Chương 2: Cuộc gặp gỡ chính thức
Bữa sáng đầy kịch tính của Triệu Linh Linh kết thúc, cậu ra về trong tiếng chửi thề của chị xinh đẹp, không hiểu sao Linh Linh thấy vô cùng khó chịu. Cuộc sống chẳng giống những gì mama đại nhân nói, người tốt làm gì còn đầy rẫy ngoài đường nữa. Còn nhiều thì tại sao cậu lại trông thấy cảnh kia chứ. Đúng là dồn ép nhau vào đường cùng mà.
" Triệu Linh Linh, 22 tuổi, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Tân Nhật Phát
Cao 1m85, làn da tuyết trắng
Giỏi thể thao, yêu động vật và đặc biệt độ đẹp trai vô cùng vô cùng... đẹp!!! "
"TrịnhNhư Lan, cậu có thôi đi không!!!" Mạc Tư Nhi hét.
" Tôi vừa bị mất việc cậu có biết không, cậu không lo cho tôi cậu còn mê trai đẹp, lại còn là một tên trắng như lợn mà cậu thì có lẽ cả đời không gặp được, tôi không hiểu sao bọn nhà giàu nó kín tiếng thế mà vẫn để cho cậu điều tra được, ngành báo lá cải mà thiếu cậu thì đúng là mất cả một núi vàng mà." Tư Nhi không thương tiếc mắng Như Lan.
"Ai bảo cậu là tôi không gặp được?" Như Lan lên tiếng phản bác.
"Lại còn không à? Người ta giàu như thế chẳng lẽ lại không biết đường đi du học hay sao hay là cậu vẫn đang mơ tưởng về một soái ca nào đó đấy hả? Mà thôi, lợn trắng thì cứ mãi là lợn trắng đi, nhắc làm gì, tại sao cậu lại im bặt đi thế? Thôi được rồi, tôi sẽ gọi tên đó là heo trắng cho cậu bớt oán trách tôi không đối xử tốt với thần tượng của cậu nhé?"
Như Lan không nói gì, cả lớp không nói gì, cái lớp đại học mọi hôm chỉ vài mống cũng làm nên cái supermarket mà hôm nay cũng im ắng lạ thường. Đến cả nửa ngày sau, Như Lan cất tiếng.
"Tư Nhi, đằng sau cậu... đằng sau cậu... có người."
" Không phải là ma thì được rồi." Tư Nhi hài lòng đáp, và nàng vui vẻ quay người, tự dưng lại trút được giận lên con bạn thân, vui quá mà.
Một giây, hai giây, ba giây... vẫn im ắng. Tư Nhi ngẩng đầu lên. Woaaaaaaa, da trắng, cao lớn, thân hình thể thao, đang mỉm cười. Tư Nhi nhìn người trước mặt không chớp mắt.
Như Lan thật không biết phải nói thế nào với con bạn, đến nước này rồi mà còn ngắm trai đẹp, sắp có bão kinh thiên động địa rồi nàng ơi.
" Chào cậu, tôi là Triệu Linh Linh."
" Xin chào, tôi là Mạc Tư Nhi"Nàng mỉm cười đáp lại.
" Tôi có thể ngồi đây được không?" Linh Linh nhìn Tư Nhi bằng ánh mắt vô cùng thân thiện
" Ồ được chứ" Tư Nhi không hề biết hành động của mình là đang tự chui đầu vào rọ, tươi cười với bạn mới.
Về phần Như Lan, cô vô cùng sốt ruột vì thái độ của bạn mình, nghe nói đại mỹ nam rất thân thiện dễ gần nhưng không có ai có thể nào nhân từ với kẻ nói xấu mình được, lại còn ngay trước mặt. Như Lan quay sang thì thầm vào tai bạn.
" Tư Nhi,đại mỹ nam đại thiếu gia tập đoàn Tân Nhật Phát mà cậu vừa mắng là heo hôm nay chính thức chuyển vào trường mình, hơn nữa, mỹ nam đó chúng ta cũng đã được gặp rồi, Tư Nhi à, cố động não một chút đi"
Nói xong một hơi, Như Lan quyết định làm một việc hủy hoại thành tích chuyên cần của mình, cô trốn buổi học hôm nay, bỏ lại Tư Nhi bé nhỏ một mình tiêu hóa thông tin.
Tư Nhi nghĩ, coi như là may mắn cho Như Lan, nàng chỉ sợ cả đời Như Lan mơ mộng một người mà không bao giờ cô được gặp. Có khi nào tên heo trắng ấy cũng giống cái bạn trắng trắng ngồi bên cạnh mình. Ô, có khi nào họ là bạn, là họ hàng... có khi nào là một người? Haha, Tư Nhi tự thưởng cho cái ý tưởng cuối cùng của mình một nụ cười " Mình không thể nào đen như thế được!"
Nhớ đến cái tên Triệu Linh Linh, nàng quay sang hỏi.
" Này bạn học, bạn là Triệu Linh Linh?"
" Ừ."
" Năm nay 22 tuổi"
"Ừ."
"Con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Tân... Nhật... Phát?" Câu này thì Tư Nhi không thể nói to được nữa, nàng lí nhí trong cổ họng.
Triệu Linh Linh mỉm cười, cậu dành cho Tư Nhi nụ cười đẹp chưa từng thấy. Tâm Nhi thốt lên
" Không thể nào!!! "
Đang hồi kịch tính, Tư Nhi nhìn thấy cả lớp đang đưa mắt về phía mình như chờ một kết thúc, thì giảng viên vào lớp. Nàng nuốt hết lo sợ vào trong bụng, dặn mình phải thật bình tĩnh, từ từ chân nhích sang phía bàn bên kia, lê mông đến mòn cả quần, kéo sách. Cố gắng cách xa tên heo trắng hết mức có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com