Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

138. Không biết hối hận

"Hôn em nhé trước khi anh rời đi, ôi nỗi buồn mùa hạ. Tối nay em sẽ mặc chiếc váy màu đỏ rực rỡ, nhảy múa trong bóng tối, dưới ánh trăng lạnh ngắt. Búi tóc lên như công chúa, đá đôi giày cao gót ra xa, cảm thấy mình sống lại. Chẳng có gì khiến em sợ hãi được nữa.

Hẳn là em sẽ mãi nhung nhớ anh, như vì sao nhớ đến mặt trời buổi sớm. Dù anh đã đi rồi, em sẽ vẫn chạy. Ôi, nỗi buồn mùa hạ của em."*



Buổi đóng máy hôm ấy cuối cùng trở nên hỗn loạn.

Lạc Tâm khóc rồi lại khóc, không cách nào dừng lại. Có lúc cô được dỗ dành dịu xuống, ngồi trong góc thút thít, nhưng nước mắt vẫn như vỡ đê, chỉ cần hơi nhớ lại thì cô tiếp tục òa khóc. Cô sướt mướt hoàn thành những thủ tục, cảnh quay chia tay cuối với bạn diễn, tuy nhiên không cách nào tươi cười tham dự buổi lễ sau đó.

"Thôi, mai chúng ta làm lễ." Uông Nghệ Hàm bất lực nói, nhấc điện thoại gọi cho nhà hàng dời tiệc đóng máy. Lạc Tâm được dìu về xe hóa trang trước ánh mắt vừa bàng hoàng vừa ái ngại của hàng trăm người đã đến tham dự.

Việc cô sụp đổ trên phim trường vì thế trong một đêm đã loan truyền khắp giới. Trong vòng fan, dù Uông Nghệ Hàm chống chế "vì tình cảm sâu sắc với bộ phim", các trạm fan vẫn im lặng giấu đi hình ảnh cô ôm mặt khóc, mọi người hạn chế chia sẻ. Vòng bạn bè của Lạc Tâm í ới gọi tới hỏi han, nhưng cô không có lòng dạ nào trả lời.

Thời gian đóng máy đã vào buổi tối, mọi người tụ tập một lúc rồi âm thầm tản ra, để yên cho Lạc Tâm ngồi khóc trong xe. Triệu Tư đi làm công việc quan hệ bên ngoài rồi trở về, thấy cô vẫn đang nước mắt ngắn dài bó gối ngồi nhìn vô định vào góc xe. Chị ta thở dài đánh sượt, nhấc điện thoại lên tức tối bấm số. Gọi mấy lần mới có người bắt máy.

"Cậu Lưu Vũ đấy à? Dương Hoa đâu? Tắt điện thoại mặc kệ cả thế giới đấy phỏng? Làm sếp, làm thần tượng kiểu quỷ quái gì thế? Có tin tôi gọi cho ông Ngô nắm đầu các cậu không?" Triệu Tư gắt gỏng quát vào điện thoại, Lạc Tâm lập tức ngẩng đầu nhìn lên. "Gọi sếp Dương của cậu ra đây nói chuyện với tôi!"

Đứng chống tay thở phì phì, Triệu Tư vẫn phải đợi một lúc lâu sau đó máy mới được chuyển. Chị ta bật loa ngoài cho cả xe nghe cuộc trò chuyện.

"Có chuyện gì thế?" Giọng nói quen thuộc của Dương Hoa vọng bên kia. Triệu Tư liếc mắt qua vẻ mặt mong chờ của Lạc Tâm, càng nóng nảy hơn.

"Cậu trốn vào góc nào rồi hả? Lên mạng mà xem con bé điên kia làm Mạnh Khương Nữ khóc đổ Vạn Lý trường thành rồi kìa! Cậu không dỗ được nó nín thì sáng mai cái danh đệ nhất tra nam của cả làng giải trí tha hồ mà mang." Triệu Tư gào ầm ầm vào điện thoại, trong khi bên kia nghe như có tiếng xì xào. Dương Hoa dường đã che micro để quay đầu hỏi người bên cạnh.

