Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

110. Mộng tan

Sự thật chứng minh, mỗi khi cô cố gắng tới tìm Dương Hoa thì anh lại càng lặn sâu hơn chứ chẳng hề phản ứng lại. Lần ấy, anh im lặng, rồi hôm sau ra sân bay đi Xuân Nam dự hội mừng đêm tiễn ông Táo của đài H. Đến lúc ấy cô mới phát hiện ra mình đã bị gạt khỏi nhóm chat của Phòng làm việc anh, không được thông báo lịch trình. Có lẽ các liên hệ của cô với tài khoản ngân hàng, công việc của anh cũng đã bị gỡ bỏ, tất cả trở nên im lìm.

Không thể kiên nhẫn được hơn, Lạc Tâm quyết định gọi điện cho Lưu Vũ. Sau hồi lâu chuông reo, anh ta cũng nhận điện thoại.

"Bây giờ Dương Hoa không muốn nói chuyện." Dường đoán được ý cô, Lưu Vũ nói ngay sau mấy câu chào hỏi ngắn. Lạc Tâm hừ khẽ.

"Tôi đang túm con cún của anh ta trong tay đây, muốn tôi đưa nó đi biệt tích không? Bảo anh ta trả lời đi!" Tất nhiên là cô bịa chuyện, nhưng nghe bạn Dương Hoa nói chú chó của anh hễ chạy ra ngoài là tìm người chơi cùng, khả năng bị bắt cóc rất cao. Bây giờ anh đang ở sân bay với Lưu Vũ, không thể ngay lập tức gọi điện kiểm tra.

Cô nghe tiếng lạo xạo trong điện thoại như Lưu Vũ dùng tay bịt micro mà trò chuyện với người bên cạnh. Rồi tiếng gió thồi qua trước khi giọng Dương Hoa vang lên.

"Lạc Lạc, em đừng quậy phá nữa." Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng chỉ cái tên cô được gọi lên cũng khiến cô suýt rơi nước mắt. Câu nói tiếp theo của anh lại rất lạnh lùng. "Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao? Em còn muốn gì?"

"... Nếu sai thì em sẽ sửa mà." Cô hít vào một hơi, nhẹ giọng như năn nỉ. Lại nghe như Dương Hoa thở dài.

"Tôi không tin em." Thái độ anh như thể đang cực kỳ miễn cưỡng tiếp chuyện cô. Nghe tiếng loa thông báo như thể gọi hành khách ra máy bay, anh nói nhanh. "Thôi đi nhé."

"Dương Hoa! Anh chỉ cần nói thế là xong hết đấy à?" Chỉ trong chớp mắt, cơn giận của cô đã bốc tới ngút trời. Cô nắm điện thoại mà gào lên. "Chia tay anh rồi tôi sẽ đi cắt hết mớ tóc dài thượt phiền phức này, tôi sẽ hôn tám ngàn anh đẹp trai trên cả thế giới, ngày ngày lên mạng khoe cho anh xem!"

"Tùy em. Đó không phải là điều em muốn sao?" Dương Hoa nghe như còn cười. Anh ngắt máy.

Quả nhiên, đó là lý do tại sao cô luôn sợ phải tranh cãi với anh. Chỉ cần sau mấy câu móc mỉa của Dương Hoa thì cô lại mất lý trí mà tuôn ra toàn lời nói nhảm, cuối cùng chứng minh cho cái ý kiến anh mặc định sẵn. Anh là kẻ cực kỳ giỏi thao túng tâm lý người khác, đúng y như cách anh dẫn dắt thu hút fan của mình nghiêng trái quẹo phải theo ý muốn. Nếu gặp trực tiếp thì cô còn có thể gào khóc ra vẻ đáng thương khiến anh mủi lòng, cãi nhau trên điện thoại chỉ là châm ngòi nổ cho bom hủy diệt.

Lạc Tâm nhìn cái điện thoại trong tay, không hiểu sao cô linh cảm được cơn giận ngùn ngụt cũng đang từ đàng xa bay tới.

