Ngoại Truyện 1
Sáng sớm, ánh nắng rọi qua rèm cửa như những ngón tay vàng óng, nhẹ nhàng rót lên tấm voan trắng đang treo cạnh cửa sổ. Chiếc váy cưới thêu tay điểm hoa lưu ly tím – tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, mong manh như một giấc mơ cũ vừa thành hiện thực. Trong ánh sáng ban mai, những cánh hoa thêu như đang rung động, sống dậy với từng hơi thở của gió.
An Tĩnh ngồi trước gương, gương mặt ửng hồng như cánh đào tháng ba. Trái tim đập rộn ràng không vì lo lắng – mà là vì hạnh phúc đang dâng trào trong lồng ngực như thủy triều. Bàn tay cô run run nhẹ, không phải vì sợ hãi mà vì xúc động. Hôm nay, cô sẽ không còn là cô gái cô đơn từng khóc trong đêm tối.
Lâm Vũ Đồng – trong vai trò phù dâu, cúi người giúp cô cài chiếc trâm cài tóc bằng bạc – món quà từ An Triết, khắc dòng chữ nhỏ xinh: "Vĩnh viễn là em." Từng từ được khắc sâu, như lời thề được ghi vào kim loại để tồn tại mãi mãi. Vũ Đồng nhìn thấy dòng chữ, mắt cũng ấm lên.
"Đừng khóc đó nha," Vũ Đồng giả bộ nhăn mặt, giọng nghèn nghẹn, bàn tay run run vì xúc động. "Tớ vẽ cái mắt mèo cho cậu suốt cả tiếng đồng hồ đó, Tĩnh ơi…"
Giọng cô như sắp khóc, dù cố che giấu bằng nụ cười. Trong lòng, cô nhớ lại những đêm thức trắng bên cạnh An Tĩnh, những lúc cô gái này khóc đến kiệt sức trong vòng tay mình.
An Tĩnh bật cười như tiếng chuông bạc. Nhưng rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi - những giọt nước mắt hạnh phúc, trong vắt như sương mai. Cô nắm lấy tay bạn thân, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, giọng run run:
> "Cảm ơn cậu… Vì đã ở bên tớ… Vì chưa bao giờ bỏ rơi tớ…"
Những từ ngữ giản đơn nhưng chứa đựng cả một tình bạn không thể đong đếm. Cô nhớ lại tất cả - những lúc Vũ Đồng ôm cô khóc, những lúc bạn thân dù bận rộn vẫn đến chăm sóc, những lúc chỉ cần một cú điện thoại là Vũ Đồng sẽ có mặt ngay.
Vũ Đồng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, cố nén nước mắt nhưng giọng đã nghèn nghẹn:
"Không đâu. Tớ chỉ là người đứng bên lề. Nhưng An Triết ấy… cậu ấy chọn bước vào – giữa lúc mày tăm tối nhất. Tớ thấy… cậu thật sự xứng đáng được hạnh phúc."
Cô nhớ lại ánh mắt An Triết lần đầu gặp - ánh mắt của một người đàn ông quyết tâm bảo vệ. Lúc đó, cô đã biết rằng người này sẽ không để An Tĩnh một mình nữa.
Không gian lễ cưới là khu vườn lưu ly bên hồ, nơi An Triết và An Tĩnh từng hẹn hò lần đầu sau khi vượt qua mọi giông tố. Hôm nay, nơi này như được biến thành thiên đường. Những giàn hoa lưu ly tím trải dài theo lối đi, đung đưa trong gió như đang hát mừng cho ngày trọng đại. Hương thơm thoang thoảng hòa quyện với tiếng chim hót, tạo nên bản giao hưởng của hạnh phúc.
Mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh trong, vài con cá vàng bơi lội tạo nên những vòng tròn nhỏ trên mặt nước. Những chiếc ghế trắng được sắp xếp gọn gàng, mỗi chiếc được trang trí một cành lưu ly nhỏ. Không gian không xa hoa, nhưng mang đầy tình cảm và ý nghĩa.
