129. Desire
Tối hôm ấy, khách mời đã đến tập trung tại Phiên Nhai chờ quyết định của ban tổ chức cuộc thi. Khi Lạc Tâm chạy sang phòng khách sạn của Dương Hoa, anh vẫn chưa bật đèn, ngồi lặng yên trong bóng tối. Ngoài cửa sổ trước mặt anh có thể thấy những mái vòm nhọn của khu ký túc Phiên Nhai được dùng cho thí sinh ở, buổi tối vẫn sáng rực ánh đèn.
"Anh lại uống rượu à?" Trong phòng thoảng mùi rượu lẫn với hương hoa, cô hỏi trước khi bước đến, thấy ly rượu trên tay anh. Anh im lặng đưa ly lên môi cô, cô ngoan ngoãn uống một ngụm nhỏ. Rượu nhạt chỉ đủ làm tâm trí nhẹ đi, khó có thể say.
Cô ngồi lên tay ghế bành, theo thói quen mà vươn tay ôm vòng cổ anh. Không hiểu sao, anh dường như giật mình, hơi nghiêng người như muốn tránh. Nhưng cử chỉ ấy chỉ trong khoảnh khắc, anh lại ngồi yên.
"Lúc em đi ngang qua thì thấy đông người ở khu vực sân khấu lắm, đèn vẫn sáng, có thể mai họ vẫn tổ chức đấy." Nhìn theo ánh mắt Dương Hoa, cô nói. "Tuy nhiên với dư luận hiện tại thì hơi nguy hiểm. Vương Bân Bân định đem tất cả chúng ta đi tế thần sao?"
"Lần này sự kiêu ngạo của ông ta bị giáng đòn nặng rồi. Quả nhiên là gậy ông đập lưng ông." Dương Hoa khẽ nhếch mép, trông chẳng có vẻ gì lo lắng.
"Gậy ông đập lưng ông? Chuyện của Du Liên là do ông ấy làm à?" Lạc Tâm chớp mắt, ngạc nhiên hỏi. Dương Hoa nhún vai.
"Sở dĩ ban đầu thế lực của nền tảng S có thể dẹp được tin đồn ngay lập tức, nhưng cứ để dằng dai như thế, cuối cùng vượt khỏi tầm kiểm soát, Vương Bân Bân tính quá lại hóa sai thôi." Anh nhấp một ngụm rượu, lười nhác nói. "Nhìn không cũng hiểu, so với Thừa Hạo có thế lực lớn chống lưng, có khả năng hợp tác lâu dài, thì nâng đỡ một người như Du Liên chỉ phí công. Cậu ta vốn đã có tất cả, chỉ cần thêm một ít sức bật, sau khi kết thúc hợp đồng sẽ trở thành con sư tử không ai kềm giữ nổi."
"Chẳng phải anh cũng như thế sao?" Lạc Tâm cười. Nhưng khuôn mặt Dương Hoa lạnh tanh.
"Không phải." Anh nghiêng đầu nhìn bóng tối và ánh sáng ngoài cửa sổ, chầm chậm nhắc lại. "Không phải."
Trong đôi mắt anh bỗng hiện lên vẻ cô đơn kỳ lạ. Anh cúi đầu, uống cạn ly rượu, để hàng mi che giấu ánh mắt. Không đừng được, cô cúi mình hôn lên mí mắt anh.
Thở dài, Dương Hoa đặt ly rượu sang bên, quàng tay quanh eo cô, chủ động thân cận với cô lần đầu tiên từ khi gặp mặt.
"Tại sao em lúc nào cũng có vẻ nhẹ nhõm như vậy?" Tựa đầu lên vai cô, anh hỏi khẽ. "Chẳng lẽ không giận sao?"
"Em là người lúc nào cũng nghĩ tốt cho kẻ khác, dù là ai thì em cũng thấy có điểm tốt. Nên là anh thì em càng không muốn nghĩ đến điểm xấu, giận không được." Cô cười, vò vò tóc anh. "Sao vai trò của chúng ta lại ngược nhau thế? Chẳng lẽ bây giờ em phải dỗ dành an ủi anh à?"
