. Cũng có thể là... thử thách cuối cùng của nó."
"Nhưng đừng để mình lún sâu đến mức đánh mất chính mình, được không? Đừng để bóng ma của quá khứ nuốt chửng hiện tại của cậu."
An Tĩnh siết chặt điện thoại đến mức khớp tay tái trắng, nước mắt lặng lẽ chảy như suối nhỏ, ướt đẫm cả cổ áo.
"Tớ không biết đâu là thật đâu Vũ Đồng... Tớ không biết nữa..." Giọng cô nghẹn ngào, mỗi tiếng nói đều chứa đựng nỗi đau tột cùng. "Tớ cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ không thể tỉnh."
Tối hôm đó, cô ngồi một mình trong phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn bàn. Mở lại tập thư đã cũ, những trang giấy vàng úa phát ra tiếng sột soạt như lá khô.
Từng con chữ run rẩy như chính tâm hồn cô lúc này - những nét chữ xiêu vẹo, lem nhem vì nước mắt.
"Anh Triết, nếu một ngày nào đó, có một người giống anh xuất hiện...
Em có thể ôm anh không? Hay em chỉ được phép nhìn từ xa?
Anh có trách em không, nếu em lỡ tìm kiếm anh trong ánh mắt người đó?
Em có đang phản bội tình yêu của chúng ta không?"
Những giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, làm nhòe mực. Cô gấp lại lá thư với bàn tay run run, cất vào hộp gỗ như cất đi một phần trái tim mình, rồi loạng choạng đi tới trước gương.
Trong gương là một cô gái có gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng húp vì khóc, mái tóc rũ lòa xòa như cỏ dại. Nhưng... ánh mắt lại đang cháy lên - một ngọn lửa mỏng manh nhưng kiên cường.
Không còn là ánh nhìn buông xuôi chết lặng, mà là ánh nhìn của một người đang đứng trước ranh giới: một bước là chôn vùi quá khứ, một bước là tìm kiếm một tương lai có thể không tồn tại.
An Tĩnh đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính lạnh, hơi thở tạo thành một lớp sương mỏng.
"Mình đang sống trong quá khứ như một kẻ chết, hay đã bắt đầu mơ về một tương lai mang gương mặt cũ?"
Ánh mắt trong gương chớp lại, như đang trả lời câu hỏi ấy bằng một quyết tâm mới.
Đêm ấy, cô không ngủ được.
Nằm trên giường, nhìn trần nhà trong bóng tối, nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Mỗi hơi thở đều nặng nề, mỗi giây trôi qua đều là một sự dằn vặt.
Và ngoài khung cửa sổ, dưới ánh trăng mờ, đóa lưu ly cuối cùng trong vườn đã bắt đầu nở trở lại -
bằng màu tím đậm hơn mọi lần, như màu của nỗi niềm, của khát khao, của một trái tim đang tìm đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com