An Triết đứng ở cuối lối, trong bộ vest trắng được may thủ công, từng đường may đều chỉn chu, hoàn hảo. Khuôn mặt anh căng thẳng vì xúc động, đôi tay siết chặt lại, ánh mắt không rời người con gái đang tiến về phía anh. Trong mắt anh có tất cả: tình yêu, lòng biết ơn, và một chút run rẩy của hạnh phúc quá lớn.
Khi An Tĩnh bước đến gần, tay cầm bó hoa lưu ly tím, váy cưới lượt theo từng bước chân như mây trắng, ánh nhìn của cô hòa vào ánh mắt anh, và thời gian như ngừng trôi. Cả thế giới chỉ còn lại họ - hai người từng tưởng mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc.
Cha xứ đọc lời thề nguyện bằng giọng trầm ấm, từng từ như được trao gửi từ thiên đàng. Nhưng chính ánh mắt của họ, nụ cười của họ – mới là khúc thánh ca thiêng liêng nhất. Những người khách ngồi dưới có thể cảm nhận được tình yêu đang tỏa ra từ hai người.
"Dù sinh – lão – bệnh – tử, dù bóng tối có quay lại… anh vẫn sẽ tìm thấy em."
Giọng An Triết run run, mỗi từ đều chứa đựng lời thề không chỉ với An Tĩnh mà với cả định mệnh.
"Và em sẽ luôn chờ anh – như đã từng."
Giọng An Tĩnh ngọt ngào như mật ong, trong sáng như suối trong. Cô đã chờ anh qua bao đêm dài, và sẽ chờ mãi mãi nếu cần.
Tiếng vỗ tay rộn ràng sau nghi thức, như tiếng mưa rơi trên lá, khi MC tuyên bố phần phát biểu của người thân. Lâm Vũ Đồng đứng dậy, thở sâu một hơi để lấy can đảm, bước lên sân khấu nhỏ được dựng bằng gỗ thông giữa khu vườn. Trái tim cô đập thình thịch, những lời muốn nói đã chuẩn bị từ lâu.
Tay cầm micro, cô đảo mắt nhìn quanh, nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của An Tĩnh, ánh mắt ấm áp của An Triết, rồi nheo mắt nói với giọng nghiêm túc giả tạo:
"Tôi – hôm nay xin mạn phép… không phát biểu với tư cách bạn thân phù dâu. Mà với tư cách… 'mẹ vợ hờ'."
Cả lễ cưới bật cười như pháo hoa, tiếng cười vang vọng khắp khu vườn. An Tĩnh che miệng cười nghiêng ngả, má hồng lên vì xấu hổ, còn An Triết hơi khựng lại – chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra – rồi cũng bật cười theo, nhưng có chút lo lắng.
Vũ Đồng hắng giọng, khuôn mặt nghiêm túc bất ngờ, giọng chuyển thành giọng điệu của một người mẹ thật sự:
"An Triết à. Cậu tưởng tôi không biết cậu là ai hả? Từng là Lục Diệp Phàm gì đó. Nhìn cool cool vậy chứ hồi xưa làm con bé Tĩnh nhà tôi khóc biết bao nhiêu. Cậu có biết nó đau thế nào không?"
Giọng cô nghiêm khắc, trong mắt có những giọt nước mắt đang ngấn lên. Cô nhớ lại những đêm phải ôm An Tĩnh khóc, những lúc bạn thân gọi điện với giọng nghẹn ngào, những lần cô phải thức trắng đêm để an ủi.
An Triết cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận và biết ơn. Anh hiểu rằng người phụ nữ này đã bảo vệ An Tĩnh khi anh chưa thể làm được.
>"Tôi nói cho cậu biết – từ nay trở đi, nó là bảo bối của cậu đấy. Không được bắt nạt! Mỗi giọt nước mắt của nó, cậu phải bù lại bằng ba nụ cười, mười cái ôm, và cả một đời che chở!"
Giọng Vũ Đồng run run vì xúc động, nhưng quyết tâm. Cô như một người mẹ thật sự đang giao con gái cho người chồng tương lai.
Cô lấy ra chiếc khăn tay - chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn vì biết mình sẽ khóc - bước đến… lau nước mắt cho An Triết – người đang cười mà mắt hoe đỏ vì xúc động. Động tác của cô nhẹ nhàng, trìu mến như mẹ chăm sóc con.