"Em đúng là người chẳng biết đúng sai gì..." Nghe như anh đã cười, hoặc thở dài. Ngón tay anh đan vào tay cô đang để trên đầu gối, ngón cái vuốt ve nhè nhẹ mu bàn tay cô, anh bỗng nhiên đổi đề tài. "Concert của anh đã được duyệt rồi, từ bây giờ bắt đầu vào chuẩn bị."
"Nhất định phải mời em đến đấy nhé. Xem như là mời học trò cũ cũng được." Cô cười. "Em sẽ ở dưới sân khấu nhảy múa phụ họa cho anh."
"Em chỉ muốn ở dưới sân khấu nhảy nhót thôi sao?" Một lần nữa, câu chuyện của Dương Hoa chuyển hướng. Lần này, cô im lặng.
Bên ngoài bỗng vang động tiếng còi xe cứu hỏa. Nhìn về xa, tầng mây phía chân trời bỗng đỏ rực lên, loang loáng ánh sáng đan xen. Dưới những tầng lầu, nhiều người cũng chạy ra lan can nghe ngóng.
"Cháy rồi." Lạc Tâm chạy về phía cửa sổ quan sát, Dương Hoa vẫn ngồi yên, lặng lẽ nói. Một khu nhà nào đó gần đấy đang cháy, chẳng mấy chốc mà ánh lửa bốc sáng một khoảng trời. Tiếng còi xe, tiếng người huyên náo vang động khu đô thị Phiên Nhai bình thường yên tĩnh.
Điện thoại của Dương Hoa chợt vang. Anh nghe máy một lúc, ừ khẽ vài câu.
"Vương Bân Bân nói, buổi lễ ngày mai hủy bỏ. Không làm gì nữa hết. Kiểm phiếu cũng không cần làm nữa." Dương Hoa thông báo với Lạc Tâm, ném điện thoại sang bên, đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. "Xem như chúng ta chỉ tới đây ngắm đám cháy thôi vậy."
"Vậy năm nay không có nhóm nhạc mới lập à?" Cô nhíu mày. Lại nghe anh cười.
"Vẫn có. Phần ai thuộc về người nấy thôi, không cần phải vờ vịt gì nữa." Anh chống tay lên bậu cửa, ánh mắt lại hướng về những chóp nhà nhọn phía bên kia. "Với bọn họ, tất cả có lẽ cũng kết thúc rồi."
Đã kết thúc rồi, ngay từ khoảnh khắc Du Liên bị ép rời khỏi Phiên Nhai. Đã kết thúc rồi, những hy vọng và ước mộng ngây thơ vào thứ gọi là "cuộc thi kiến tạo giấc mơ" này. Những thiếu niên đến Phiên Nhai với hành trang nhiều ít, đong đầy hy vọng sẽ được mọi người nhìn thấy, chứng minh sức hút bản thân, tạo ra kỳ tích, đạt được thành công. Và tất cả hóa thành một màn kịch bị tước bỏ hoàn toàn phông bạt, phơi bày những khía cạnh xấu xí kinh tởm nhất cho cả thế giới nhìn vào, cười nhạo, chê bai, trách cứ, mỉa mai. Những thiếu niên ấy hiện hẳn cũng đang run rẩy nhìn đám cháy rừng rực phía xa thiêu đốt toàn bộ những ngây thơ và tin tưởng của tuổi trẻ.
Đã kết thúc rồi, thanh xuân của anh ở nơi này. Anh chính là người tạo nên giấc mơ cho hàng triệu thanh niên tiếp bước, là một hiện tượng kỳ tích phát sinh trên sân khấu Phiên Nhai. Nhưng từ ngày ấy, anh chưa bao giờ chính thức trở về. Hôm nay, anh đến chỉ để nhìn thấy một đám cháy làm nền cho những năm tháng ấy.