"Xin lỗi, tối nay tôi đến nhận sân khấu concert, bận công việc." Anh vẫn lịch sự nhã nhặn trả lời. "Lạc Lạc đâu? Để tôi nói chuyện với cô ấy."

Nghe tên mình, Lạc Tâm hơi rụt đầu lại, nhưng Triệu Tư hầm hầm đến nhét điện thoại vào tay cô. Cô sụt sịt mũi lấy lại bình tĩnh, bên kia Dương Hoa đã nhận ra.

"Lạc Lạc đấy à?" Dương Hoa dịu giọng hỏi, cô ừm một tiếng. "Tại sao em khóc?"

Lại là một câu hỏi khiến cô á khẩu không biết trả lời ra sao. Sau mấy ngày chia tay, làm khùng điên thỏa thích, bây giờ cô mới bị nỗi buồn thương quật đến đánh không gượng dậy được? Rằng cô không ý thức được thế nào là chia tay thực sự, nên đến giờ mới suy sụp? Cảm xúc dồn nén quá mức rồi như nước vỡ đê không thể khống chế? Hay tiếp tục làm nũng 'em khóc vì ai đấy hả'?

"Lần nào chia tay, em cũng khóc." Dương Hoa bình thản nói tiếp sau một hồi chờ đợi. "Khóc thê thảm là thật, đau lòng thương tâm là thật, khổ sở đến mức ngã bệnh cũng là thật. Nhưng rồi đâu lại hoàn đấy cũng là thật. Vấn đề không phải ở cảm xúc của em, mà là chuyện em muốn gì, vậy thôi."

"Đi ăn món gì đó ngon ngon, xem một bộ phim, ra ngoài chơi đi, để những cảm xúc này lắng xuống. Rồi nghĩ xem em thực sự muốn gì." Giọng anh điềm tĩnh, có đôi phần lạnh nhạt. "Đừng tự mình đóng vai bi tình bị cảm xúc chi phối nữa. Nếu đã vui vẻ lên, nghĩ xong mà vẫn còn muốn gặp anh thì suy nghĩ tiếp. Chúng ta đều lớn cả rồi, không thể cứ ngồi khóc đòi được dỗ mãi đâu."

"Nếu em suy nghĩ xong mà muốn gặp anh, anh sẽ bắt máy chứ?" Cô dè dặt thì thầm. Dường như nghe tiếng thở dài.

"Yêu đương không phải để cho đỡ buồn, không phải là dùng thuốc độc trị bệnh. Anh cũng vậy, mà em cũng vậy. Lần sau em còn khóc lóc gọi tới thì anh không tiếp đâu."

Nói xong câu cuối, Dương Hoa tắt máy. Tiếng click nho nhỏ lạnh lùng khiến tim cô hụt đi một nhịp.

Cô nhìn Triệu Tư cau có đứng phía trước, im lặng trả điện thoại cho chị ta, rồi đến lavabo góc xe rửa mặt. Nhìn trong gương, đồ trang điểm cho phim dù chống nước nhưng vẫn đã nhòe nhoẹt, mắt cô lại sưng mọng, trông méo mó xấu xí như trái khổ qua.

Lần nào em cũng khóc, cô nhớ tới lời Dương Hoa. Nước mắt cô không còn tác dụng gì với anh, dù cô có khóc khô cổ, đau đớn đến ngã bệnh, hay làm gì đi chăng nữa. Anh biết cô là đứa trẻ bị cảm xúc điều khiển, không hề đáng tin. Tình yêu của cô cũng không hề đáng tin.

Cô muốn gì? Cái gì cô cũng muốn, cho đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu không thể, cô sẽ lựa chọn điều gì?

Cô vẫn luôn là đứa trẻ nản lòng ham vui, cái gì cũng chỉ cố gắng hăng hái được ba bảy hai mốt ngày. Em yêu tôi cũng thế thôi, cô tưởng như nghe anh nói. Sau khi tâm tình dịu xuống, hết buồn bã đau lòng, em sẽ lại nhảy chân sáo biến mất. Nhiệt tình say đắm là thật, nhưng biến đổi cũng là thật. Đến cô còn không tin được vào bản thân mình.

