Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

      - Mày nói lại lần nữa xem.
      Ông Jung ngồi trên ghế tựa trừng mắt nhìn thằng con giai mình đang quỳ trước mặt. Bà Jung thì ngồi một bên lau sụt sùi lau nước mắt, cũng đến bất lực với thằng con lì lợm này thôi.
      - Con nói rồi. Con không đi học luật đâu, con sẽ theo học nghệ thuật. Nghệ thuật là đam mê của con mà.
      Đang quỳ gối dưới đất là cậu út nhà họ Jung. Nhà họ Jung ba đời toàn là thành phần trí thức có tiếng nói trong xã hội, làm dạng danh gia tộc. Đến cậu út đời này thì bỗng trượt ra khỏi lộ tuyến xưa nay gia đình vẫn đi. Từ nhỏ tới lớn cậu được gia đình giáo dục để sau này không thành giáo sư bác sĩ như ông bô thì cũng thành luật sư lừng lẫy như ông anh trai. Ấy vậy mà khi thi đại học cậu lại nộp đơn đăng ký vào trường nghệ thuật. Khi gia đình biết tin cũng là khi giấy báo nhập học được gửi về tận nhà rồi. Vậy nên mới có cơ sự như bây giờ đây.           
     Ông Jung vừa nghe con trai trả lời thì mặt mũi tức đến đỏ bừng, vớ ngay cái gối đệm lưng bên cạnh ném tới. Jung JeaHyun thấy vậy cũng chỉ dám nhắm mắt chứ chả dám né. Né xong có khi ông bô cầm dao xỏ cho vài lỗ ấy, ông bô cậu là bác sĩ mà, xài dao chuyên nghiệp lắm.
     - Ông làm cái gì vậy, sao lại đánh con. Ông điên rồi sao.
     Mẹ Jung nãy giờ vẫn ngồi một bên lau nước mắt thấy con trai tự dưng bị lão chồng mình đánh cũng không khỏi nổi giận.
     - Tôi đang dạy thằng con hư hỏng của bà đây. Tại bà cứ chiều nó quá nên giờ nó mới cứng đầu cứng cổ thế này đấy.
     - Thì sao, con mình tôi đẻ được chắc. Ông làm bố mà có dạy nó được ngày nào không. Trách tôi ?
    Bà Jung bực mình đứng dậy quát về phía ông Jung. Lâu rồi mới lại thấy cảnh này, Jung Jaehyun dù mới bị mắng cho một trận lúc này cũng cảm thấy hả dạ vô cùng.
     - Là tôi sai. Mình à đừng giận, ngồi xuống đi mình.
    Ông Jung nhìn vậy thôi chứ thực tế là .. sợ vợ. .... Bà Jung thì luôn chiều chuộng cậu út, thấy con bị đánh dĩ nhiên là không nhìn được rồi.
     - JeaHyun ah, con nghe lời mẹ đi con. Không học luật cũng được, vậy học y nhé. Hay mẹ cho con đi du học.
     - Mẹ à ~ Không muốn. Con muốn học nghệ thuật mà, đam mê của con mà.
     - Giờ mẹ nói con không nghe đúng không ? Sao lại cứng đầu cứng cổ vậy chứ. Bảo nhiêu thứ không muốn học, sao cứ phải chọn cái nghề xướng ca vô loài vậy con ?
     - Xướng ca vô loài gì chứ mẹ. Đã thời nào rồi còn suy nghĩ cổ hủ vậy chứ ???
     Dù câu sau cậu đã cố kìm nén mà nhỏ giọng hết sức thì vẫn bị ông bô nghe thấy và tặng thêm cái gối vào mặt. May nó là cái gối, chứ nó mà là cái chén trà hay cái đĩa trái cây thì gương mặt vàng này coi như bỏ.
     - Bố mẹ nói hết lời rồi mà mày vẫn không chịu hiểu hả. Mày muốn làm gì? Diễn viên hay cả sĩ ? Làm mấy đó không phải vì tiền vì danh vọng à? Làm bác sĩ luật sư thì không có tiền à, chỉ cần mày giỏi thì danh vọng cũng là của mày hết.
     - Con không phải vì mấy cái đó mà. Sao bố không chịu hiểu vậy ?
     - Mày vì cái gì? Muốn tao hiểu cái gì ?

     - Ya, ông nói chuyện với con vậy hả?
     - Tại tôi đang mất bình tĩnh thôi. Hmmm. ... Nói đi, mày muốn bố hiểu cái gì cho mày.
     - Vì đó là đam mê của con. Con không cần danh vọng, còn tiền thì nhà mình có thiếu đâu, sao con phải làm vì tiền chứ.
     Ông Jung nghe xong thì đỡ trán bất lực, muốn tiền đình luôn với thằng con.
      - Rồi mày có nghĩ đến cái nhà này không. Rồi mày vào cái giới biết bao thị phi ấy. Làm tốt thì không sao, mày mà sa chân sai lầm thì bộ mặt của cái gia đình này biết giấu vào đâu ?
      - Thì không để cho người ta biết con là con trai nhà này là được chứ gì ?
     
      - Gì, mày mới nói cái gì vậy ? Mày muốn vì cái ước mơ nhảm nhí của mày mà từ bỏ cái giá đình này sao? Giỏi, lớn rồi, đủ lông đủ cánh là muốn bay lượn tự do đúng không?
     - Không phải, ý con không phải vậy mà. Mẹ mẹ nói gì đi mà
🥺🥺🥺 Jung JeaHyun hướng đôi mắt cún con về mẹ mình, nhưng kết quả là.
      - Con lên phòng thu dọn quần áo đi. Để lại thẻ ngân hàng. Con dọn ra ngoài sống đi.

      - Mình nói gì vậy ?
Đến ông Jung cũng bất ngờ với câu nói của vợ mình. Vợ ông vốn thương thằng con này xưa giờ, vậy mà giờ lại bảo nó dọn ra ngoài sống. Đúng là chuyện lạ mà.
     - Mẹ à.......

     - Mẹ cho con một năm, nếu con có thể tự lo cho bản thân để theo đuổi đam mê thì mẹ sẽ chấp nhận. Vì mẹ biết con đã trưởng thành rồi, mẹ yên tâm. Nếu không, mẹ sẽ lập tức sách cổ ném con sang Mỹ ngày lập tức. Nói đi, đồng ý hay không ?
     - Vâng. Con sẽ làm.
     Vậy là Jung JeaHyun 18 tuổi với quyết tâm theo đuổi đam mê đã xách vali rời khỏi căn biệt thự mà cậu đã sống suốt bao năm qua. Ngồi trên chiếc xe vẫy tạm bên đường với số tiền mặt không còn mấy dư giả trong ví tiến tới ngôi trường mơ ước của cậu.  NCT University.

    
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com