102. Sở thích hiểm nguy
Có câu nói rằng "Chim sẻ sao hiểu được chí của đại bàng". Cô của thời khắc ấy cũng làm sao hiểu được Dương Hoa. Như số đông người, cô còn cho rằng anh quá mức hiếu thắng, ngông cuồng, thậm chí là không biết đúng sai. Vì dễ dàng có được rất nhiều thứ, anh mặc nhiên không biết quý trọng, luôn đòi hỏi một thứ lý tưởng gì đó – mà như Vương Bân Bân nói: "trẻ tuổi ngu ngốc". Vì còn trẻ, nên đủ ngông cuồng, đủ ngu ngốc!
Có vấn đề gì, nhiều người hỏi lại. Dương Hoa đang ở đỉnh cao nhất, có được những chỗ dựa vững chắc nhất trong thời đại đầy biến động này. Anh dễ dàng đến với mọi sân khấu, có mọi cơ hội nghề nghiệp, thậm chí ngay cả muốn yêu đương cũng được che giấu yên ổn hoàn toàn – Chỉ cần anh chấp nhận làm như mọi người khác. Con đường đang rộng mở thênh thang trước mắt anh, hứa hẹn tương lai vô hạn, nhưng anh đứng trên sân khấu lại bày tỏ sự khinh thường với điều đó – Đúng hơn, là những mệnh lệnh, luật lệ ngầm bao vây con đường đó. Không phải chỉ vì cô, cũng chẳng phải chỉ vì đôi ba sự cấm cản gần đây. Mà do bản thân anh là loài cây dại sinh trưởng trong đại ngàn, cánh đại bàng phóng trên tầng không, đơn giản là không chịu đựng nổi những gì mà người người coi là đương nhiên phải chấp thuận.
Cô cũng là một trong "người người" ấy, chập chững đi từng bước trong những con đường mơ hồ, học theo quy luật được truyền lại, tuân thủ thứ đạo lý được tung hô. Thần tượng là những hình ảnh được tuyên truyền đánh bóng để nuôi dưỡng các giấc mơ đẹp đẽ, phải thực thi những khuôn mẫu nhất định, phải có "đạo đức của thần tượng". Lừa gạt, dối trá, đánh đổi, làm màu, giấu giếm, lẩn lút, cũng đều là đạo đức nghề nghiệp. Nhận một bộ phim, một show giải trí cũng phải tuân theo điều luật để kiếm lợi càng nhiều càng tốt cho nhà sản xuất, cho ekip, đồng nghiệp – càng là đạo đức đương nhiên của con người. Xây dựng những hình tượng màu mè, thốt ra toàn những lời nói dối, rành rẽ các thủ đoạn thao túng tâm lý đám đông để tạo danh tiếng cho mình, thông thạo đầu dây mối nhợ các quan hệ để sử dụng và thu lợi. Đó là những gì mà người ở tầng lớp các cô hiểu biết, lâu dần cũng cảm thấy đây là sự thật đương nhiên.
Những người không tuân theo quy luật chỉ có hai dạng: những kẻ điên rồ ngốc nghếch, và con cưng ngậm thìa vàng. Kẻ đầu đã sớm bị đào thải, kẻ sau thì đứng đủ cao để không cần bận tâm thế nhân. Và rồi, là Dương Hoa – một đỉnh lưu "trên trời rơi xuống" bất chấp mọi thứ quy tắc của tự nhiên lẫn nhân loại, tồn tại trong giới giải trí này như con cánh cụt giữa sa mạc Sahara, tuyết rơi trên đường xích đạo.
"Sống như thế này thì tốt nhỉ." Ngồi bên cạnh nhìn Lạc Tâm mở video biểu diễn của Dương Hoa xem, Điềm Điềm lơ đãng nói. Con bé không nói thêm, nhưng cô hiểu hàm ý của nó. Thứ ngông cuồng bất chấp này là việc mà những người ở "tầng lớp" như bọn cô không mơ đến được.
Bọn cô mà hát một bài như thế này, thì chỉ được đáp lại bằng ánh mắt trợn trắng dã, bảo: "Đồ flop còn lắm chuyện!".
Nghĩ đến đấy thì Lạc Tâm phải tự bật cười.
Anh hẳn đã sớm quên rồi những ngày phải chật vật tự chạy đi tìm từng cơ hội biểu diễn, thậm chí từng giây có thể cất tiếng trên sân khấu. Đã từng trải qua một thời gian đen tối, nhưng nó chỉ dạy anh cách luồn lách qua khe hở, biết rõ giá trị bản thân để có thể lợi dụng tất cả điều kiện trong thế giới rộng lớn này. Tất cả là một trò chơi, anh nói. Như một cậu chàng trẻ tuổi không hề nghĩ đến thứ gọi là "bổn phận" và "trách nhiệm", coi cuộc đời mình như một trò cá cược chẳng cần quan tâm đến ai.
