132. Quái vật
Trong khoảng thời gian ấy, thật ra Lạc Tâm luôn có cái ý nghĩ: Dương Hoa sẽ không bao giờ rời bỏ cô.
Anh yêu cô đến say mê, đến ám ảnh, và cô cho đó là vũ khí của mình. Đứa trẻ được yêu thương không bao giờ sợ bị bỏ rơi, ngược lại sẽ đem chính vui buồn của mình làm áp lực để tha hồ càn quấy.
Anh hẳn lại chỉ giận dữ bỏ đi đôi ba ngày, thậm chí vài tuần nửa tháng, rồi quay về mà không cần hỏi cô lý do. Khi cơn giận lắng xuống, anh sẽ lại quay quắt nhớ cô, thân thể lẫn linh hồn đều khát cầu trở về bên cô. Và rồi anh sẽ dần dần khuất phục, dần dà đổi thay, thích ứng với cuộc đời mà cô muốn. Cô cũng sẽ ngoan ngoãn nhượng bộ đôi thứ khiến anh vui lòng, cố gắng trở thành cô gái đi bên anh mà anh mơ ước, cho anh thấy cô cũng chân thành yêu anh như thế nào.
Ngay cả khi đối mặt với cơn giận ngút trời nọ, nỗi oán hận sâu cay kia, cô vẫn nắm chặt tay mà run rẩy nghĩ: nhất định anh sẽ trở về, anh không thể rời khỏi cô.
Vì cả thái độ của Dương Hoa cũng cho cô hy vọng. Ngày hôm sau, anh đi quay show, và Âu Dương Lam làm "gián điệp" báo lại: Dương Hoa trông phờ phạc như mất ngủ, thiếu tập trung, nhưng vẫn hoàn thành show bình thường. Anh vẫn có thể nói cười, pha trò, thực hiện nhiệm vụ, thậm chí là người chiến thắng sau cùng.
"Cậu ấy còn chủ động ghép cặp với cô diễn viên hài A Ly đóng một cặp tình nhân nói toàn những lời cưa cẩm sến nổi da gà." Dường đoán ra được tình trạng quan hệ hiện tại của hai người, Âu Dương Lam thận trọng kể. "A Ly trước đã đến show này mấy lần rồi, vẫn là khách mời thái độ bình thường thôi. Sáng nay ngồi trang điểm, sắp xếp công việc với đạo diễn, A Ly châm chọc Dương Hoa mấy câu, kiểu bình thường của cô ấy đấy mà. Đạo diễn đùa bảo có muốn ghép một cặp với A Ly để tạo hiệu ứng chương trình không, cậu ấy gật đầu luôn."
Lại chỉ có fan của anh ấy nổi nóng chứ em sao phải quan tâm, Lạc Tâm nghĩ thầm. Cô biết chị diễn viên hài A Ly này vốn có hình tượng đỏng đảnh trêu đùa mọi người, nhưng đã có người yêu lâu năm, chẳng qua chỉ để đem lại hiệu ứng hài hước cho show. Dương Hoa trước nay vẫn quá nghiêm túc, thử tung hứng diễn trò với chị gái này có khi còn học hỏi được nhiều hơn cho kỹ năng đi show của mình.
Những màn biểu diễn như thế này trước ống kính đáng giá gì? Rồi anh sẽ nhận thấy tất cả chỉ là một trò chơi mà chỉ kẻ ngốc mới bận tâm.
Chẳng phải tất cả mọi người quanh anh vẫn đang cười, coi cuộc cãi vã của anh và cô chỉ là chuyện trẻ con? Bọn họ cho anh thử nghiệm vai trò này, cuộc chơi này, như là một cách xoa dịu, khiến anh hiểu rõ. Những lời yêu đương 'sến nổi da gà' có thể được nói ra chỉ như màn kịch, chẳng mang ý nghĩa gì. Cô cũng sẽ không đùng đùng nổi giận mà chất vấn 'anh xem em là gì' chỉ vì trò đùa ấy.
Thái độ của người xung quanh cũng khiến cô càng đoan chắc vào ý nghĩ của mình. Tất cả bọn họ đều ra vẻ không thể hiểu nổi, đứng về phía cô. Phụ nữ muốn giữ hạnh phúc cũng cần chút thủ đoạn nhỏ, Âu Dương Lam nói. Một bộ phim vì chuyện riêng tư của em mà đã không thể tuyên truyền mấy tháng trời, em còn muốn yêu cầu gì, số đông trừng mắt nạt nộ thẳng thừng. Thời đại ngày nay cổ vũ phụ nữ chuyên tâm vào sự nghiệp, chuyện yêu đương nếu không có ích lợi thì bỏ đi, người người thì thầm. Em đã chấp nhận yêu đương mà không có chút danh phận, tiếng nói nào, thì cậu ta cũng không có quyền đòi hỏi em phải hy sinh, bạn bè bảo. Chúng ta đều ích kỷ như nhau, chúng ta đều tự tư tự lợi như nhau, đừng đem tình yêu ra làm lý do.
