Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103. Chuyện xui xẻo

Lần này Dương Hoa lại là người liên lạc trước. Ngay buổi chiều cô về Xuân Hải, anh đã gọi điện tới.

"Chúc mừng năm mới." Giọng anh bình thường điềm nhiên như thể hai người mới nói chuyện với nhau ngày hôm qua. "Em về nhà vui chứ? Anh cũng về thăm mẹ, ngày kia mới đến Xuân Hải. Em có muốn ăn đặc sản gì ở Giang Hải không?"

"Thôi, em cũng vừa từ vùng ấy về..." Cô nói khẽ. Giang Hải và Ma Ni chỉ cách nhau một eo biển có cây cầu dài. Mẹ Dương Hoa ở tại Giang Hải, đứa con lang thang cả năm về chúc mừng mấy ngày tết là chuyện đương nhiên. "Anh không nói sớm để em mua chút quà cho mẹ..."

"Em muốn mua bao giờ chẳng được, hễ có quà đẹp đẹp đáng yêu thì mẹ anh vui rồi." Dương Hoa cười. Cô liếc mắt nhìn Điềm Điềm ngồi chếch bên cạnh đang điên cuồng ra dấu hiệu với cô.

Miệng Điềm Điềm đang nói nhỏ: 'Ngầu lên!', giơ nắm đấm trong không khí. Trừng mắt liếc con bé một cái, cô đi ra phòng khác tiếp tục trò chuyện với Dương Hoa. Anh hỏi cô tình hình ở Xuân Hải ngày tết, biết có Điềm Điềm ở cạnh thì nhẹ nhõm dặn hai người phải chú ý đừng đi chơi khuya. Ngập ngừng một chốc rồi cô kể cho anh nghe câu chuyện với thầy Huy Ba trên máy bay, những lời khuyên của thầy.

"Vậy ra trước giờ em không hề tin anh gì cả." Dương Hoa nghe chuyện liền cười bảo. "Biết thế sớm hơn thì anh đã giới thiệu cho em mấy người bạn trong giới âm nhạc của anh. Hàng ngày bọn anh vẫn cà khịa nhau qua lại nhân danh học thuật như thường."

"Thầy ấy chú yếu hoạt động ở nước ngoài, biểu diễn sân khấu lớn, hầu như không liên quan đến giới nghệ sĩ trong nước, lời nói trăm phần trăm không thiên kiến. Còn anh tự nhớ lại xem trước kia đã nhận xét em thế nào, 'hát karaoke' với lại 'trượt nước', dìm em trước cả khi anti ra tay đấy!" Cô bĩu môi. Dương Hoa bên kia im lặng hồi lâu.

"Vậy nên em không muốn hỏi nhận xét của anh đúng không?" Anh thở dài. "Xin lỗi."

"Anh giỏi nhất là phun cầu vồng khen ngợi khích lệ người khác, nghiêm khắc chặt chém với mỗi mình em thôi." Cô phụng phịu lấn tới. "Nhớ lại từ đầu cho đến giờ, anh đã từng khen em được nửa câu đàng hoàng chưa?"

"Đó là vì anh muốn em tiến bộ..." Dương Hoa vội thanh minh, nhưng cũng nhanh chóng đổi giọng. "Sau này anh sẽ chỉ khen em thôi nhé?"

"Không có chữ 'nhé'. Anh phải vận dụng hết não bộ mà khen em gấp trăm lần mấy câu phỉnh phờ anh nói với người khác, vậy thì em mới nghe lời anh." Cô được thể giương vây vỗ cánh. Hôm nay Dương Hoa lại đặc biệt dịu dàng dễ chịu, vui vẻ nói chuyện dỗ dành cô hồi lâu, dặn dò cô ăn tết cẩn thận rồi mới tắt máy.

"Sao lại vui vậy?" Nhìn thái độ cô khi quay về phòng, Điềm Điềm đã đoán được kết quả liền hỏi. Lạc Tâm nhìn tấm ảnh ra biển ngắm bình minh mà Dương Hoa đăng vào buổi sáng, nhún vai.

"Tâm trạng tốt thì cái gì cũng tốt. Tâm trạng xấu thì trốn đi chờ đến lúc khá lên mới thò đầu ra. Chỉ có vậy thôi." Cô tự cho rằng mình đã lý giải được thái độ và hành động quay như chong chóng này của Dương Hoa. Nhiều khi anh thực sự chẳng nghĩ gì, chỉ là tâm trạng không làm cách nào vui lên được nên chọn cách lánh đi tự điều chỉnh. Không muốn người khác nhìn thấy vẻ tồi tệ của mình hoặc sợ gây rắc rối, tạo thêm mâu thuẫn, việc anh làm hóa ra lại càng dễ gây tổn thương và hiểu lầm hơn.

"Như vậy mà chị cũng cho qua hết đó hả?" Điềm Điềm cau mày. "Đó gọi là bạo lực lạnh, biết không?"

