Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

136. Hủy hoại

Sau này, có fan anh nói: "Giống như trân quý ôm một con búp bê sứ đẹp đẽ, rồi đột nhiên nó vỡ nát trong tay, đến lúc ấy mới nhận ra rằng thật sự nó đã vỡ từ lâu rồi. Nhưng dù đã tan nát, nó vẫn đẹp đến như thế."

Ngày Dương Hoa trở về Xuân Hải, Lạc Tâm có buổi livestream quảng cáo phim. Chỉ là cô một mình trò chuyện với fan về những điều nhỏ bé vơ vẩn, vậy mà cũng bị mắng mỏ khắp nơi. Câu chuyện cô tìm quán ăn với Điềm Điềm ngày tết bằng cách nào không rõ đã trở thành "dựa thế người nổi tiếng đòi ưu tiên không xếp hàng", lại là hàng loạt blogger lên bài, dẫn dắt mỗi người một câu vào mắng.

Có lẽ vì thấy tình trạng thảm thương của cô, sáng hôm sau, Dương Hoa nhắn: "Tối nay gặp".

Vẫn là ba chữ ngắn ngủi, nhưng Lạc Tâm đã như bay lên mây. Cô hoan hỉ phấn khởi nhảy múa trên phim trường, về sớm để chọn một bộ đồ đẹp đẽ, chuẩn bị bản thân thật xinh đẹp đáng yêu. Trước giờ chiếu phim, cô đăng bài quảng cáo còn chèn thêm một tấm ảnh hoa cúc dại đang nở bừng trong cỏ do cô tự chụp.

Thậm chí cô còn quên bẵng trong những tập phim tối đó lại có một cảnh hôn trên giường, dù quay loáng thoáng qua nhưng cũng đủ nóng, lại được cắt thành tư liệu quảng bá rải khắp mạng. Không biết Dương Hoa có nhìn thấy qua hay chưa, nhưng anh xuất hiện trước mắt cô lại như biến thành một người khác so với chàng trai cười ha hả trên biển. Vẫn lái xe đến đón cô, anh dừng lại ở một đoạn đường vắng, cởi nón mũ khẩu trang. Thái độ trầm mặc của anh khiến sự vui mừng trong cô bay mất hơn phân nửa.

"Anh ăn tối chưa, hay chúng ta đến một quán gần đây đi?" Cô gượng cười nói, nhìn ngón tay Dương Hoa búng khẽ trên vô lăng.

"Không cần. Anh cần tỉnh táo để nói chuyện với em." Anh lãnh đạm đáp. Tim cô nảy lên một cái. Hạ cửa kính xe xuống, anh chống tay, nghiêng đầu nhìn về con đường trước mặt. "Có những chuyện nên nói rõ, chứ cứ để em thế này không được. Sau này, em không cần phải làm những chuyện ngốc nghếch vì anh nữa."

"Anh không phải..." Cô vội nói, nhưng Dương Hoa đưa tay ra hiệu cho cô im lặng.

"Em nghe anh nói, được không? Có những chuyện mà đáng lẽ anh nên nói ra từ lâu rồi." Anh nhắm mắt, thở dài. "Những chuyện mà anh nên kể rõ ràng cho em từ lâu, sự thật mà em muốn biết. Con người thật của anh mà em đáng lẽ nên hiểu."

