105. Quái vật
"Khi bên nhau lúc ấy, em đã chạy chân trần đuổi theo cái bóng của anh. Anh lại từ phía sau đi lên chặn em lại. Càng cố gắng tránh xa anh, tình yêu này càng trở nên rối rắm. Không ai có thể cứu được em. Linh hồn em là nỗi buồn tàn héo đang vỡ tan.
I need your love. I'm a broken rose.
Người yêu ơi, cứu em bằng nụ cười của anh, hát cho em nghe, riêng một mình em. Bài hát của anh là nỗi buồn chấp chới, em chẳng còn nơi nào để đi.
I wanna need your love."*
Em là một thứ quái vật.
Sau khi Dương Hoa bỏ đi, những lời ấy vẫn lơ lửng trong không khí, quanh quẩn giữa những bức tường phòng kín mà ong ong vang bên tai cô, cuộn xoáy thành từng tràng ngân dài không dứt.
Ánh mắt của Dương Hoa nhìn cô cũng thể hiện điều đó. Không chỉ là giận dữ hay thất vọng, anh chằm chằm nhìn như thế muốn xuyên thấu qua cô bằng ánh mắt, như thể anh mới thấy cô lần đầu tiên. Trong mắt anh, cô hóa thành một thứ gì đó không thể hiểu nổi.
"Em biết không, thật ra lúc nào tôi cũng cảm giác được chuyện mà em đang giấu. Lần nào em trở về, gặp tôi, nói chuyện với tôi, tôi cũng đều cảm giác được em đã làm gì. Nhưng tôi không muốn tin chính mình, tôi nhìn em cười, em nói, em ngọt ngào nũng nịu, em thốt lời hay ý đẹp, thì tôi lại không thể tin rằng em lại có thể qua mặt tôi để làm nhiều chuyện như thế. Ngay cả khi em quay ngoắt đi, rồi bảo là tôi không hiểu nỗi sợ hãi của em, tôi cũng tự nhủ rằng là mình không đủ tốt, mình đã quá thiên kiến nên không để ý đến cảm xúc của em. Vậy mà, hóa ra, tất cả những gì tôi cảm thấy đều đúng. Không phải tôi không hiểu em, mà là tôi tự bịt mắt mình. Tôi tự lừa mình rằng em là một cô bé đơn thuần, chân thành. Không, em là một thứ quái vật."
"Bao nhiêu ngày, em che giấu mọi sự trong bao nhiêu ngày, tính toán lừa gạt tôi trong bao nhiêu ngày tiếp theo nữa – với cái bộ dạng thuần khiết ngây thơ này, với lời yêu đầu môi chót lưỡi của em. Vừa ôm tôi vừa vòng vo dối trá, vừa nói yêu tôi vừa phải lên mạng diễn vai cô gái trong phim, khôn khéo rải đường couple quảng cáo. Vừa đau khổ khóc lóc vừa tính từng đường đi nước bước tiếp theo để làm sao thu được hết mọi thứ em muốn vào tay. Lạc Lạc à, em bao giờ cũng bảo mình yếu đuối rụt rè, không hiểu gì cả, nhưng thực chất em là kẻ dối trá thành quen, tâm địa em là một thứ méo mó kinh tởm không chịu nổi."
Lời nói của anh vẫn rõ ràng, chậm rãi, trầm tỉnh như khi anh giảng bài cho cô. Nụ cười phảng phất vẫn đọng bên môi anh. Anh bước vào trong nhà, đặt túi đồ ăn lên bàn, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm như thôi miên con mồi. Mắt cô đỏ lên, vành mi rơm rớm như sắp khóc, anh lại lắc đầu.
"Người khóc phải là tôi mới đúng chứ. Nhưng vừa rồi, đứng trong hành lang, tôi đã cười. Tôi cười một trận chưa từng có trong đời. Không ai lừa được tôi ngoài chính tôi. Lần đầu là vì tôi quá tham lam muốn có một cơ hội tiến thân nên bất chấp trả giá, hợp đồng kiểu nào cũng ký. Lần này là vì tôi quá tin vào chính mình, bị cái vẻ ngoài này của em mê hoặc. Tôi còn tin rằng đã tìm được một người hiểu mình, giống như mình. Hóa ra, từ đầu đến cuối đều không phải." Dương Hoa nghiêng đầu mỉm cười. "Tôi vẫn còn tham lam cái gọi là tình yêu của em, cho rằng có một người vì tôi mà làm mọi thứ. Hóa ra, tôi vẫn chỉ là một trò cười."