"Cậu cảm động đúng không? Khóc đúng không? Không sao. Tôi cho phép. Nhưng chỉ lần này thôi nha!"
Rồi cô đấm nhẹ vào vai An Triết – cái đấm nhẹ nhưng đầy tình cảm của một "mẹ vợ ngầm", trong đó có tất cả: sự chấp nhận, tình yêu thương, và lòng tin tưởng.
Không khí vỡ òa trong tiếng cười, trong cái vẫy tay chúc phúc từ mọi người. Nhưng trong ánh mắt của Vũ Đồng khi nhìn An Triết – là thật. Là niềm tin tuyệt đối trao cho An Triết, là sự yên tâm rằng người bạn thân của cô sẽ được hạnh phúc.
Bản nhạc nhẹ vang lên – một bản dương cầm do chính An Tĩnh từng sáng tác trong những đêm không ngủ được, khi tình yêu vừa chớm nở. Những nốt nhạc nhẹ nhàng như giọt sương mai, thoảng qua không gian như lời thì thầm của thiên thần.
Giữa rừng hoa lưu ly tím đang đung đưa trong gió chiều, An Triết ôm lấy eo cô, cảm nhận được cơ thể mỏng manh trong tay, còn An Tĩnh đặt tay lên ngực trái anh, nơi trái tim đang đập thình thịch. Qua lớp vải vest, cô cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ - nhịp đập của tình yêu.
"Anh hứa," anh thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm áp làm tai cô đỏ lên, "sẽ không bao giờ để em lạc khỏi tầm tay anh nữa."
"Vậy anh phải nắm chặt đấy nhé."
Cô ngước lên nhìn anh, trong mắt cô có cả vũ trụ sao. Những vết thương cũ đã lành, thay vào đó là ánh sáng của hy vọng.
"Dù cả thế giới này có mờ đi, chỉ cần em là ánh sáng cuối cùng – anh vẫn sẽ tìm được đường."
Những lời hứa không chỉ là lời nói, mà là lời thề được khắc vào linh hồn. Họ nhún nhảy nhẹ theo nhịp nhạc, như đang bay bổng trên mây trắng.
Họ cùng nhau cắt bánh cưới - chiếc bánh được làm theo hình tầng, trang trí tinh tế bằng những bông hoa lưu ly thật và giả hòa quyện. Những cánh lưu ly được làm từ đường mỏng manh rơi nhẹ xuống như tuyết tím, mỗi cánh hoa như một lời chúc phúc từ thiên đàng.
Khoảnh khắc dao cắt xuống bánh, flash máy ảnh nháy lên như ánh sao. Bức ảnh cưới đầu tiên là khi An Triết quay sang, hôn lên vầng trán của An Tĩnh – một nụ hôn mang lời thề bình yên, không vội vàng, không sợ hãi, mà đầy trân trọng và tình yêu.
Tất cả những gì đau khổ, tăm tối – những ác mộng, những giọt nước mắt, những đêm thức trắng – đã lùi về quá khứ như thủy triều rút. Chúng vẫn còn đó trong ký ức, nhưng không còn quyền lực làm tổn thương nữa.
Hôm nay… là ngày họ tái sinh – không phải sinh ra lần nữa, mà sinh ra trong hình hài của một tình yêu bất diệt, trong hình hài của hai người đã học được cách che chở nhau khỏi mọi bão tố.
Khi đêm xuống, đèn lồng được thắp sáng khắp khu vườn, tạo nên không gian như cổ tích. Tiếng cười vang vọng, tiếng chúc mừng ấm áp, và giữa tất cả, An Triết và An Tĩnh đứng tay trong tay, nhìn về tương lai với đôi mắt không còn sợ hãi.
"Nếu trên thế gian có một loài hoa nở không vì mùa xuân, mà vì một lời thề – thì đó chính là hoa lưu ly.
Và nếu có một tình yêu nở không vì thời gian, mà vì lòng kiên định – thì đó chính là An Tĩnh và An Triết. Họ đã chứng minh rằng, tình yêu thật sự không phải là không có nước mắt, mà là có đủ can đảm để cùng nhau vượt qua mọi giọt nước mắt ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com