"Cha mẹ anh ly dị, mẹ anh giành được quyền nuôi con, vì cha anh là một kẻ nghiện cờ bạc. Sau này ông ấy cưới vợ kế, nhưng thói cũ không đổi, thi thoảng lại hỏi xin tiền anh trả nợ. Vì vậy, mẹ anh bao giờ cũng dè chừng cảnh giác với tài khoản anh. Từ khi ly hôn, mẹ anh một mình đến Giang Hải lăn lộn làm việc, vô cùng vất vả mới nuôi được anh đến mười lăm tuổi. Bà vốn xuất thân là vũ công trong nghiệp đoàn tỉnh, chỉ vì lấy chồng mà bỏ nghề, rồi lại phải bươn chải trăm công ngàn việc để nuôi con. Khi còn bé, ước muốn của anh chỉ là sau này tìm được việc gì hỗ trợ cho mẹ đỡ vất vả. Anh đi diễn lúc nhỏ cũng chỉ là để kiếm tiền. Anh lấy được học bổng trường dòng ở Mỹ cũng là vì ở trường dòng thì các khoản phí đều được hỗ trợ. Có lúc trong túi anh không còn một đồng, ở yên trong ký túc xá vì ra ngoài không có cả tiền đi xe. Nhưng anh là chủ hội học sinh của trường, nên trông anh lúc nào cũng như trẻ con quý tộc." Dương Hoa cười khẽ. "Học những cử chỉ đứng đắn nghiêm trang, tư thế lúc nào cũng lịch sự, lúc nào cũng ra vẻ cao quý. Lúc nào cũng muốn chiến thắng, muốn giỏi hơn người khác, trong hàng ngàn học sinh phải chen vào làm trợ lý cho thầy hiệu trưởng. Luôn cho rằng mình là một người đặc biệt, lấn lướt kẻ khác như lẽ dĩ nhiên, kiêu ngạo ngông cuồng như chuyện đương nhiên. Trong khi thực sự thì trong túi không có một đồng, dưới chân không có một mảnh đất, chỉ là một cây tầm gửi nhờ cậy người khác mà sống còn. Bắt đầu như thế, sau này vẫn như thế."

"Nhờ liều mạng, anh đến được nơi đây. Nhưng em cũng thấy mà, nơi này là một cái lưới nhện, quấn trói nhau bằng đủ mọi cách. Cứ mỗi lần định thoát ra, sẽ bị đánh cho thập tử nhất sinh, dùng nỗi sợ hãi và sự khủng bố để buộc tuân lời. Tất cả cũng ổn thôi, chỉ cần anh kiên nhẫn cho đến khi đủ mạnh. Nhưng rồi, anh gặp em." Dương Hoa ngừng một thoáng, ngón tay miết trên đường cong vô lăng. "Em không biết, trước khi quyết định yêu em thì anh đã phải suy nghĩ nhiều như thế nào. Có những ngày anh không ăn được gì, chỉ để nghĩ về em. Rồi cuối cùng, anh mặc kệ, anh quyết định tin em, cũng tin bản thân mình. Hẳn là anh đã quen với công tác đoàn đội nên lúc nào cũng nghĩ mình phải tuyên truyền những gì thật tốt đẹp. Anh bỏ thuốc lá, cố gắng sống thật tốt cũng là vì bản thân anh cho rằng mình phải làm gương. Đến khi yêu em, anh muốn tình yêu này phải đẹp đẽ, em phải hạnh phúc. Anh đã tự xây dựng cho cuộc đời mình một con đường với em, hoạch định mọi thứ ngỡ là lý tưởng. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là do anh tưởng tượng."

Em cũng là do anh tưởng tượng ra. Anh một lần nữa im lặng, cô nghe âm vọng trong tim mình. Tất cả đã sai lầm từ lúc nào? Nhưng bây giờ, anh cũng không muốn nghĩ nữa. Trong mắt anh, cô chỉ thấy sự trống không mệt mỏi, chẳng còn chút tiếc nuối buồn thương.

Anh là kẻ liều mạng mở đường máu cho cuộc đời mình, cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc quen được chiều chuộng nâng đỡ. Dù vẻ ngoài giống nhau, họ vẫn khác biệt từ trong bản chất. Dù có cố gắng thế nào, cành hồng trong nhà kính cũng không thể so sánh với cây tường vi mọc hoang trên vách núi. Tất cả mọi chuyện, có lẽ cũng chỉ bắt đầu như vậy.

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?" Cô run run hỏi. "Trước đây chúng ta không hiểu rõ nhau, bây giờ bắt đầu lại..."

Lần này, anh lại im lặng một khoảng thời gian dài, rất dài.

"Bây giờ, mỗi khi nghĩ đến em, anh đều cảm thấy rất đau lòng. Mỗi khi nghĩ đến em, anh lại phải nghĩ, lúc này em đang làm gì, đang ở với ai, có chuyện gì mà em đang giấu, sắp sửa ném ra trước mắt anh. Và rồi, nhớ đến mọi thứ. Mỗi lần nhớ đến em, anh đau đến không thở nổi. Tại sao yêu em lại đau đớn như thế?" Dương Hoa thì thầm. "Đến nỗi mỗi lần rời khỏi em, anh đều nghĩ lần này phải cố gắng quên hẳn em. Nhớ đến em quá nhiều chỉ khiến anh phát điên."

