143. Kết thù
Dương Hoa là một kẻ điên, đồ thần kinh!
Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng, bùi ngùi, thương xót, thắc mắc, hoang mang vì những giọt nước mắt mất khống chế trên sân khấu, chỉ mấy phút sau, anh khiến khán đài sôi sục lần nữa – vì lý do hoàn toàn khác: Vũ đạo của anh có cảnh ôm hôn bạn nhảy nữ. Dù đây chỉ là động tác mượn góc, nhưng đoạn nhảy nóng bỏng kết thúc bằng cảnh này đủ khiến người ta quên sạch sự cảm động trước.
Đó lại là bài hát về nỗi phẫn giận tích tụ, oán hờn không có chỗ giải thoát, bế tắc đến mất trí. Theo cách thể hiện này, cuộc tiếp xúc của hai chủ thể giữa đám đông chỉ là gặp gỡ thoáng qua, không hề có chút cảm tình âu yếm. Nhưng người của câu chuyện thì trong nỗi cô độc bị vứt bỏ cuối cùng đã trở nên bình tĩnh. Anh ta chờ đợi, chờ tất cả đi qua, chờ hy vọng đến, chờ tình yêu mới tới. Trong nỗi đau cùng cực nhất, anh ta đã phục sinh.
Không phải là Ái tình hay Cô ấy, vũ đạo gợi cảm duy nhất được thêm vào hoàn cảnh này, gây chấn động khán giả, tạo chú ý toàn mạng. Chỉ riêng Lạc Tâm hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Dương Hoa là một tên điên! Vừa khóc lóc thương tâm đau lòng đứt ruột vừa gây sự kiếm cớ cào xé cô. Có kẻ nào gây lỗi mà vừa không có chút hối hận vừa ngang nhiên bày tỏ nó ra như một thứ vũ khí, cợt nhạo cả thế giới, giẫm nát cả bản thân? Nếu anh là đạo diễn của một bộ phim, cách kể chuyện này xứng đáng ăn một vạn tấn cà chua thối từ khán giả phẫn nộ.
Nhưng bây giờ, cả thế giới chỉ có một mình Lạc Tâm phẫn nộ. Fangirl của Dương Hoa tất nhiên ồn ào, tuy nhiên mang ý nghĩa khác, bọn họ vừa ra vẻ khóc lóc vừa chuyển tiếp, quảng bá đoạn vũ đạo này với tốc độ chóng mặt. Nó trở thành cây đinh để tạo đề tài quảng bá cho concert. Đến trưa ngày hôm sau, hotsearch "Nụ hôn mượn góc của Dương Hoa" vẫn nằm chễm chệ đầu bảng. Buổi concert rực rỡ ấy vẫn được fan nhắc lại vài năm sau đó, như một giấc mộng không thể quên.
Lạc Tâm im lặng tắt máy, im lặng lên xe về khách sạn. Do yêu cầu vai diễn trong phim là một blogger thời trang, phòng cô đã biến thành cửa hàng quần áo cao cấp với gần trăm bộ trang phục do cô tự đem tới đoàn phim. Trong những ngày này, thú vui giải sầu duy nhất của cô là mua sắm, thả hồn lướt những bộ quần áo đẹp đẽ, vung tay lấy về, mặc một lần rồi đem cho. Ngồi nhìn đống quần áo hồi lâu, cô bắt đầu lục tung lên kiếm một bộ họa tiết răng sói houdstooth đen trắng – đúng y phong cách mà Dương Hoa đã mặc trong cảnh hôn giả kia.
Ngày mai, cô sẽ mặc bộ đồ này đến trường quay. Các trạm fan sẽ quay chụp lại rải khắp mạng.
Anh muốn làm cô tổn thương? Còn lâu. Cô không có trái tim thủy tinh dễ vỡ như vậy, càng chẳng phải kẻ thần kinh thích ngược đãi chính mình như ai kia.