Lần này cô có khóc khan tiếng, khóc đổ Vạn Lý trường thành, cũng chẳng có ai tin. Cô chẳng bao giờ thay đổi, tài khoản "chuỗi ký tự lạ" kia còn mắng cô mấy ngày trước, cô không hề thật lòng đối đãi với ai, với điều gì, không biết hối cải. Kẻ ấy còn xóa hết tin nhắn đã gửi lẫn tài khoản trước khi biến mất, ra vẻ không buồn nhìn mặt cô nữa.

"Em đi đâu thế?" Thấy Lạc Tâm lờ đờ bước về phía cửa xe, Triệu Tư cảnh giác hỏi.

"Đi về ngủ." Cô đáp. Buổi tiệc đóng máy đã được dời sang tối mai, cô có một ngày nghỉ sau hơn tuần bận rộn hầu như không có thời gian nhắm mắt. Sau thời gian dài quay cuồng, cô cần bình tĩnh lại. Ăn thứ gì ngon ngon, ngủ một giấc.

Cô ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau, Triệu Tư phải lay tỉnh để đăng bài báo đóng máy. Theo hợp đồng, cô phải để bài quảng cáo phim này dính trên đầu trang chủ tới khi phim chiếu. Đoàn đội đã chuẩn bị sẵn loạt ảnh hậu trường cho cô đăng tải. Xong việc, cô còn đăng một bài khác xin lỗi về sự cố khóc lóc ngày hôm qua. Uông Nghệ Hàm đã nhanh nhảu cắt ghép mấy đoạn Bạch Khởi lại an ủi cô, chia tay từ biệt để biến bộ mặt ủ dột của cô thành bao nhiêu ẩn ý khác.

Cô đăng liền mấy tấm ảnh chụp sau lưng, tạm biệt đoàn làm phim và "không bao giờ nhìn lại". Đoạn ký ức này, cô không muốn quay lại nữa.

Cô ném điện thoại sang bên, tiếp tục ngủ.

Nhưng yêu một người nổi tiếng nghĩa là hầu như chẳng bao giờ thoát khỏi sự ám ảnh của anh ta. Tối hôm đó show của Dương Hoa chiếu, đúng vào tập anh và cô diễn viên hài A Ly đóng cặp chòng ghẹo nhau với những câu "sến nổi da gà". Dân mạng bị chọc cười điên cuồng, ngay cả fan Dương Hoa cũng chẳng giận mà thích thú với những biểu hiện có một không hai của anh. Càng sến súa thì lại càng buồn cười, càng thẳng thắn thì lại càng ba xạo, thanh niên nghiêm túc đụng phải cô nàng nhây nhớt mặt dày, cặp đôi này mang lại hiệu ứng bùng nổ cho cả chương trình. Tất cả nền tảng tin tức, video tràn ngập hình ảnh cắt từ show và những câu thả thính nổi gai ốc đầy mình.

Trong buổi tiệc, Lạc Tâm mở điện thoại thêm bạn bè, cũng bị hình ảnh Dương Hoa và A Ly đập vào mắt. Cô im lặng úp mặt điện thoại xuống bàn.

"Dự kiến hè năm sau sẽ chiếu phim này." Chếch bên kia bàn, Uông Nghệ Hàm vẫn đang nói. "Trong thời gian này hai người không có phim tồn đúng không?"

"Em có phim chưa chiếu, nhưng có lẽ... không chiếu được đâu." Bạch Khởi bên cạnh Lạc Tâm đáp, hơi bối rối. Không khí trên bàn lắng xuống một ít.

Bộ phim tiên hiệp mới nhất của Bạch Khởi vừa chiếu, cũng chỉ mới kết thúc hôm trước. Nhưng cậu ta đã tạo nên đợt sóng trào phúng khắp mạng vì diễn xuất đơ cứng như tượng gỗ, dở đến nỗi xưa nay hiếm thấy. Dù chẳng mấy ai xem phim, đoạn cắt và hình động, meme của cậu ta lan truyền khắp nơi làm trò cười cho cư dân mạng. Đạo diễn Cù đã phải lên tiếng trấn an, khen ngợi Bạch Khởi tiến bộ chăm chỉ trong bộ phim Hoa xanh này, nhưng chẳng ai tin. Vốn là một tiểu sinh được nâng đỡ hết mực, cậu ta đã trở thành điểm đen nguy cơ của cả bộ phim. Bọn họ chỉ hy vọng theo thời gian thì sự việc sẽ lắng xuống.