Hôm sau, Dương Hoa xóa tất cả ảnh do cô chụp mà anh đã đăng lên instagram, chỉ giữ lại những tấm chụp trước sân khấu tháng mười nọ - sân khấu duy nhất cô đứng cùng anh.

Sau hôm ấy, tất cả đã biến đổi. Cô đến dự giải Kim Vũ, được mở ra trước mắt hào quang và danh vọng đầy hứa hẹn, đã bước đi một cách chắc chắn đầy quyết tuyệt về phía con đường bên kia – Cô gái nhỏ vụng về với mơ ước thuần khiết với sân khấu nọ đã không còn nữa. Tất cả những gì cô làm sau đó, dù rất nỗ lực và vất vả, cũng chỉ nhằm vào những mục đích xác định, như là duy trì thêm fan, thêm nhiệt độ, củng cố thiện cảm của khán giả, và ngay cả - giữ lấy anh.

Sau hôm ấy, tất cả những gì cô làm với anh là loanh quanh che giấu đủ mọi chuyện, đủ mọi mục đích mà cô đang ngấm ngầm hoạch định, đủ mọi hành động mà cô biết rằng sẽ gây tổn thương cho anh.

Sau hôm ấy, tình cảm này đã không còn một ý nghĩa nào nữa. Ý anh hẳn là như vậy.

Hành động của Dương Hoa chỉ khiến Lạc Tâm vừa tủi vừa giận. Anh vẫn tự cho mình là quan tòa như thế, tự cho rằng mình hiểu hết tất cả. Cô hóa thành một tội nhân ngày càng lún sâu xuống bùn đen không thấy mặt trời.

Mỗi tấm ảnh anh đăng lên instagram cá nhân đều chứa đầy kỷ niệm, cô có thể theo đó mà nhớ lại từng thời khắc. Nhớ lại từng lần gặp gỡ anh giữa những lịch trình dày đặc, những giờ phút vui vẻ ngắn ngủi vội vã, những buổi đêm chỉ có ngàn sao. Từ ngày ấy, thế giới của anh và cô không có mặt trời, luôn luôn chỉ có những cuộc gặp trong đêm tối, rời đi trong bình minh ướt hơi sương. Từ ngày ấy, từng bước lại từng bước, cô và anh đã đi sai đường. Mỗi cuộc gặp, đánh dấu cho một lần thân thể tương liên nhưng tâm trí càng lúc càng xa, đánh dấu cho từng lời nói dối. Không thật, nghĩa là dối trá.

Nhưng cô vẫn cố sức vùng vẫy. Cô không thể tin anh thực sự bỏ cô mà đi, cơn giận của anh khi cô đe dọa những gì sẽ làm đã chứng tỏ điều ấy. Cô liền tìm một bộ tóc giả ngắn, tự quay chụp một video ngắn chục giây lúc lắc mái tóc, đăng lên cùng mấy tấm hình bên xe môtô. Cô muốn nói, đây là điều sẽ thực sự xảy ra nếu anh chia tay với cô. Cắt mái tóc anh yêu thích, và tìm ngay những "bạn chơi" mới, cô đều có thể làm rất dễ dàng. Anh yêu cô, anh có thể chấp nhận chịu đựng như thế sao?

Kết quả, chỉ mấy chục phút sau khi cô đăng ảnh, trước khi lên sân khấu, Dương Hoa xóa toàn bộ ảnh cô chụp anh, chỉ để lại một tấm ảnh duy nhất ngày cô đến tìm anh ở Đông Lâm.

Tiết mục anh diễn đêm hôm đó, lại là bài Ái tình.

Chỉ có một mình anh trên sân khấu, phía sau là hình ảnh những tòa nhà kính cao ngất, và hàng chục con manơcanh mặc váy cưới. Đan xen trong hàng ngũ manơcanh là một vài vũ công chỉ thấy cái bóng nhảy múa lẩn khuất khi anh cất tiếng ca. Sân khấu tranh tối tranh sáng, quầng sáng tập trung vào anh, phản chiếu sau những tấm kính trở nên vừa mê ảo vừa có vẻ u ám kỳ lạ. Như trong màn đêm dày bủa vây thành phố, phù thủy cất cao tiếng hát, làm sống dậy vài linh hồn nhỏ trong tủ kính. Những cái bóng không rõ mặt nhảy múa sau hàng manơcanh vô hồn trừng trừng nhìn ra.

