Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

"Tớ cưới rồi, cậu cũng phải cưới cho tớ có người chơi chung," – An Tĩnh chống nạnh tuyên bố, ánh mắt như muốn bốc lửa thiêu rụi cô bạn thân độc thân vui tính.

Dưới lớp giận dữ giả tạo, An Tĩnh cảm thấy tim mình se lại. Cô nhìn Vũ Đồng - người bạn thân từng cùng cô vượt qua bao khó khăn, giờ đây vẫn cô độc một mình. Mỗi đêm khuya, khi An Tĩnh được An Triết ôm ấp, cô lại nghĩ đến căn phòng trọ nhỏ của Vũ Đồng - chỉ có tiếng tivi và ánh đèn led lạnh lẽo.

Lâm Vũ Đồng nhe răng cười, nhưng nụ cười ấy có chút đắng chát mà cô không muốn thừa nhận:

"Tớ chưa tìm được ai chịu nổi tính tớ đâu. Tĩnh ơi, cậu gả tớ đi rồi… lại mất thêm một người bạn!"

Những lời đùa cợt không thể che giấu cơn khát khao âm thầm trong lòng Vũ Đồng. Đêm về, cô thường tự hỏi liệu mình có quá khắc nghiệt với thế giới, hay thế giới quá mỏng manh để chấp nhận một người như cô?

Nhưng An Tĩnh không chịu thua. Dưới sự "chống lưng" âm thầm của An Triết (thỉnh thoảng ném vài tệp hồ sơ "đối tượng tiềm năng" lên bàn với ánh mắt đầy tình yêu thương), chiến dịch "Gả Vũ Đồng" chính thức khởi động.

Những buổi xem mắt… kinh điển

**Buổi 1 – Chàng trai thích mèo, cô gái kể chuyện giết người.**

Địa điểm: Quán cà phê phong cách Paris, mèo lượn lờ quanh chân khách.

Vũ Đồng ngồi đối diện chàng trai, tim đập nhanh một cách bất thường. Cô cố gắng thở đều - đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô cảm thấy hơi run rẩy trước một cuộc hẹn hò.

Anh chàng mỉm cười ấm áp:

"Em thích động vật chứ? Anh nuôi ba bé mèo nè."

Một thoáng, Vũ Đồng thấy hình ảnh ấm cúng hiện ra trong đầu - những buổi tối cùng vuốt ve lông mèo, nghe tiếng gầm gừ êm ái. Nhưng rồi, như một phản xạ tự vệ, cô lại mở miệng:

"Ừm… Em từng điều tra vụ đầu độc hàng loạt thú cưng. Cảnh tượng hiện trường kinh lắm anh ạ, nội tạng mèo văng…"

Khoảnh khắc anh ta đứng dậy bỏ đi, Vũ Đồng cảm thấy một cơn đau tê tái trong ngực. Cô tự hỏi tại sao mình lại làm vậy, tại sao lại đẩy đi cơ hội duy nhất để được yêu thương?

Kết quả: Anh ta… chạy thật. Không quay đầu lại.

**Buổi 2 – Chàng CEO trẻ tuổi và danh sách tiêu chuẩn "đỉnh của chóp"**

Lần này, Vũ Đồng quyết định sẽ thật lòng hơn. Cô mặc chiếc váy xinh đẹp nhất, trang điểm kỹ lưỡng, tim đập thình thịch khi bước vào nhà hàng.

Anh ta bảnh bao, thành đạt, chính xác là hình mẫu mà mọi cô gái mơ ước. Vũ Đồng cảm thấy tự ti - liệu mình có xứng đáng với người như anh không?

Anh mỉm cười:

"Em mong người yêu em như thế nào?"

Và như một cơn bão, nỗi sợ hãi bị từ chối ập đến. Vũ Đồng vội vàng lấy ra cuốn sổ nhỏ - tấm khiên bảo vệ cuối cùng của cô:

"Cao trên 1m8, EQ trên 120, IQ không dưới 140, không mùi cơ thể, không sợ gián, biết bắn súng, biết bơi, biết nấu ăn, nấu ăn phải đạt tiêu chuẩn Michelin 1 sao trở lên."

Anh ta chớp mắt, bối rối. Vũ Đồng thấy cơ hội trốn chạy và tiếp tục:

"Ủa? Chưa hết. Em thích người phải viết được thơ, đàn được piano và không ghen tuông."

Khi anh đứng dậy bỏ đi, Vũ Đồng cảm thấy đau đớn và nhẹ nhõm cùng lúc. Đau đớn vì lại một lần nữa đẩy người khác ra xa, nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với khả năng bị tổn thương.

Kết quả: Bỏ chạy mất dép, để lại mùi nước hoa sang chảnh và bóng lưng cay đắng.

**Buổi 3 – Cô giả vờ… điên**

Nhà hàng Nhật yên tĩnh. Vũ Đồng ngồi trước gương, nhìn mình trong chiếc áo sơ mi mặc ngược. Cô cảm thấy kiệt sức. Tại sao mình cứ phải làm vậy? Tại sao không thể bình thường như những cô gái khác?

Với giọng "phản biện nội tâm" đầy tuyệt vọng:

"Anh biết không, tôi và tôi của hôm qua không giống nhau đâu. Hôm qua tôi thích sushi, hôm nay tôi muốn… sushi sống. Ý là… nguyên con cá ấy."

Trong lòng, cô thầm khóc. Cô muốn nói: "Anh ơi, em chỉ muốn có một người hiểu em, chấp nhận em như em vậy thôi."