"Vừa rồi, Lưu Vũ nói, cứ thế này thì anh sẽ chết. Chết rất thê thảm." Anh cúi đầu, nhắm nghiền mắt sau những ngón tay hơi run rẩy. Yết hầu anh co giật, lời nói đến miệng không thể thốt ra lời. Hồi lâu, bình tĩnh lại, anh nhẹ giọng. "Vừa rồi, anh có một giấc mơ..."

"Trong giấc mơ, anh lại nhìn thấy em như hôm đó, như ngày em chạy đến lay anh tỉnh dậy ở nơi nào không biết. Khi anh đau đớn đến không thở nổi, em sẽ hôn anh, ôm anh, bảo rằng chẳng có gì để buồn. Rồi chúng ta sẽ yêu nhau trong thứ âm thanh ánh sáng quay cuồng quái gở ấy. Chỉ cần như thế, anh có thể quên hết tất cả. Chỉ cần như thế, chuyện gì anh cũng chịu đựng được. Nhưng rồi khi tỉnh dậy, anh kinh tởm bản thân mình đến không thể chịu nổi." Yết hầu anh giật lên, gân xanh lờ mờ hiện trên cổ. Nhưng ánh mắt anh vẫn trống rỗng. "Lúc ấy, có thể anh cũng đã chết rồi. Rơi xuống đáy, vỡ tan nát. Nhưng cũng đồng thời, giải thoát."

"Có lẽ đã nằm dưới đáy thì không còn chỗ nào để rơi nữa. Trong sự trống rỗng cùng cực, trong nỗi kinh tởm đến mức không chịu nổi, anh bắt đầu nghĩ lại về chính mình. Tại sao tất cả thành ra như thế này? Tại sao anh sống như thế này? Lưu Vũ nói đúng, nếu cứ tiếp tục yêu em thì anh sẽ chết, chết không còn một chỗ chôn thây. Nhưng vì đã chết rồi, nên anh muốn sống. Anh muốn cứu lấy chính mình." Dương Hoa nhìn về ánh đèn đường trải dài tan vào bóng đêm, lặng lẽ nói. "Trong khoảnh khắc đó, mọi ảo ảnh và bùa chú về em ở anh đều tan vỡ. Lần đầu tiên trong những ngày tháng này, anh có cảm giác mình sống lại. Khi ở trên biển ngắm mặt trời, anh đã nghĩ, anh không cần em nữa."

"Không phải..." Cô mấp máy môi, không thể nói thành lời. Điều anh nói thì cô vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cô hiểu nội dung của nó: Anh đã không còn cần cô nữa. Yêu cô quá khổ sở, quá mệt mỏi.

"Không phải lỗi của em. Tất cả là lỗi của anh." Dương Hoa dịu dàng lạnh nhạt nói, cho khởi động lại máy xe. Anh nói khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường trở về nhà cô. "Anh biết em yêu anh cũng rất mệt mỏi, vì anh mà vướng mắc vô số điều, không thể sống như ý mình. Bây giờ có lẽ em sẽ đau lòng, nhưng cuộc đời dài như thế, em sẽ có bao nhiêu niềm vui khác thôi."

"Anh ngậm miệng lại!" Những lời nói 'canh gà' này khiến Lạc Tâm điên ruột ngay lập tức. Cô trừng mắt quát. "Nói yêu là yêu, quên là quên, anh xem tình cảm của em là cái gì? Anh thích đến thì đến, thích đi thì đi, rồi bảo em quên anh đi như làm ơn làm phước cho nhau, nói nghe hay nhỉ? Anh trả trong sạch của em, thời gian của em, tâm sức của em lại đây!"

"Nói muốn bên nhau lâu dài, nhưng hễ có chuyện là đòi chia tay. Em là con người, anh có hiểu không? Em không phải thần thánh vô dục vô cầu, em dễ bị dụ dỗ, dễ mềm lòng, nhưng anh có miệng thì phải nói ra chứ! Anh mệt, em không mệt sao? Em không cố gắng sao? Muốn chia tay thì anh cũng phải cho em lý do tuyệt tình tuyệt nghĩa đàng hoàng chứ!" Cô bắt đầu rơi nước mắt. "Anh bảo không cần em nữa, nhưng muốn em không yêu anh nữa thì phải làm sao bây giờ?"

Tay Dương Hoa siết chặt vô lăng, anh mím môi khi cô thút thít khóc. Con đường quanh co trước mặt lấp loáng ánh sáng cùng bóng tối như trải ra mãi mãi không có điểm tận cùng.