Tuy nhiên, dưới mắt người ngoài thì là chuyện khác. Thấy bộ đồ cô mặc, nhìn lên cái hotsearch ầm ĩ kia, ánh mắt người người đều mang một dấu hỏi to đùng.
"Cậu không cần ngược đãi bản thân như vậy." Cô diễn viên phụ Hồng Mai thì thầm với Lạc Tâm khi họ đang nghỉ ngơi. Cô nhíu mày nhìn lên, nhận thấy ánh mắt thương hại của người đối diện.
"Không, đây là đồ đôi khẳng định chủ quyền." Nhét miếng cà chua vào miệng, Lạc Tâm hùng hồn nói. "Anh ta cứ việc làm khùng làm điên, xà nẹo với ai cũng mặc, nhưng anh ta là của tui."
Anh sợ nhất là cái mê cung chạy mãi không tìm được đường ra, cái hình ảnh méo mó bị nhân bản lên hàng trăm hàng ngàn lần không biết đâu thật giả, thì cô sẽ săn đuổi anh đến cùng. Anh cứ việc khóc, cứ việc cười, cứ việc biến hóa tùy theo gió lay mây động, nhưng cô sẽ ở đó để anh biết rằng mình không thể thoát khỏi cô. Đó là sự thật duy nhất đúng.
Đồ đôi chỉ sự hòa hợp về bản thể - Chúng ta là một. Anh là cô và cô cũng là anh. Anh muốn làm tổn thương cô, thì phải tổn thương anh trước hết. Biết điều đó, cô càng không sợ.
Bao nhiêu nước mắt cô đã khóc hết từ hôm đó, bây giờ một cái hôn mượn góc đáng để tâm sao? Đúng là trò ấu trĩ trẻ con!
Cuối tháng này Dương Hoa sẽ tiếp tục tour concert ở Giang Châu, anh sẽ phải về Xuân Hải ngay sau khi giải quyết xong công việc ở Thủ đô. Nếu cần thì cô sẽ luyện tay giật mua vé, hay bỏ tiền cho phe vé để vào xem, lịch sử làm fan cuồng truy đuổi ngôi sao của cô dài như sớ, anh có thể chạy đi đâu?
Nhưng có vẻ không chỉ một mình Lạc Tâm nghĩ cách giành giật vé concert của Dương Hoa, mấy ngày sau lại có một tin tức trôi nổi trên mạng: Đám phe vé tung hình mẹ Dương Hoa đứng chung với người được cho là phe vé lậu, trong tay bọn họ có mấy tấm vé. Blogger truyền nhau rằng mẹ Dương Hoa là bà Hồ Tịnh đem vé concert của con tuồn ra ngoài.
Vé concert Dương Hoa vốn phải dùng mã căn cước cá nhân mới mua được, hết vé chỉ trong vòng vài giây sau khi mở bán, phe vé cũng phải than trời về độ khó ăn. Nhưng có một lượng vé khác dành cho khách mời, giới truyền thông ở vị trí đặc biệt. Concert ở Thủ đô của Dương Hoa không mời minh tinh, anh cũng chẳng có thân nhân nào ngoài mẹ, có vẻ mẹ Dương Hoa đem số dư cho phe vé lậu. Tuy ít nhưng mỗi vé khán đài đặc biệt đều đắt kinh khủng, là số tiền không nhỏ.
Sự việc không lên hotsearch, nhưng cứ thế âm thầm truyền đi. Dương Hoa không lên tiếng, chỉ có nhân viên của anh đăng bài nhận người trong ảnh là mình, không phải phe vé lậu. Ảnh chụp trộm mờ mịt, nhưng fan Dương Hoa chấp nhận lời giải thích ấy, khống chế bình luận mà nhanh chóng dìm sự việc xuống.
