144. Bánh ngọt
Năm ấy, thiên hạ của giới giải trí chia ba dưới thế lực của các tập đoàn A, Hoa Thái và Đông Tín.
Hoa Thái là cổ đông lớn nhất của nền tảng S, trang tìm kiếm lớn nhất B và nền tảng video I, độc quyền tổ chức lễ hội âm nhạc cả nước.
Đông Tín là tập đoàn game mang tầm cỡ thế giới, thành lập nên nền tảng B và ứng dụng chat, nghe nhạc trực tuyến C lớn nhất nước.
A lúc ấy là tập đoàn giàu mạnh nhất quốc gia, chủ của nền tảng Y, chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực phim điện ảnh.
Trong đó, chỉ tập đoàn A có nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ trong nước. Cổ đông lớn nhất của Đông Tín là các công ty Âu Mỹ, Hoa Thái cùng nền tảng S từ lâu đã gắn liền với cái danh "ngoại quốc" mờ ám. Trong cuộc đấu đá của chính trường, tập đoàn A do đó trở thành mục tiêu bị bắn hạ đầu tiên.
Đông Tín dựa vào game, A dựa vào điện ảnh truyền hình, Hoa Thái dựa vào tổ chức biểu diễn làm nguồn lực chính. Trong tình hình dịch bệnh mấy năm này, chỉ có Đông Tín vẫn vững chắc khấm khá, lao đao nhất chính là Hoa Thái. Tuy nhiên, sự chú ý của tập đoàn Hoa Thái được đẩy mạnh lên lãnh vực phim và show trực tuyến, đưa nền tảng S chiếm thế thượng phong về mặt này.
A không gây ầm ĩ trên mạng bằng các nền tảng như S và B, nhưng thế lực của tập đoàn này thì ai cũng phải kinh sợ. Nắm trong tay nguồn lực điện ảnh dồi dào nhất, do đó cũng liên quan mật thiết đến các ông bà lớn quyền lực nhất giới giải trí, cái tên A từng là bảo chứng cho bom tấn và doanh thu, đại diện cho quyền sinh quyền sát.
Dù chủ tịch tập đoàn bị truy nã, phải đến hơn nửa năm sau, chính quyền mới tác động đến nhân tố liên quan tới ông ta trong giới giải trí. Sau Vương Gia, một đại hoa đán kiêm nhà tư bản danh tiếng lừng lẫy là Lê Ninh cũng âm thầm mất tích. Lại bao nhiêu tin đồn bùng lên, nhưng cũng như ông chủ tập đoàn A, một con người cứ thế như biến mất vào không khí, không cần một nguyên nhân rõ ràng.
Các công ty, tập đoàn liên quan đến A lâm vào tình trạng khủng hoảng, cộng thêm dịch bệnh vẫn dai dẳng lặp đi lặp lại, mọi hoạt động đều ngưng trệ, đất nước đóng cửa, giới kinh tế chính trị những năm ấy đều ở trong tình trạng sôi sùng sục, chực chờ gãy đổ bất cứ lúc nào. Cha mẹ Lạc Tâm bận rộn đến nỗi hầu như không có thời gian nói chuyện với cô, những người bạn cậu ấm cô chiêu lêu lổng của cô ngày xưa phải lao vào phụ giúp chèo chống gia đình. Kết quả giới giải trí cũng hoạt động cầm chừng, trong mấy năm không có nổi một hiện tượng bạo phát, một tác phẩm thành công rực rỡ như trước. Tất cả lặng lờ trong nỗi lo lắng phập phồng.
Tour concert của Dương Hoa bị ngừng đột ngột, không biết đến bao giờ mới có thể tiếp tục. Anh biến mất trong các phòng thu, lao đầu vào công việc bất kể đêm ngày. Ngày sinh nhật anh, nhân viên lẫn cả Lưu Vũ cũng không liên lạc được với Dương Hoa, cuối cùng tìm thấy anh vẫn ở lì trong phòng thu thử đi thử lại cách phối âm cho một bài hát từ hôm trước.