"Đừng có khóc, Lạc Lạc. Em chẳng bao giờ nghĩ về tôi, nghĩ về cái gì đàng hoàng cả. Nên em mới làm nên những chuyện như thế này, che giấu quả bom nổ chậm chỉ chờ đến lúc vỡ tung. Là em biết mọi hậu quả nhưng vẫn cứ làm đấy thôi."
"Em biết?" Môi Lạc Tâm mấp máy, cô khó khăn hỏi lại. "Chuyện này quan trọng lắm sao?"
Nụ cười trên môi Dương Hoa dần tắt. Anh hít vào một hơi, đưa mắt nhìn quanh phòng rồi mới quay về phía cô.
Trong mắt anh bây giờ, cô thấy sự căm ghét. Toàn bộ đều là căm giận.
"Đến nhìn em bây giờ tôi cũng không thể chịu được."
Anh nói, trước khi bỏ đi.
Ánh mắt của anh, là dành cho một con quái vật.
Run rẩy từ đầu đến chân, cô ngồi bó gối trên ghế, dường vẫn còn ngơ ngác không thể hiểu nổi điều vừa xảy ra. Những lời anh nói chậm rãi xoay tròn trong tâm trí cô, vang ong ong mà không đem lại một ý nghĩa nào.
Anh thậm chí không tra hỏi cô, chỉ xác nhận. Xác nhận lại những gì anh nghĩ, anh cảm thấy trong suốt khoảng thời gian này. Ngọt ngào ôn hòa, chiều chuộng yêu thương, trong khi vẫn luôn luôn dò xét, luôn luôn bất an. Đến mức cũng không hề ngạc nhiên với kết quả. Anh ngạc nhiên vì chính bản thân cô, vì niềm tin đã dành cho cô.
Dường như anh chỉ đợi một bước chân cô quay trở lại, nhưng đều không có. Cô nhất quyết đi đến với cái đích mình muốn, và sử dụng mọi phương thức mong chờ lèo lái được anh theo. Từ đầu đến cuối, cô chưa hề một lần ngoảnh đầu.
Chuyện này quan trọng sao? Cô vẫn muốn hỏi. Trong khi tự vô thức đã hiểu rõ, luôn luôn hiểu rõ nên mới sợ hãi và do dự đến mức này.
Trong khi đó, vẫn luôn nhảy nhót ra vẻ vô tư, vẫn luôn tỏ ra như không có việc gì. Đánh lừa người khác, đánh lừa bản thân, trong cái cuộc sống hai mặt vừa toan tính vừa che giấu từng giây từng khắc. Lần lữa trộm lấy từng khắc từng giây hạnh phúc, để rồi đi đến cái kết cục này.
Căn phòng yên ắng. Trong thời gian cách ly, không có công việc, không có ai gọi tới. Cô ngồi yên trong nắng nhạt dần từ cửa sổ, để lại ánh đèn mở nhạt chiếu tới từ gian trong. Những cảm xúc cuộn trào dần lặng xuống, rồi cô bắt đầu nghe nhịp đập của trái tim mình.
Lúc ấy, cô còn nghĩ, anh sẽ quay trở lại.
Chẳng qua anh lại đang nóng giận. Nhưng rồi anh sẽ nguôi ngoai, và sẽ lại nhớ đến cô với bao nhiêu điều tốt đẹp khác, như cô vẫn nhớ đến anh. Cô đã cố công bao nhiêu để đi theo anh, đã tận tâm bao nhiêu để ở bên anh, những chuyện đó vẫn luôn là sự thật. Bao nhiêu tháng ngày và kỷ niệm không phải nói rũ bỏ là bỏ, chỉ vì đôi ba điều che giấu nhau mà có thể gạt hết sang bên.
Lần này anh đi chỉ với cái điện thoại trong túi. Máy tính làm việc, các loại thẻ, tài liệu của anh vẫn để trong nhà. Anh nhất định sẽ phải trở lại. Cô thầm nghĩ, run rẩy đứng lên, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, chuẩn bị sẵn nến thơm và rượu, nấu cả một bữa tối nhỏ. Xong tất cả, cô đi tắm, thay quần áo, chải lại tóc.
Ngồi chờ đến nửa buổi tối, điện thoại bỗng báo tin nhắn. Tài khoản cá nhân của Dương Hoa vẫn có kết nối thông tin với cô, báo trừ tiền kèm với một mã số vé máy bay. Anh đã ra sân bay về Thủ đô mà thậm chí không nhắn cho trợ lý.
Lại thế nữa, cô thầm nghĩ. Nhưng bây giờ cô còn bị giam trong nhà hơn một tuần nữa, không thể ra ngoài làm ầm lên lôi kéo sự chú ý của anh, bằng cách nào đó mà xin lỗi anh. Lúc này anh hẳn còn chẳng nhìn đến tin nhắc của cô.