'Mẹ rất để ý tài khoản của anh', Lạc Tâm nhớ tới câu nói mơ hồ của Dương Hoa trước đây. Vẫn như bình thường, anh lấp lửng một ngụ ý khác. Người phụ nữ cả đời khốn khó cơ cực sẽ rất để ý đến tiền nong, tới mức có thể tìm cách gom nhặt ngay cả những tấm vé lẻ như thế này, với số tiền mà Dương Hoa sẽ tung ra mua túi cho cô không thèm chớp mắt.
Mẹ anh vốn sống ở Giang Hải, dịp này được mời tới Thủ đô tham dự concert của con trai, là người thân duy nhất mà anh có. Để rồi tạo ra một sự kiện không biết nói thế nào cho phải.
Nhưng những ngày ấy, toàn bộ tin tức của giới giải trí bị dìm dưới cơn bão mang tên Vương Gia. Sau một hồi tố cáo ầm ĩ, lôi kéo bao nhiêu người liên quan, Điềm Lộ đã đánh động đến cảnh sát. Hay kẻ khác bảo, người đi tìm cảnh sát là mẹ của Vương Gia, bà ta muốn báo án Điềm Lộ tống tiền. Cảnh sát đến lúc ấy mới có cớ vào cuộc, gọi Điềm Lộ đến thẩm tra, buộc cô ta phải cung cấp toàn bộ chứng cứ đã có. Cảnh sát bắt đầu liên hệ với những nạn nhân, lùng tìm căn cứ tội lỗi của Vương Gia.
Những ngày cuối tháng bảy chìm trong mưa bão nặng trĩu từ bầu trời và lòng người. Vương Gia mất tích, tin đồn cuồn cuộn dậy sóng khắp nơi. Ở vài địa phương lẻ tẻ, dịch bệnh lại nổi lên, lần này rất gần với phương Nam.
Dương Hoa đến Xuân Hải, nhưng chỉ vài ngày sau, Phòng làm việc của anh thông báo hủy concert ở Giang Châu vì tình hình dịch bệnh, trả lại toàn bộ vé đã bán. Cái tin một lần nữa lại bị nhấn chìm trong thông cáo chính thức: Vương Gia bị cảnh sát bắt giam.
Những gì Điềm Lộ nói là sự thật, người ta ồ lên, và tin đồn lại càn quét, thật giả lẫn lộn. Trong tình hình hỗn loạn ấy, bỗng dưng một cái tin mơ hồ chen vào: Dương Hoa đứng sau "hãm hại" Vương Gia lần này. Và người ta bắt đầu đào bới lại ân oán cũ giữa hai người.
Không bằng không cớ, không có gì hơn ngoài lời nói, tin đồn do đó trôi nổi mà chẳng mấy ai để tâm. Đệ nhất đỉnh lưu Vương Gia ngã ngựa, đối thủ thừa cơ chạy đến giẫm đạp, tranh giành tài nguyên cũng chẳng phải là điều lạ. Bao nhiêu người làm thế, nào riêng gì kẻ thù như Dương Hoa.
Tuy nhiên, trong giới này có một định luật rất kỳ lạ: loại tin đồn thoạt nghe rất kỳ quái thực chất đều có nguyên nhân phía sau, thậm chí có mấy phần là thật.
Dương Hoa liên quan trong việc đẩy Vương Gia vào tù hay không, việc đó thì chính cô cũng không thể hỏi anh. Khi cảnh sát ập đến nhà bắt giữ Vương Gia, Dương Hoa đã yên vị ở Xuân Hải, lặng yên như không nghe không biết. Nhưng một kẻ trong đoàn đội của Vương Gia chỉ tay nguyền rủa Dương Hoa trong nhóm bạn bè, thề "phải giết chết thằng nhóc ấy trả hận".
Kẻ ấy cũng hợp tác với đoàn đội của Bạch Khởi, cậu ta âm thầm chụp ảnh gửi cho Lạc Tâm, chẳng nói gì thêm.