Khi ở Biên Cảng, anh từng nói với bọn cô: "Nhìn các em, tôi như tìm lại được điều gì đó". Giấc mộng lớn vẫn lấp lánh, lớp người mới vẫn tiếp bước với dũng khí và hy vọng tràn đầy. Nhưng hôm nay, tất cả bọn họ nhìn ánh lửa phản chiếu trên bầu trời, cảm giác như tro than đã phủ kín cõi lòng. Không buồn không vui, chẳng giận dữ không thất vọng.
Thở ra một hơi dài, anh lùi lại, thả mình lên ghế. Lặng lẽ, cô đến ngồi vào lòng, ôm lấy anh. Tựa vào nhau, bọn họ nghe tiếng còi xe, tiếng người bên ngoài cứ thế trào lên rồi lắng xuống trong suốt đêm dài. Gió đầu hạ thổi qua các tán lá xạc xào, tản mát như ý nghĩ của họ.
Có lẽ, lúc ấy anh đang nhớ tới những ngày ở Phiên Nhai, và con đường rất dài sau đó. Muôn vàn thế lực quăng quật, buộc anh phải chọn lựa, tìm con đường để sống còn. Rồi anh sẽ nghĩ đến những kế hoạch đang xây dựng, tương lai mà anh muốn hướng tới, trong mịt mù khói súng, gió tanh mưa máu của những thủ đoạn tàn ác vô lương.
Có lẽ, lúc ấy cô đang nghĩ tới những gì đang dang dở ở Đông Thành và cả trong trụ sở Hoa Đông, những thế lực đang giằng xé, sử dụng cô cho mục đích của bọn họ. Cô nghĩ tới những điều mình mơ ước, vẫn ước mơ, đến cả gia đình ở Xuân Hải, những lời hứa chưa được thực hiện, những yêu cầu và sự khinh rẻ cô luôn mang theo bên người. Cô không có thói quen nghĩ về chuyện tương lai vô định, chỉ nhớ đến lời nguyện ước chỉ vài tháng trước "Mười năm sau, giá tôi vẫn hạnh phúc như lúc này". Nhưng sau đó, có thể đến định mức hạnh phúc cũng sẽ phải đổi thay.
Trong gió lạnh ban đêm, bọn họ ôm nhau, chia sẻ hơi ấm và hương thơm quen thuộc. Thế giới bên ngoài cứ ồn ào rồi lặng lẽ, thiêu đốt rồi cháy tàn, những giấc mơ cứ rơi rụng như nước mắt, như sương khuya.
Nửa đêm về sáng, có lẽ đám lửa đã được dập tắt, chỉ còn tiếng xe vội vã thi thoảng chạy qua ngoài xa. Khu ký túc Phiên Nhai cũng đã tắt đèn im lìm. Cô đổi tư thế đã hơi mỏi, môi tình cờ cọ qua cổ anh. Anh cúi đầu, rải rác hôn lên cổ, vai cô. Môi anh nhẹ như cánh bươm bướm, hầu chẳng mang ý dục vọng, chỉ như tìm kiếm hơi ấm của da thịt cô.
"Ngày mai vậy là không có việc gì làm, em ở đây chơi với anh vậy." Cô dụi mắt, lười nhác nói. "Đáng tiếc là ở đây chộn rộn, chúng ta không đi ngắm sóc được. Gặp người nào bây giờ cũng phiền phức."
"Em không chạy thẳng về phim trường sao?" Nụ hôn anh dừng lại ở cằm cô. Cô mở mắt, nhìn vào mắt anh.
"Anh là quan trọng nhất." Cô cười, lại đưa tay nghịch vành tai anh. Hình ảnh của bộ phim kia mấy ngày này được đưa ra liên tục, cô biết tâm tình anh chắc chắn không tốt. Vẫn nên dịu dàng dỗ dành một chút.