Thở dài, cô đi đến bàn, ăn vài miếng rồi dọn dẹp thức ăn vào tủ lạnh. Chai rượu vẫn còn trên bàn, cô rót ra một chiếc ly lớn, nằm trên ghế sô pha mà nhấm nháp.
Đêm mùa đông thật dài, tiếng mưa rỉ rích buồn bã như mang theo cái lạnh âm u len vào bóng tối. Rượu làm các giác quan cô ấm lên, ngây ngây say say. Thế giới bắt đầu chòng chành trong ánh đèn hồng. Tình yêu, cô nghĩ, như rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục mà chỉ cần thiếu một người. Như kẻ nghiện thuốc, cô làm mọi cách níu kéo chỉ để kéo dài thêm từng giờ từng phút say mê, để rồi vật vã như bị lăng trì bởi ngàn lưỡi dao lạnh buốt. Để đổi lại chỉ là ánh mắt tràn đầy căm ghét cùng ghê tởm. Vậy mà vẫn không thể buông tay.
Rượu ngấm từ từ vào tâm trí, biến thành những cảm xúc càng lúc càng khó chịu. Cô nhấc máy, thử gọi điện cho Điềm Điềm nhưng không nghe trả lời, có lẽ con bé đang phải diễn tập một show nào đó. Cô liền lướt qua mấy cái tên, rồi chọn gọi cho Hứa Linh Nguyệt.
"Dương Hoa bỏ đi rồi." Hứa Linh Nguyệt nhấc máy, cô liền nói, kể vắn tắt lại sự việc. Hứa Linh Nguyệt im lặng một lúc rồi khẽ khàng.
"Nếu anh ấy nói như vậy, có thể ban đầu chị thú thật thì không đến nỗi. Ngay từ đầu mà chị nói ra thì hai người có thể bàn luận sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi. Bây giờ cũng có thể..." Hứa Linh Nguyệt còn đang nói thì Lạc Tâm đã ngắt lời.
"Ừ, nhưng em biết tại sao không? Vì chị là con quái vật nói dối thành thói. Một con Pinocchio mũi dài." Cô cười khúc khích trong cơn say. "Không nói dối thì chị không chịu được, vậy thôi. Càng nói dối thì càng vui. Giống như trang điểm, vẽ một bộ mặt thật lộng lẫy xinh đẹp, dùng thêm app để có những tấm hình thật lung linh, rồi tin đó là mình vậy."
"Anh ấy giận chị mà nói vậy thôi." Hứa Linh Nguyệt vẫn ra sức an ủi cô, hẳn cho rằng đây là điều cô muốn nghe. Nhưng cô nhìn vào bóng tối chập chờn, chỉ thấy lại ánh mắt sắc như dao hướng đến, rùng mình sợ hãi.
"Trước kia, lâu rồi, cũng có người gọi chị là quái vật." Cuộn tròn người lại ôm lấy mình, cô thì thầm. "Chuyện trong trường học của một đám con gái thôi, ghét nhau thì chửi mắng nhau,... đánh nhau. Cuối cùng, chị tập hợp được thật nhiều bạn bè quanh mình, được mọi người bảo vệ, chị thắng. Chị trước nay không hề sợ phải đánh nhau."
Cô lại cười, tiếng cười không hiểu sao lại khiến Hứa Linh Nguyệt bên kia im ắng.
Công chúa Xuân Hải. Công chúa, rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời, hào sảng phóng khoáng ban phát tình thương và lòng cảm thông, đơn thuần diễm lệ với cuộc đời sinh ra trong hào quang, không phiền muộn. Nhưng nhân vật phản diện trong các truyện cổ tích cũng vẫn thường là "công chúa nước láng giềng".
Tâm tính nhỏ nhen, tham vọng ngập tràn, nhân danh tình yêu mà cái gì cũng dám làm, giỏi nhất là lừa phỉnh khiến cả đất nước tin nghe, mang một bộ mặt xinh đẹp đi lôi kéo người này, quyến rũ kẻ nọ, biến hóa ngàn phép thần thông để mê hoặc hoàng tử vào cuộc tình dối trá. Xem thế gian như đàn rối gỗ dưới tay.
Tình yêu, trong tay công chúa, là sức mạnh, là lưỡi đao. Quả táo đỏ trong tay công chúa, tẩm đầy thuốc độc.
Nồi tình dược do phù thùy chế tạo ra từ muôn nguyên liệu tinh vi, được che giấu bằng những thứ mà người yêu quý nhất.
Công chúa trút bỏ lớp da trong hầm tối, nhìn vào gương chỉ thấy bóng dáng đen ngòm gớm ghiếc đối mặt chính mình.
*Rose của Nana
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com