Có lẽ, ngay từ lúc ấy, guồng quay hủy diệt quanh Dương Hoa đã bắt đầu khởi động.
Cảnh sát chỉ bắt giữ được Vương Gia và những trợ lý thân tín của anh ta, riêng quản lý, đoàn đội với những thành viên sừng sỏ đáng sợ nhất giới giải trí đã lặng lẽ "mất tích". Cũng chẳng một ông lớn nào bị gọi tên. Ở vị trí của mình, hẳn Vương Gia đủ khôn ngoan để nhận tất cả trách nhiệm vào bản thân. Anh ta là kẻ lừa gạt, phục thuốc các cô gái để đem "làm lễ", người nhận không hề biết thủ đoạn này. Hay thâm hiểm hơn, anh ta là kẻ dẫn dắt các cô gái ngây thơ với tiền và quà cáp, biến họ thành đào phục vụ cho quan chức, vẫn chỉ là mối quan hệ đồng thuận.
Luật im lặng Omerta được đưa ra, chỉ những con chốt thí gánh toàn bộ tội lỗi. Nhưng cái ổ đen tối sau lưng Vương Gia bị đánh động, tan tác mỗi người một nơi, im thin thít. Dư chấn của nó còn ảnh hưởng đến vài năm sau.
Điều này còn có nguyên do lớn hơn đằng sau: Từ cuối năm ngoái, vị tỉ phú giàu có nhất đất nước, chủ tịch tập đoàn A bị chính phủ truy nã phải lưu vong sang nước ngoài. Tập đoàn A phải cơ cấu lại toàn bộ dưới lệnh của nhà nước. Và những công ty giải trí do tập đoàn này đầu tư hay có liên quan đều rung chuyển. Thế lực tập đoàn A vốn mạnh mẽ nhất giới bỗng chốc lung lay toàn diện.
Người ta bảo, cảnh sát "dám" động đến Vương Gia cũng vì nhận được đèn xanh từ phía trên. Người ta cần có một cái cớ để đánh "phe nhóm A", tình cờ sao Vương Gia lại xảy ra chuyện. Vì thế, việc mới như sóng không thể ngăn nổi.
Trong cái giới mù mịt hỗn loạn này, quyền lực là sự thật duy nhất, những gì thể hiện trên bề mặt chỉ là kết quả của nó, con người cùng tiếng nói, suy nghĩ của họ chỉ là công cụ của nó.
Thông qua Vương Gia, "phe nhóm A" tan tác, nhưng thứ bọn họ nắm giữ vẫn chẳng hề thay đổi. Bên này, Dương Hoa bị lôi ra như một nguyên do.
"Chị có tin Dương Hoa làm không?" Mặc Lan cũng lên mạng hóng hớt, nhìn thấy tin đồn thì quay sang hỏi Lạc Tâm. Ngay cả nếu Dương Hoa có đến sở cảnh sát làm nhân chứng thì cũng được luật pháp bảo vệ che giấu toàn bộ, ngoài anh ra chỉ có hồ sơ tuyệt mật của cảnh sát ghi nhận.
"Dù sao thì... cũng có thể." Lạc Tâm nhớ tới tin mật báo của Bạch Khởi, cũng không muốn tiết lộ cho bất kỳ ai. Đoàn đội Vương Gia tuyên bố trả thù với Dương Hoa vào lúc này, nguyên nhân vẫn không rõ ràng.
Nhưng cô thầm nhủ, có thể.
Vì Dương Hoa là một kẻ điên không lý lẽ nào lý giải nổi. Anh đã từng vì một cô gái xa lạ mà kết thù với vị đỉnh lưu mạnh nhất giới giải trí, thì cũng có thể vì nhìn thấy tình cảnh của những cô gái khác mà ra tay tương trợ - và kết thù với toàn bộ giới giải trí.
Cái kẻ đang trong bướcđường tự hủy ấy, còn cái gì mà không dám làm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com