Nhưng trong lúc đó, trong những ngày đó, cô lẫn bọn họ đã cố tình quên rằng Dương Hoa đã sống giữa mọi người như một con sói lạc loài bao nhiêu năm.
Đặc biệt, cô còn quên mất tính cách thù hận kín đáo mà dữ dội của Dương Hoa. Sự oán hận dồn nén sẽ phát triển thành cái cây kết toàn trái độc. Con quái vật lớn lên trong lòng người sẽ đến lúc nuốt chửng cả linh hồn.
Tình yêu phối hợp cùng oán hờn, đam mê ám ảnh trộn lẫn với nỗi căm giận sẽ tạo ra quái vật.
Sau này cô mới hiểu, lúc ấy anh căm giận cả thế gian, toàn bộ cái 'mọi người' mà cô lấy làm lý do cho mình. Trò chơi mà họ đẩy đưa anh tham gia vào chỉ khiến anh cảm thấy lố lăng giả dối, những đạo lý mà họ ra rả khuyên nhủ chỉ khiến anh bài xích. Nhưng đồng thời, anh bị nhấn chìm vào trong những lố lăng giả tạo, những chiêu trò tiểu xảo và các đạo lý ngược ngạo ấy, quay cuồng không có lối ra.
Anh hơn gì bọn họ, cô nói, phá vỡ bức tường thành tự tôn của anh, đả kích những kiêu ngạo cuối cùng mà anh nắm giữ. Thế giới xung quanh anh đồng loạt cất tiếng cười. Hố sâu không đáy mở ra mời gọi, tru lên những âm thanh dài đắc thắng.
Cô không phải là thiên thần mà anh đã mộng mơ, tình yêu mà anh tôn thờ trân quý không đáng giá một xu trước danh lợi, và bản thân anh chỉ là một kẻ yếu đuối đớn hèn bất lực trong cái vỏ mỹ miều.
Thế giới của anh, sụp đổ.
Nhưng ở bên ngoài, trái đất vẫn cứ quay, thế giới vẫn tiếp tục vận hành, và anh vẫn cứ đứng mỉm cười giữa bọn họ, đáp ứng những gì họ muốn, tìm kiếm một thứ ý nghĩa, lời giải nào đó cho bản thân. Có lẽ anh không tìm thấy, nên sau khi quay xong show nọ, anh biến mất, không ai liên lạc được.
Lần này Dương Hoa cũng chẳng tới các quán bar để dùng rượu thôi miên bản thân, anh chỉ đơn giản là mất tích. Lái xe đi đâu đó, tắt điện thoại, không buồn cả mở ra để xem tin nhắn. Tài khoản thanh toán của anh không thông báo tiền khách sạn hay vé máy bay, chỉ có vài mục tiền ăn và xăng xe. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng gây ra việc gì, không có tin tức là vẫn ổn.
Anh ấy sẽ quay về thôi, cô vẫn nói. Dù bề ngoài ngẫu hứng, anh vẫn là người lý trí, tham vọng, biết kiểm soát cuộc sống của mình. Khi có lịch trình công việc, anh sẽ lại xuất hiện, với vẻ ngoài hoàn mỹ như trước nay.
Anh sẽ quay lại, cô vẫn đoan chắc như thế, chưa từng nghi ngờ.
Guồng quay quanh Lạc Tâm vẫn chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Chỉ còn gần một tháng nữa đến khi đóng máy, lịch quay càng dày hơn. Còn một tuần nữa thì phim Nhân gian dịu dàng sẽ chiếu, nhưng cô được gọi đến phòng thu lồng tiếng lại. Hôm ấy, cô rời khỏi phim trường khi trời đã tối, đến thẳng phòng thu làm việc tới nửa đêm. Khi cô ra về, xung quanh đã tối om, lặng ngắt tiếng người.
"Phim trường này không có ngày nghỉ nhỉ, mai là cuối tuần đấy." Trên xe, Lý Bân vừa ngáp khẽ vừa nói vu vơ. Sực nhớ ra đến ngày show của Dương Hoa chiếu, Lạc Tâm mở điện thoại lên xem anh có cập nhật quảng bá gì.
Không quảng bá show, nhưng Dương Hoa lại đăng lên một tấm ảnh tự chụp kỳ quái. Trong ảnh, anh ngồi ở ghế lái trong xe, râu dưới cằm lởm chởm như mấy ngày không cạo. Ngoài cửa kính xe anh, cô loáng thoáng thấy một khung cảnh quen thuộc – Chính là khu vực trước nhà cô.
"Về nhanh, lái về nhanh!" Giật mình, Lạc Tâm vội vỗ lưng ghế lái giục Lý Bân. Bài đăng của Dương Hoa đã hơn ba tiếng trước.