Chàng trai quay sang phục vụ với vẻ mặt sợ hãi:

"Thanh toán giúp tôi, làm ơn."

Một mình trong nhà hàng, Vũ Đồng cảm thấy trái tim mình vỡ ra từng mảnh nhỏ.

An Tĩnh nghe kể lại, suýt đập đầu vô bàn, nhưng trong mắt cô có những giọt nước mắt:

"Vũ Đồng ơi, sao cậu cứ tự hành hạ mình thế?"

An Triết thì chậm rãi gật gù, ánh mắt đầy thương cảm:

"Cô ấy cần một người… không sợ địa ngục."

Một buổi tối mưa rơi, Lâm Vũ Đồng tham gia phá án cùng đội đặc nhiệm – hỗ trợ phá một vụ lừa đảo tinh vi. Cô bước vào hiện trường, lòng đầy những cảm xúc phức tạp về những lần hẹn hò thất bại gần đây.

Thình lình, cô đụng trúng một người đàn ông lạ – ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ sâu thẳm, bộ vest xám lịch lãm, tai nghe đeo một bên, tay cầm máy ghi âm. Lần đầu tiên trong đời, tim Vũ Đồng đập nhanh không phải vì sợ hãi mà vì một cảm giác lạ lùng khác.

"Xin lỗi, cô là…?" – Anh nhướn mày, giọng trầm ấm làm cô rùng mình.

Vũ Đồng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói hơi run rẩy:

"Lâm Vũ Đồng. Nhiếp ảnh gia" – cô đáp, xoay thẻ tác nghiệp trong tay. "Còn anh?"

"Cảnh sát chìm. Được cài vào đây hai năm. Tôi là người gài bẫy hắn."

Họ nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Vũ Đồng cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ - như thể linh hồn cô đang được ai đó nhìn thấu, không phán xét, không sợ hãi. Lần đầu tiên… Vũ Đồng không thấy cần phải dọa.

Tên anh là Lê Khải Huy, một người lặng lẽ nhưng cực kỳ sắc sảo. Ngay buổi gặp sau đó, Vũ Đồng vẫn thử chiêu trò cũ, nhưng lần này với một chút lo lắng - cô không muốn mất anh:

"Đừng tưởng người cầm máy ảnh như tôi dễ bắt nạt, tôi từng đánh người tội phạm đến gãy răng, không ngán đứa nào đâu."

Anh nhấp ngụm cà phê, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô:

"Tôi từng giả làm sát nhân. Cảnh sát thật còn muốn bắt tôi."

Vũ Đồng cảm thấy tim mình nhảy lên - đây là lần đầu tiên có ai đó không bỏ chạy! Cô thử thêm lần nữa:

"Tôi có thể theo dõi người suốt 72 giờ mà không bị phát hiện."

Anh đáp gọn, nụ cười thoáng hiện trên môi:

"Tôi từng giả gái một tháng để đột nhập đường dây lừa đảo."

Vũ Đồng im lặng, cảm thấy một thứ gì đó trong ngực cô tan chảy. Lần đầu tiên trong đời, nước mắt tuôn ra không phải vì đau khổ mà vì hạnh phúc.

**Lần đầu tiên trong đời, cô… không thể dọa người ta chạy mất.**

Sau hai tháng trò chuyện, phá án chung, cãi nhau (những cuộc cãi nhau đầy tiếng cười), cùng trốn mưa (dưới chiếc ô nhỏ, vai cô chạm vai anh), và uống cà phê khuya (những câu chuyện sâu khuya về ước mơ và nỗi sợ), một buổi chiều nắng đẹp, Lâm Vũ Đồng gọi điện cho An Tĩnh với giọng run rẩy vì xúc động:

"Tớ… có thể lấy người này."

An Tĩnh làm rơi tách trà, nước mắt trào ra:

"Cuối cùng! Cuối cùng cũng có người nhìn thấy trái tim vàng ở trong cô bạn lạnh lùng của tớ!"

An Triết gật gù, mắt cũng ướt:

"Tớ nói rồi. Cô ấy chỉ cần một người không bỏ chạy."

Lâm Vũ Đồng và Lê Khải Huy cùng nhau trồng một khóm hoa lưu ly trước hiên nhà. Tay cô vẫn còn run khi chạm vào những cánh hoa mỏng manh.

"Em biết không, hoa lưu ly nghĩa là 'đừng quên em'," – anh nói, ánh mắt dịu dàng.

"Vậy còn em thì sao?" – cô ngước lên hỏi, nửa đùa nửa thật, trong lòng đầy sự bất an của người đã quá quen với việc bị bỏ lại.

Khải Huy đặt tay lên má cô, nụ cười ấm áp:

"Anh không chỉ nhớ. Anh chọn giữ mãi." – anh đáp, ánh mắt nghiêm túc lạ thường. "Vì em đáng được yêu thương, đúng như em vậy."

Lần đầu tiên trong đời, Vũ Đồng khóc vì hạnh phúc.

Trong ngôi nhà phía xa, An Tĩnh nhìn qua cửa sổ, ôm bụng bầu nhẹ, nước mắt hạnh phúc tuôn trào:

"Cuối cùng, cô ấy cũng được yêu như chính cô ấy."

An Triết vòng tay qua eo vợ, giọng nghẹn ngào:

"Vì đóa hoa dại cũng xứng đáng được mọc trên nền trời tử tế."

Và trong ánh chiều vàng, hai trái tim đã tìm thấy nhau, biết rằng tình yêu đích thực không cần phải thay đổi ai, mà chỉ cần chấp nhận và trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com