Tiếng hát ngừng, đèn tắt, tất cả chìm vào bóng tối bất động.

Như chưa từng có khoảng thời gian mà tiếng hát cất lên, thành phố này vẫn chỉ là những con manơcanh trong tủ kính chưa từng biết vui buồn. Ma thuật chỉ đến trong thời hạn nhất định, chỉ nằm trong một giấc mộng ngắn ngủi phù du. Tình yêu của anh, chỉ hiện hữu trong một bài ca, giữa bóng đêm đen đặc đăm đắm những đôi mắt không hồn.

Vẫn là manơcanh, nhưng lần này chúng không nhảy múa cùng anh, chúng chỉ khoác lên chiếc váy cưới lộng lẫy hứa hẹn cho giấc mơ vật chất và giả dối. Đèn tắt, anh tỉnh lại trong giấc mộng ngả nghiêng, làm người sống duy nhất trong những con rối vô tri vô giác.

Hóa ra, đó là những gì anh đã nghĩ khi rời khỏi cô.

Người đã từng là tình yêu của anh, đã chỉ hiện hữu trong một bài hát, đã chỉ là giấc mơ anh xây dựng cho mình. Khi tình yêu đi qua, khi những xúc động đi qua, đã trả lại thân phận cho bọn họ. Thành phố hun hút bóng đêm, chấp chới ánh đèn, mê man mộng mị, tan vào trong tiếng ca.

Cô ở nơi ấy, sẽ luôn trong sáng thanh khiết như ngày đầu gặp gỡ. Cô trong đời thực này, anh không muốn quan tâm.

Như tất cả dấu vết cô để lại trên trang cá nhân của anh đã bị xóa bỏ. Anh vẫn còn lưu luyến một vài thời khắc nào đó, nhưng là cô của ngày xưa.

Cô nghĩ, chẳng mấy chốc mà vài tấm hình còn lại cũng bị anh xóa đi. Anh chỉ đang chơi trò đếm nhịp từ xa với cô, lật mở từ từ từng bước chân quá khứ. Cao trào vang dội nhất chỉ đến sau khi xây dựng đủ cảm xúc nền tảng.

Cả ngày khiến cô phải gặm nhấm mặc cảm tội lỗi, sau đó là những hồi ức đẹp đẽ đến tan nát tâm can, đập vỡ toàn bộ tất cả mọi thứ, cho cô biết thế nào là tận cùng tuyệt vọng.

Manơcanh, xoay một vòng lớn, trở lại điểm khởi đầu. Hạnh phúc tột bậc, đau khổ tột bậc, giấc mơ phơi bày toàn bộ những điểm nực cười chua xót. Và anh lại dịu dàng nói, em không có trong thế giới của tôi.

Anh yêu cô, là cô trong thế giới anh tự hình dung, thế là đủ.

Trên đời này, không thể có hình thức phủ định sự tồn tại của nhau tàn nhẫn hơn thế.

Cô thậm chí còn không thể khóc lên. Điềm Điềm gọi đến, cô thẫn thờ ấn nút nghe máy.

"Chị ơi, ra ngoài ngắm trăng đi. Trăng hôm nay không tròn nhưng sáng lắm, còn có hình dạng kỳ lạ nữa. Trông như cái rốn nằm trên trời vậy á!" Điềm Điềm hào hứng luyên thuyên, cười ha ha. Không thấy cô trả lời, con bé hơi ngừng lại, đổi giọng. "Chị đang ở khách sạn phải không, chờ chút nữa em đến chơi. Bây giờ đang kẹt xe hàng cây số, lễ ông Táo người ta đổ ra đường quá trời!"

"Ừ..." Cô lặng lẽ đáp. Bên kia Điềm Điềm như cuống lên liền liến thoắng nói.