"Thế cũng tốt, chúng ta càng dễ tập trung làm việc." Uông Nghệ Hàm búng tàn thuốc, cười nói. "Một năm làm hậu kỳ là rất, rất đầu tư đấy. Mọi người cứ tin tưởng tôi. Hè năm sau, chúng ta sẽ là người chiến thắng."

Hè năm sau, bộ phim này sẽ bùng nổ. Uông Nghệ Hàm vỗ ngực cam đoan. Bọn họ nâng ly chúc mừng bộ phim, chúc mừng lẫn nhau. Buổi tiệc kết thúc, Lạc Tâm vẫn chưa vội về khách sạn sớm, cô còn ghé qua tạm biệt những thợ trang điểm và tổ hậu cần của đoàn phim. Đáp lại món quà của Lạc Tâm, chị trang điểm mang ra một hộp mặt nạ dúi vào tay cô.

"Dùng cái này giảm sưng nhanh lắm." Chị xởi lởi nói. "Làm nghề này phải chú ý giữ gìn một chút. Mặt cứ sưng mãi thì da dễ bị nhão, xệ, còn trẻ cũng đừng chủ quan."

"Cám ơn chị." Cô cúi đầu, không biết nên bày ra vẻ mặt nào.

"Mai em rời khỏi đây rồi à? Đi đâu thế?" Người khác trong phòng hỏi.

"Em tới Thủ đô." Cô đáp, lại như muốn bào chữa cho mình. "Sắp có đêm diễn ở đài truyền hình, em về tập luyện chung với nhóm."

Nhưng theo ánh mắt của mọi người thì chẳng ai tin. Dù sao bấy lâu nay chuyện cô và Dương Hoa dăm bữa nửa tháng cãi nhau rồi làm lành cũng thành quen. Đến cô cũng chẳng mấy tin lời mình.

Ngồi trong xe trở về, cô bật điện thoại, thấy đợt sóng hài hước nọ vẫn chưa chấm dứt, chỉ ngày càng được chia sẻ tràn lan. Ghen tị với A Ly quá, các cô gái bắt đầu khóc lóc. Đóng vai một cô gái theo đuổi Dương Hoa, chị diễn viên hài này tung toàn bộ chiêu thả thính dồn dập, nói những điều mà mọi cô fan của anh muốn bày tỏ trắng trợn. Hôm ấy rõ ràng Dương Hoa không hề vui vẻ, phần lớn thời gian anh lơ đãng mặc kệ A Ly, có lúc còn nổi nóng không thể kiềm chế. Nhưng dưới sự tấn công ráo riết hài hước, anh đã phải bật cười. Trông bọn họ càng giống một đôi oan gia.

Mím môi, Lạc Tâm chọn mấy tấm hình quảng cáo phim đăng lên instagram. Ở nơi này, cô vẫn cho phép mình nói năng tự do hơn.

"Mùa hè năm sau, mọi người sẽ phải ghen tị với tôi. Xem tôi theo đuổi đây này."

Mùa hè năm sau, Uông Nghệ Hàm nói, phim chiếu xong, mọi thứ sẽ chấm dứt. Còn người, nếu không buông bỏ được, cô sẽ đuổi theo bắt lại. Không ai có thể chỉ cần ném lại mấy câu rồi bỏ trốn mất tích như thế!

Khóc đến sập tường thành chẳng có ích gì. Quay đầu gặm nhấm lỗi lầm cũ dù là của ai chẳng có ích gì. Cô ích kỷ, tự cao, tham lam, bồng bột, nên vì vậy mà cô cứ thế lao đầu đi tới giành lại những gì mình muốn.

Không hề biết hối hận,cũng không muốn hối hận.



*Summer sadness của Lana Del Rey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com