"Anh ấy như vậy với cả thế giới chứ riêng gì ai. Tính người cả thôi, thông cảm cho nhau một chút là được." Đây là lần thứ n cô bỏ ngoài tai lời nói của Điềm Điềm. Con bé này sinh trưởng trong một gia đình giàu có hạnh phúc, được cha mẹ đút cơm chó cho ăn mỗi ngày, hoàn toàn không hiểu sự phức tạp của tình cảm, cũng dễ có thành kiến phán xét người khác. Cô từ nhỏ lớn lên với đủ mọi loại người, sự phóng khoáng dễ chấp nhận phải nói là rộng như đại dương.

Trong mắt cô, với bao nhiêu ưu điểm, chút xoắn xuýt vòng vo trong tâm lý của Dương Hoa có tính là gì.

"Chúng ta đi ăn thôi. Phải đi sớm chứ ngày tết hàng quán đóng cửa sớm lắm." Cô kéo Điềm Điềm ra ngoài.

Buổi sáng cô có về nhà chúc tết nhưng chỉ gặp mẹ cũng đang bận rộn tiếp khách, cha cô thì đi từ đám tiệc này sang đám tiệc khác mấy ngày liền, nhà chú cô đưa ông đi du lịch. Xuân Hải mùa dịch đã không nhộn nhịp, đến ngày đầu năm lại càng vắng vẻ, mấy hàng quán đến xế tối đã đóng cửa. Cô cùng Điềm Điềm đi cả phố mới thấy một quán lẩu còn mở, nhưng cô bảo vệ lắc đầu, bảo: "Không nhận khách nữa.".

"Kê thêm bàn nhỏ thôi cũng được mà." Cô nhìn vào quán thấy vẫn còn người bên trong, hẳn là đợt khách cuối. Quán còn đang bật bản nhạc của nhóm X1. Không muốn lang thang thêm, cô liền kỳ kèo. "Em là Lạc Tâm nè, vào quảng cáo quán cho chị luôn."

"Tôi không biết Lạc Tâm là ai. Quán hết chỗ rồi." Giọng bà chị vẫn chém đinh chặt sắt, mắt không thèm nhìn lên. Thấy Lạc Tâm có vẻ ngượng ngùng, Điềm Điềm vội kéo cô đi.

"Lúc trước mua đồ được giảm giá, chị còn nghĩ là mình nổi tiếng. Hóa ra người ta nghe nhạc chứ không biết mình là ai." Đi một quãng xa, cô cười nói. Nghĩ lại thì chuyện này thật sự khá bình thường, người ta có thể thích một bản nhạc chứ mấy ai để tâm đến ca sĩ. Ngoại trừ các idol, ca sĩ thực sự hút fan khá ít, cũng đều phải có cả quy trình marketing hỗ trợ phía sau.

"Đói quá, đói quá!" Điềm Điềm chỉ ôm bụng kêu, không hề để bụng tới việc vừa rồi. "Idol phú nhị đại đói chết ở Xuân Hải, chắc chúng ta là người đầu tiên đấy!"

"Không tìm được quán thì nhào vào nhà bạn bè ăn chực vậy." Lạc Tâm chột dạ nói. Vì đi diễn nên cô không dự trữ thực phẩm trong nhà, không ngờ lại có thêm Điềm Điềm tới. Nếu không có con bé, có khi tối nay cô đã ôm bụng đói uống nước cầm hơi chứ còn chẳng muốn ra ngoài.

Cuộc sống thế này thật là bất ổn, cô mơ hồ nghĩ. Từ khi vào khu phong tỏa Biên Cảng, rồi tất bật quay cuồng trong công việc, chớp mắt đã mất cả năm, bao nhiêu mối liên hệ bạn bè trước đây của cô cũng không giữ được. Cô chỉ còn vòng tròn quan hệ với nhóm X1 và Dương Hoa, thậm chí còn không thân với đoàn phim do chạy show quá mức. Trong đó, Dương Hoa đã trở thành trụ cột tinh thần cho cô. Cô cứ thế xoay vòng quanh anh, khi anh biến mất thì cô không biết phải làm sao.

Cho nên lúc nào anh cũng dễ dàng bỏ đi, lúc nào cô cũng hoảng hốt lo lắng níu kéo. Tất cả là do cuộc sống này của cô rất có vấn đề.

Nhưng chỉ cần gặp lại Dương Hoa, cô đã chẳng còn nghĩ đến những việc đó. Anh vẫn ngọt ngào dịu dàng, không chỉ đem về cho cô những món ngon ở Giang Hải mà còn có cả quà cho Điềm Điềm. Quan hệ của Điềm Điềm và Dương Hoa vốn không tệ, con bé khó chịu vì những rắc rối của anh và cô, nhưng cũng chỉ có thể càu nhàu nhắc nhở. Bọn cô chỉ được nghỉ đôi ba ngày trước khi lao vào guồng quay công việc mới. Quay chụp xong bộ phim ngắn ở Xuân Hải, Điềm Điềm lại bay về Thủ đô, Lạc Tâm cũng vội vã hoàn thành những ngày quay cuối cùng.

Tối cô đóng máy xong trở về, Dương Hoa đã đợi sẵn. Biết cô vừa mừng tiệc với đoàn phim, anh không sửa soạn bữa tại nhà, chỉ có hoa và nến. Ôm cô vào lòng, anh nói khẽ:

"Vậy là em lại thuộc về anh."