Khi cô về, chẳng hề thấy bóng dáng một chiếc xe nào trước cổng. Gọi điện, anh vẫn không bắt máy.
"Hôm nay chị có quay chụp hình ảnh em đi lồng tiếng không, mai đăng lên giúp em với." Ngẩn ngơ ngồi trong phòng một hồi lâu, cô gọi cho Thẩm Hà. Đêm nay cô rời khỏi phim trường sớm mà không về nhà, cũng chẳng ra quán xá gặp bạn bè, chẳng biết anh đã nghĩ thành chuyện gì.
Nhưng khi cô mở điện thoại lên lần nữa, bài đăng nọ đã bị xóa mất. Lần vào chủ đề của fan, cô còn thấy anh đăng bình luận tương tác với chị ca sĩ đã ghép cặp với anh trong show chiếu tối đó. Tiểu Kiều, anh gọi tên nhân vật mà họ đóng giả, giọng điệu thân thiết lạ kỳ. Trong tập show hôm ấy, anh là người chiến thắng sau cùng, khắp mạng chia sẻ hình ảnh anh và chị đồng đội đứng trên lầu cao ngắm pháo hoa rực rỡ. Một khung cảnh tráng lệ truyền thống trong phim ảnh và nghệ thuật, vẻ đẹp tuyệt mỹ tô điểm cho các cặp tình nhân.
Trong phim mới, cô cũng có cảnh ngắm pháo hoa, Lạc Tâm thầm nhủ, cố gắng xoa dịu chính mình. Đứng cùng một người xa lạ ngắm pháo hoa, nắm tay họ, cùng mỉm cười, cùng tỏ ra hạnh phúc yêu thương, chính là cuộc sống của bọn cô. Nói ra những lời ân ái ngọt ngào, bày tỏ thân thiết quan tâm, cũng là chuyện mà anh không làm với cô, cô cũng không dành cho anh. Cô có thể từ chối anh để đứng cùng kẻ khác, thì anh cũng có thể cho người ta những điều mà anh sẽ không bao giờ cho cô.
Đó là vai diễn trong cuộc đời mà cô đã chọn. Đó là anh mà cô đã mong muốn.
Vui lắm, phải không? Cô tưởng như còn nghe thấy tiếng anh cười hỏi.
Sáng hôm sau, Dương Hoa lại đăng lên video quay ở bến sông Xuân Hải. Vẫn mặc trang phục của đêm qua, anh đứng dưới bình minh mờ sương, ngẩng nhìn lên những tòa nhà cao tầng nhấp nhô bên bờ sông, những chiếc tàu nhỏ đi ngang. Chiều hôm ấy anh sẽ ra sân bay đi dự sự kiện, nên suốt đêm anh lái xe từ Đông Thành trở về. Ngồi trong xe, anh chờ bình minh tới.
Chẳng ai biết anh đã nghĩ gì trong những giờ khắc ấy. Chẳng ai biết anh đã nghĩ gì suốt một đêm dài. Anh đã nghĩ gì khi chạy đến trước nhà chờ cô, rồi bỏ đi mà không một lời nhắn?
Nhưng vì anh đã đến, nên cô cứ chấp nhất ngây thơ tin tưởng. Anh sẽ không thể rời bỏ cô, anh cứ việc quay cuồng với những suy nghĩ rối rắm của riêng mình, vùng vẫy như con mồi mắc vào lưới nhện. Anh cứ việc bỏ chạy, lái xe qua ngàn vạn con đường, suốt bình minh cho đến hoàng hôn, chỉ để quay lại nơi cô. Anh cứ việc tung những đòn thù vặt vãnh lẫn lớn lao, dằn vặt lẫn nhau cho thỏa ý, nhưng rồi cũng chẳng làm gì được.
Trong Labyrinth, anh cứ việc bỏ chạy giữa ngàn vạn lối rẽ loanh quanh, cuối cùng vẫn rơi vào tay quái vật.
Anh càng phản ứng như thế này, cô càng đoan chắc. Anh càng đau đớn, cô càng không bận tâm. Đó là cái nghịch lý ác nghiệt của bọn họ thời gian ấy.
Cậu ta là một performer thiên tài đấy, cô đã quên cả những điều Vương Bân Bân từng nói. Anh có thể tạo ra mọi thứ, cả cái ảo ảnh tình yêu mà cô tin, thứ tình cảm si mê mà cô cảm thấy. Để rồi che giấu tất cả oán giận và căm hận, tất cả bất mãn cùng điên cuồng trong tận đáy lòng. Icarus bay khỏi mê cung, cô nói. Nhưng anh không có một người cha thiên tài tạo nên đôi cánh, thì sẽ phá tan, đốt rụi cả mê cung và chính bản thân để tìm đường thoát.
Tình yêu ám ảnh và nỗioán hận cuồng điên, sẽ sinh ra quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com