"Em vừa đi công việc về, mua bánh trái ngày tết cho cả nhà nè, phần chị một gói. Chờ lát nữa em đến thì chúng mình đi ăn lẩu. Mà có ai ở đó với chị không?"

"Không có..." Hôm nay những người có khả năng ca hát đều được mời đi biểu diễn ở các sân khấu lớn nhỏ, không thì cũng cố gắng chạy show làm hết công việc cuối năm. Vì lệnh phong tỏa các phim trường, nghệ sĩ biểu diễn đêm hội năm nay rất thiếu thốn. Không chỉ nhóm X1, cô muốn tìm một người bạn ở Thủ đô bây giờ cũng khó.

"Vậy chị ra ngoài ngắm trăng đi. Trăng hôm nay trông như cái rốn vũ trụ." Điềm Điềm cười ha ha, tiếp tục ba hoa lảm nhảm về khung cảnh hàng dãy xe kẹt tối nay. Lạc Tâm buông điện thoại xuống bên gối, nhìn lên trần nhà.

Có tiếng người, thế giới này sẽ không còn im lặng như thế.

Cửa ra lan can mở, cho gió lạnh từng đợt thổi vào, như nhuốm căn phòng thành băng. Mùa đông phương bắc lạnh khô, dù nhiệt độ thấp nhưng không ẩm ướt khó chịu như phương nam. Mấy hôm trước Thủ đô vừa có tuyết, bầu trời lúc nào cũng bị bao phủ trong mây xám, đêm nay bỗng nhiên trời trong, trăng sáng. Nhà ở Thủ đô không được xây quá cao, không có vẻ phồn hoa xán lạn của Xuân Hải, người lại thường đi nghỉ rất sớm, ban đêm ngoài những phố du lịch thì phần lớn thành phố trở nên cô tịch.

Thành phố cũng rất rộng, từ khu trung tâm sang quận nhà giàu này mất hơn một tiếng rưỡi đi xe. Điềm Điềm hẳn kẹt đâu đó trong các con đường từ sân bay. Ngày lễ ông Táo, buổi đoàn viên nhỏ trước ngày tết, nhắc nhở mọi người thu xếp quay về. Sau hôm nay, sau sân khấu duy nhất đêm giao thừa của đài Trung ương, mọi người sẽ vội vã trở về quê nhà. Sẽ chỉ có một mình cô ở thành phố rộng lớn này.

Sở dĩ cô và Dương Hoa đã định ở nơi này đón tết cùng nhau. Mùng ba tết, phim Hoa xanh khai máy, nhưng vẫn còn vài ngày để cùng đón năm mới. Anh còn nói, ngày cuối của năm rất vắng vẻ, có thể đưa cô đến thăm Tử Cấm Thành. Hoàng hôn ở Tử Cấm Thành vắng người là một khung cảnh vô cùng hiếm gặp.

Lời vừa nói, đã tan biến không còn lại chút gì. Tình yêu không thấy mặt trời này lụi tàn trong bóng tối, trở thành một cõi mộng của anh, không còn nghĩa lý gì trong hiện thực, cũng như sự tồn tại của cô.

Lẽ ra cô nên lường trước khi yêu một người như anh. Không có gì trói buộc - kể cả bản thân, không biết thế nào là nhân tính nhân tình, coi tất cả như một trò chơi, hiếu thắng đến mức không biết khoan nhượng, ngay cả bản thân. Thứ thuốc độc được bao bọc bằng vẻ dịu dàng mỹ lệ.

Gió đêm đông vẫn quần quật thổi, đem theo tiếng lao xao nho nhỏ của cây khô và thành phố mênh mông. Tiếng nhạc lễ hội vẫn lẩn khuất đâu đó giữa những bức tường. Điện thoại bên cạnh cô vẫn vọng ra tiếng nói của Điềm Điềm, nhưng cô không còn nghe rõ được nữa. Cái lạnh ngấm vào thịt da, đóng băng cô từ từ trong nỗi tê tái như ngàn chiếc kim đâm lịm trong mạch máu.

Có những lúc, giá lạnhcùng đau đớn chính là niềm an ủi. Càng tan nát, càng lặng thinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com