Cô tắt máy, lẳng lặng ngả người tựa đầu lên vai Điềm Điềm. Những cô gái khác trong nhóm đã ngủ say sau một ngày tất bật, nhưng nụ cười vẫn luôn ở trên môi bọn họ. Đây là sân khấu năm mới hoành tráng nhất mà bọn họ từng tham gia, có thể sang năm đã chẳng còn cơ hội nữa. Có bạn bè ở bên nhìn ngắm pháo hoa và bông giấy ngợp trời, nghe tiếng chúc mừng rộn rã, đây là thời điểm tươi sáng nhất trong sự nghiệp họ đến bây giờ.
Lẽ ra cô cũng có thể mừng vui như thế. Thấy cô trên đài truyền hình lớn, ông nội đã hồ hởi đi khoe khắp nơi. Cha mẹ cô cũng nhắn tin chúc mừng đúng giờ giao thừa, còn thân thiết ấm áp hơn cả khi cả gia đình cùng quây quần đón năm mới. Chỉ có cô khi nhìn thấy đài truyền hình C đăng ảnh chụp Dương Hoa cùng đồng nghiệp anh thì lại nặng lòng. Khoảng trống trong trái tim này, tình cảm này, khiến cô có lúc ghét bỏ nó vô cùng.
Bây giờ Dương Hoa hẳn đang đi ăn tiệc năm mới với bạn bè. Có khi anh lại trở thành con bươm bướm đêm tiệc tùng như xưa. Chẳng có nghĩa lý gì khi trong một đêm thế này lại lủi thủi trở về căn phòng một mình để mất ngủ.
"Chị định sau này thế nào?" Điềm Điềm lên tiếng hỏi. Cô dụi tay qua mắt, ngáp một cái.
"Về Xuân Hải diễn cho hết bộ phim, chỉ còn mấy ngày nữa là đóng máy. Đi Thủ đô quay show tài năng năm nay rồi ngay lập tức phải chạy liền gần chục cái sân khấu cuối năm, làm xong việc thì vào đoàn quay phim tiếp theo. Lịch của chị trong năm nay gần kín hết rồi đó." Ném điện thoại sang bên, cô nằm xuống giường, chui vào chăn. "Dù thế nào thì cũng phải sống thôi."
Những gì cần nói với Dương Hoa thì cô cũng đã nói hết, xin anh cho cô một thời gian, cho cô cơ hội, cô sẽ cố hết sức để hoàn thành tất cả. Anh vẫn muốn cô có thể mạnh mẽ bất chấp, chỉ cần nghe anh là đủ, phải đột phá, phải cố gắng – hay như một người thân cận nào đó với anh nói, cô chỉ luôn chọn con đường dễ dàng thuận tiện, sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng đột phá đi đâu, bằng cái gì thì cô còn không biết.
Bài hát của anh thật hay, lời anh nói thật hay, cô cũng rất muốn bắt chước, nhưng nhìn lại thì cô chỉ thấy mờ mịt mơ hồ.
"Mai em về Xuân Hải với chị, đầu năm em cũng có công việc." Điềm Điềm nói trước khi tắt đèn đi ngủ. Cô gật đầu, mỉm cười trong chăn.
Trên máy bay hôm sau, cô lại tình cờ ngồi chung hàng ghế với thầy Huy Ba và vợ. Sau đêm diễn trước, Điềm Điềm có vẻ ngượng, chui vào ngồi gần cửa sổ, nhường cho Lạc Tâm chỗ gần vợ chồng thầy. Nhận ra hai cô, vợ thầy cười chào rồi bảo:
"Hôm qua hai em trên sân khấu xinh đẹp ấn tượng lắm." Có vẻ đây là một lời khen xã giao. Lạc Tâm ngại ngùng cười.
"Em chỉ sợ mình làm hỏng tiết mục, để thầy Huy Ba phải đệm đàn cho chúng em đúng là thiệt thòi cho thầy rồi." Cô thật lòng nói, nhưng thầy Huy Ba ngoảnh đầu nhìn sang, nhướng mày.
"Em hát tốt đấy, tông giọng rất ổn định. Hình như so với khi mới debut thì giọng em đã thay đổi một chút phải không? Lúc đó chương trình của các em nổi lắm, tôi cũng từng xem qua."
"Vâng, em đã điều chỉnh một chút ạ." Lạc Tâm hơi so vai đáp. Giọng chua loét như chanh, đó là lời nhận xét của anti khi cô mới debut, mấy tháng tập luyện đã giúp cô kiềm chế chất giọng tốt hơn, nhưng giữ hơi vẫn không đủ, giọng nói chung vẫn yếu.
"Em có học nhạc phải không?" Thầy Huy Ba vẫn chăm chú vào chuyên môn của mình mà hỏi.
"Hồi đi du học thì em có học piano sơ đẳng một thời gian, nhưng em chẳng học được cái gì đến nơi đến chốn cả." Đọc được mấy nốt nhạc, giữ được tông cũng đâu có nghĩa là biết hát, nếu không Shinichi đã chẳng hát dở đến như vậy. Thấy thái độ của thầy Huy Ba, cô đâm tò mò hỏi. "Thầy thấy em có khả năng phát triển ca hát hơn nữa không?"