Quả nhiên, ánh mắt anh thay đổi như nước dưới hồ sâu. Vòng tay quanh cô siết chặt thêm một chút.
"Vừa rồi, một bạn đồng đội chung show của anh gọi vợ tới quay chương trình kỷ niệm ngày cưới của bọn họ." Anh chậm rãi thì thầm, không hiểu sao cô nghe trong giọng anh có chút hoang mang, gần như sợ hãi. "Về cuối, mọi người chúc mừng bọn họ, rất cảm động. Ai cũng đỏ hoe mắt, có người còn khóc."
"Anh có khóc không?" Cô vẫn cười. Bản năng của cô dường như vẫn luôn là tránh nặng tìm nhẹ.
"Có." Anh thở ra một hơi nhẹ bẫng. Vòng tay quanh cô lơi lỏng sắp buông.
Đến lượt cô rải lên gương mặt anh những nụ hôn nho nhỏ. Anh không nhìn cô, cô áp tay xoay mặt anh hướng lại về mình.
"Sao cứ phải tránh em thế? Hay anh tỉnh rượu rồi mà vẫn còn muốn giết em thật đấy?" Cô trừng mắt hỏi.
"Không... ngược lại..." Ngón tay anh vén lọn tóc bên trán cô, nụ cười mờ nhạt bỗng thoáng qua vành môi. "Em có nhìn được ánh mắt của chính mình không?"
"Anh vừa thu xong bài hát tiếp theo chuẩn bị phát hành trong album, em nghe nhé." Dịu dàng đẩy cô sang bên, anh đứng dậy, kết nối điện thoại và chiếc loa nhỏ vẫn thường đem theo trong hành lý. Tiếng thở khẽ khàng bỗng lan truyền, mở đầu cho âm nhạc nối tiếp.
Dục tình đã sớm trở thành một trò chơi thối nát. Trái tim con người mê đắm những tín điều ma quỷ. Em đang tham lam ánh nhìn của ai như thế?
Đầu óc tràn đầy hơi rượu. Truy cầu danh lợi trói chặt linh hồn. Đem tình yêu hóa thành cấm kỵ. Đưa dục vọng thành sóng dâng tràn.
Ngạt thở.
Ngạt thở.
Thu mình trên ghế, cô im lặng.
Bên kia phòng, anh dốc chai rượu rót đầy hai chiếc ly, đi lại đưa cho cô. Cô vẫn im lặng đón nhận, uống cạn trước ánh mắt anh.
Cạn ly rượu của mình, anh ơ hờ buông nó rơi xuống tấm thảm dày dưới chân. Chống tay lên hai bên tay vịn của chiếc ghế bành, anh cúi người nhìn mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Em vẫn biết anh là người khẩu thị tâm phi, chỉ thích nói ngược mà, đúng không?" Anh mỉm cười. "Nói thật và nói dối, cứ thế lẫn lộn với nhau. Thích nói những điều thật đẹp đẽ, thật thanh cao. Như lúc này vậy."
"Đem tình yêu thành cấm kỵ, để dục tình thành trò chơi thối nát. Anh đã viết hay làm sao." Ngón tay anh miết lên môi cô, gạt đi giọt rượu vẫn còn vương. Nụ cười trên môi anh càng trở nên âm u, gần như tà ác. "Em có nhìn ra ánh mắt của mình hay không?"
"Chúng ta thực sự sẽ dìm chết nhau trong trò chơi này đấy."
Tiếng thì thầm của anh tan lẫn trong tiếng nhạc. Ngoài cửa, gió đưa mùi tro bụi lẫn hương xuân tàn. Thế giới vẫn đang hóa thành tàn tro trong loang loáng ánh đèn nhảy múa át cả ngàn sao.
Đầu óc tràn đầy hơi rượu. Trái tim ngập trong dục vọng. Vẻ mặt con người, lòng dạ thú hoang.
Nụ hôn của anh, ngạt thở.
Tình yêu của anh, ngạtthở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com