"Nếu anh nói đó không phải là giấc mơ thì sao?" Bỗng nhiên anh lên tiếng. Lời nói như hòn đá ném xuống hồ nước.

Trong một lúc, cô còn không hiểu lời anh.

Giấc mơ, anh nói. Uống đến ngất đi ở nơi xa lạ trong nỗi đau tan nát tâm can, nhìn thấy cô, dùng ký ức thống khổ mà phóng túng để xoa dịu bản thân. Nhưng mà, cô vốn không có mặt ở bên anh.

Tất cả những ảo ảnh về tình yêu đã bị đập vỡ nát tan tành. Dùng những cảm giác bồng bềnh vui sướng để xoa dịu nỗi thống khổ, thứ gọi là tình yêu của anh những ngày này vốn là như thế. Là cô hay không phải là cô, cuối cùng cũng chỉ là như thế.

Bản thân anh đã bị đập vỡ tan tành. Kinh tởm, anh nói. Như là đã chết đi. Như là đã bị hủy hoại tận cùng. Rơi đến điểm tận cùng, không còn đường thoái lui. Thấy cuộc đời mình biến thành một thứ không thể hiểu nổi. Thấy bản thân biến thành một kẻ không chịu đựng nổi.

Cứ yêu cô thì anh sẽ chết. Đi vào con đường cô muốn, anh sẽ chết. Ngàn lần vạn lần, không có chỗ siêu sinh.

Mà cũng có lẽ, anh đã chết rồi. Trước mặt cô chỉ là một con người xa lạ. Sau khi thiêu cháy, đập vỡ bản thân đến mức không thể phục hồi, đã thoát khỏi tình yêu với cô.

Cô lặng ngắt, nước mắt cũng không thể rơi xuống, tay chân lạnh toát bất động. Hình ảnh anh trước mắt cô mờ mịt, nhòe nhoẹt, không còn hình thù. Đầu óc cô trống rỗng, rồi lại sôi trào lên trăm ngàn cảm xúc hỗn loạn. Tim cô rơi hun hút xuống vực sâu, rồi lại đập từng nhịp nặng trĩu ngạt thở.

Anh dừng xe ở trước cổng khu nhà cô ở, im lặng mở cửa xe. Cô vẫn ngồi yên, không buồn cởi dây an toàn. Anh đưa tay ấn mở khóa, cố gắng không chạm đến cô.

Cả buổi tối nay, anh không hề chạm vào cô. Thậm chí anh hầu như không nhìn cô.

Thậm chí anh không hút thuốc. Tâm tình anh bình ổn, ánh mắt anh lạnh nhạt trống trải.

Cửa xe đã mở, cô vẫn ngồi yên. Chỉ cần cô rời khỏi xe, tất cả sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên cô không biết mình còn đang níu giữ điều gì.

"Sau này đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nữa, không cần phải đau khổ vì anh. Làm chuyện ngốc nghếch vì anh lại càng không cần. Chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng giống như anh." Dương Hoa nhẹ nhàng nói.

Trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác muốn giết anh ngay lập tức.

"Anh đi chết đi!" Cô gào lên, vùng khỏi xe. Đứng dưới đường, cô trừng trừng nhìn anh qua cửa xe, nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Anh biến đi, khuất ngay khỏi mắt tôi đi!"

Anh liếc nhìn cô, không nói. Tiếng cánh cửa xe đóng sập là thanh âm cuối cùng giữa bọn họ.

Chiếc xe đã mất bóng bao giờ, cô cũng không hay biết. Run run, cô nhấc từng bước chân vào khu nhà, mở cửa thang máy, bấm nút. Khi cánh cửa đóng lại, cô cho phép mình trượt xuống. Ngồi bệt trên sàn kim loại lạnh ngắt, nhưng cô không khóc nữa, bản thân rơi vào trạng thái khô kiệt trống rỗng hoàn toàn.

Hóa ra, bị vứt bỏ là như thế. Không còn một hy vọng là như thế. Chẳng có tương lai, cũng chẳng còn quá khứ. Tất cả đã cháy rụi, vào thời khắc cô không ngờ nhất.

Mê cung đã bị đốt cháy tan tành. Để lại con quái vật ngơ ngác trong biển lửa, mất đi cả thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com