Em bao giờ chẳng ở bên anh, cô muốn hỏi nhưng chìm đắm trong cái ôm siết chặt ấm áp. Cô cảm thấy thái độ của Dương Hoa hơi kỳ lạ, nhưng không cắt nghĩa được là gì. Trong sự vui mừng nhẹ nhõm vì đã kết thúc được một dự án dài hơi, cô cũng không muốn đào sâu thêm. Lúc này, thậm chí cô chỉ còn muốn ngủ.

Ngủ thật say bù cho cả mấy tháng trời quần quật, và những ngày lịch trình nối tiếp nhau sau đó. Gần đến tết Nguyên đán, tiếp tục hàng loạt đài truyền hình, nền tảng lớn nhỏ tổ chức đêm hội. Ngoại trừ Xuân vãn của đài Trung ương được truyền trực tiếp, tất cả các đài địa phương đều là ghi hình trước để phát vào những ngày hôm sau. Ngoài những bài hát tủ, nhóm X1 được yêu cầu diễn vài bài khác, bọn cô chia nhau tập luyện ngày đêm.

Trong lúc đó, như lệ thường niên, show sống còn của nền tảng S bắt đầu quay vào những ngày đầu năm mới. Nhiệm vụ của Lạc Tâm trong tập đầu tiên chỉ là trang điểm xinh đẹp đến làm hoạt náo viên giới thiệu thí sinh. Mỗi năm concept của chương trình lại thay đổi cho mới lạ, năm nay thí sinh không còn đến trường quay làm quen với nhau mà tự ra mắt giới truyền thông. Hàng loạt phóng viên, KOH của các trang lớn được mời tới Phiên Nhai. Đây là ngoại ô nằm ngoài Thủ đô, có khu đất rộng xây hàng dãy nhà lớn liên hợp khách sạn và chung cư, khu giải trí. Show dành cho nam thường được quay nơi đây, Dương Hoa cũng từng ở một thời gian.

"Mùa đông miền bắc khí hậu khắc nghiệt, khu Phiên Nhai này lại rộng lớn khó bảo đảm an ninh hơn Biên Cảng, để nam giới ở đây tốt hơn." Dương Hoa giải thích, thắt lại khăn quàng cổ cho cô. Anh cũng đến Thủ đô để quay một sân khấu năm mới. Hơi nhíu mày, anh nói. "Tình hình dịch bệnh lại bùng lên ở khu vực gần Thủ đô rồi, em đến quay show đừng đi lung tung, ở yên trong nhà với ekip thôi nhé."

"Vâng." Cô ngoan ngoãn gật đầu. Một thành phố gần Thủ đô bùng dịch, phải phong tỏa một tỉnh lớn, ngay cả vài khu vực ở Phiên Nhai cũng báo dịch. Cô chỉ cần đến quay xong suôn sẻ rồi nhanh chóng rời đi, không nên tự gây rắc rối thêm. Chương trình đã được hoạch định mấy tháng trời, không thể nói bỏ là bỏ, dời là dời.

Tuy nhiên, có lẽ do số cô trong mấy năm ấy vốn xui xẻo, chẳng có việc gì yên ổn. Đội ngũ vừa hoàn thành ngày quay đầu tiên, tin khẩn cấp đã báo tới: Lệnh từ Thủ đô bắt phong tỏa Phiên Nhai ngay lập tức.

"Cảnh sát đã phong tỏa hết các đường rồi." Đạo diễn chương trình vừa gọi điện nhận lệnh từ cấp trên vừa nói với những khuôn mặt lo lắng xung quanh. "Mọi người vào đoàn xe của nền tảng rời đi ngay lập tức, chúng tôi sẽ sắp xếp."

Ngoài thí sinh và ekip buộc phải ở lại khu tập trung, tất cả được nền tảng S đưa đi "sơ tán" ngay trong chiều tối hôm đó. Toàn bộ các nẻo đường của Phiên Nhai đã bị chặn với hàng rào ngang dọc, xe cảnh sát chắn lối. Nhưng thế lực của nền tảng S đã âm thầm đưa đoàn xe lách qua, tiến vào Thủ đô. Xuống xe, mọi người im lặng tản đi. Chỉ kịp nhắn tin báo cho Dương Hoa, Lạc Tâm cùng trợ lý lập tức đến sân bay về Xuân Hải.

Đáng lẽ mọi việc cứ thế yên ắng trôi qua. Nhưng buổi tối ấy, một fan của Lạc Tâm cũng luồn lách qua hàng rào an ninh mò đến khu ghi hình show, quay cảnh cô rời khỏi trong đêm. Video được tung lên mạng "cho fan xem", đến sáng hôm sau đã trở thành một quả bom nổ tung hotsearch.

"Lạc Tâm trốn khỏikhu phong tỏa, vi phạm luật phòng chống dịch bệnh". Đi kèm theo đó là video dofan cô quay lên, chỉ riêng một mình cô và nhóm trợ lý lọt vào ống kính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com