"Có đấy, âm giọng em rất đặc biệt, khả năng khai thác cao lắm đấy." Thầy Huy Ba cười. "Trong nước thường chuộng những bài tình ca dễ nghe, ca sĩ có quãng âm rộng, chất giọng dày. Nhưng âm nhạc thế giới có vô số thể loại, hình dạng, nếu biết cách để biến mình trở nên đặc biệt thì có khi lại thành độc đáo."
"Nói thật, tôi cũng không thích chất giọng của Dương Hoa lắm đâu. Cậu ấy trẻ quá, căn cơ chưa vững, chưa học để khai thác được hết giọng mình. Với dân chuyên nghiệp thì không đánh giá cao cho lắm." Thầy Huy Ba chợt cười khẽ. "Nhưng cậu ấy rất rành rẽ việc dùng kỹ thuật để biến hóa giọng, có khi khai thác ca khúc theo một lối không ai có thể bắt chước được. Có bài mà tôi nghĩ có khi hát cách khác sẽ tốt hơn, nhưng cách xử lý của cậu ấy lại cho kết quả bày tỏ cảm xúc toàn vẹn hơn, cũng chỉ giọng cậu ấy mới hát được như thế."
"Anh ấy có thể biên đạo lại bài hát thành một bài mới luôn." Lạc Tâm thuận miệng khoe khoang. Thầy Huy Ba gật gật đầu.
"Chỉ sợ không có chút khả năng thiên phú nào đến mức nốt nhạc cũng không nghe được, tông không cảm được, chứ giọng có thể luyện, sáng tác cũng có thể tập. Giống như học piano vậy, ban đầu chỉ là học cho thuộc vị trí của phím, bấm cho quen tay rồi sau đó phát triển thành kỹ xảo riêng, nghe theo tiếng nhạc trong lòng mình để phát thành nhạc dưới tay."
"Hôm qua bọn em mỗi người hát một tông, thầy điều chỉnh bằng cách nào thế?" Điềm Điềm ở bên cạnh dỏng tai lên nghe rồi chợt hỏi. Thầy Huy Ba lại nhìn Lạc Tâm, mỉm cười.
"Do em có đồng đội tốt, không chỉ cảm âm tốt mà tố chất tâm lý cũng tốt ngoại hạng đấy." Vì lịch sự, thầy không nhắc thêm đến sự cố lạc tông của Điềm Điềm.
Chỉ cần mấy lời khen ngợi nhỏ như thế, tim cô như đã bay lên mây. Cô được nghệ sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới khen ngợi, thừa nhận, không phải chỉ là vài lời động viên cổ vũ của bạn bè hay fan. "Âm sắc em rất đặc biệt" cũng là điều mà vài hướng dẫn viên thanh nhạc từng nói qua, nhưng cô không biết đó là khen hay chê. Lời nhận xét của thầy Huy Ba về Dương Hoa cũng khiến cô hiểu ra tại sao anh xem nhẹ sự lo lắng về âm giọng của cô đến thế, anh cũng vẫn đang phải tập luyện, tiến bộ từng ngày để giành được sự coi trọng của giới chuyên môn.
Cô đúng là vì không hiểu gì cả nên chỉ bị dọa dẫm đã thấy sợ muốn bỏ chạy.
"Thầy có biết chương trình luyện thanh nhạc nào tốt không, chỉ cho em với. Ở nước ngoài cũng được, em học online." Cô háo hức hỏi. Trong suốt chuyến bay về Xuân Hải, cô và thầy Huy Ba nói chuyện về âm nhạc, luyện thanh cùng những chuyện liên quan. Xuống máy bay, cô còn kết bạn với thầy để sau này liên lạc.
"Chị muốn đi làm ca sĩ đến thế cơ?" Vào xe, nhìn cô hí hoáy bấm kết bạn trên mấy tài khoản liền, Điềm Điềm tò mò hỏi. "Người ta là nghệ sĩ tốt nghiệp trường âm nhạc quốc tế, tập luyện hàng chục năm rồi nên nói gì cũng dễ thôi à."
"Học chỉ có tốt hơn, không có xấu hơn. Không muốn sau này nghe lại đoạn hát của mình mà chỉ cầu chui xuống đất thì phải học." Cô thêm thầy Huy Ba vào nhóm chat, thấy tài khoản Dương Hoa đầu nhóm thì nói khẽ. "Không muốn bị xem thường thì phải tự tiến bộ chứ chả lẽ ngồi khóc sao?"
Biết sao được, cô vốn thích anh vì sự ngông cuồng như thế, ngạo mạn như thế. Một kẻ không hiểu nhân gian, nhưng cũng không muốn hiểu. Anh nói, tất cả là trò chơi, cô đáng lẽ phải chạy nhanh đi còn kịp, nhưng cô lại nghiễm nhiên say đắm cái thái độ bất cần ấy, bông hồng đầy gai nhọn trên vực thẳm ấy.
Cô nghe Điềm Điềm thởdài. Như ngay từ ngày đầu tiên nó đã luôn cảnh cáo cô. Nó chỉ không biết, hóara cô lại là một kẻ đam mê nguy hiểm. Vừa run rẩy sợ hãi, cô vừa lao vào con đườngchỉ cần vừa thấy trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com