Nghe kể, nhận được điện thoại chúc mừng sinh nhật của nhân viên, Dương Hoa im lặng hồi lâu, rồi bảo bọn họ gửi thùng son dưỡng hàng hiệu do nhãn đại diện tặng cho y tá bệnh viện ở quê ngoại. Lưu Vũ thu quà cáp về nhà giúp anh, phải kiêm cả nhiệm vụ mở quà vì anh quá lười để làm. Phòng làm việc Dương Hoa quay lên một video phòng riêng anh dành để chứa thư của fan và giải thưởng đã nhận được làm phúc lợi sinh nhật, trong khi ông chủ hoàn toàn im lặng, đến lên mạng anh cũng lười.
Sau khi kết thúc cảnh quay sớm, Lạc Tâm đến tiệm bánh danh tiếng gần đó lấy bánh đã đặt, đích thân viết thư tay chúc sinh nhật rồi gửi đến nhà Dương Hoa. Nhân viên giao nhận đặc biệt có nhiệm vụ phải đưa được bánh đến tận tay anh, dù có phải đợi đến nửa đêm.
"Không mua quà gì nữa sao?" Điềm Điềm đi theo Lạc Tâm thấy thế liền hỏi. Cô em này cũng có phim quay ở Hoa Biên, hai phim trường gần sát nhau, nghe Lạc Tâm gọi đi ăn bánh thì chạy đến.
"Không cần. Vứt đi mất ấy." Lạc Tâm bĩu môi, lắc đầu. "Chỉ cần một cái bánh gatô thật lớn là đủ rồi."
Chỉ cần có bánh ngọt là đủ, sinh nhật năm ngoái, Dương Hoa nói. Ngày hôm ấy anh và cô đều có lịch trình, không thể ở cạnh nhau, cô đã tặng cho anh một đôi đồng hồ cực kỳ đắt đỏ. Ngày hôm sau, anh về Xuân Hải, cô mở một buổi tiệc nhỏ với chiếc bánh ngọt dâu. Anh đã nhìn chiếc bánh rất lâu.
"Bấy lâu nay chỉ có anh tự mua bánh sinh nhật cho mình." Dương Hoa cười nói.
Anh đã không giải thích gì thêm. Bây giờ nhớ lại, 'bấy lâu nay' trong lời anh hẳn là đã rất lâu, hoặc hầu như chưa bao giờ có ai mua bánh sinh nhật cho anh. Một đứa trẻ từ cuộc hôn nhân lầm lỡ, sự sinh ra của nó đáng chúc mừng sao? Cho đến khi nổi tiếng, tiệc sinh nhật của anh là rượu thịt chiêu đãi khách khứa, là hội họp làm vui lòng fan. Có lần anh làm xong việc, lặng lẽ về khách sạn mua một chiếc bánh sinh nhật cho chính mình, vui vẻ đăng lên mạng. Có lẽ vì nụ cười của anh quá xán lạn, không ai nhận ra vấn đề.
Anh có thể xua đuổi cô, chứ chắc chắn không xua đuổi được cái bánh này.
"Ai mà ngờ mọi thứ thành ra như thế này, nhỉ." Ngồi trong tiệm bánh, Điềm Điềm gõ gõ cái thìa nhỏ xuống đĩa. "Mới có hơn một năm, mà nhìn lại như giang sơn thay đổi, không biết mình ở đâu nữa."
"Công ty của em ổn chứ?" Lạc Tâm hỏi. Công ty Điềm Điềm thật ra cũng có liên hệ với tập đoàn A, vừa rồi đã có hàng loạt minh tinh nổi tiếng giải ước rời đi.
"Xóa hết dấu vết xong rồi. Người đi hồ sơ chết, hủy tất cả liên hệ." Điềm Điềm trề môi. "Nhưng rừng xanh còn thì lo gì thiếu củi đốt. Chỉ cần thu tay lại, ngoan ngoãn lương thiện làm ăn thì sẽ được buông tha thôi. Dù danh thế không còn như trước, không chết được. Em chỉ là nhân viên tép riu, làm một nhân vật trong suốt thêm thời gian nữa có làm sao, vẫn rất thoải mái."
"Em nghĩ lại rồi, mình là người nhạy cảm, dễ xúc động, mỏng manh dễ vỡ, không thích hợp làm lưu lượng nổi tiếng đâu. Cứ làm một nghệ sĩ lương thiện là đủ." Điềm Điềm nhún vai, xúc một miếng bánh to. "Nhìn các lưu lượng thật là hãi hùng, em chịu đựng không nổi. Flop như thế này vẫn rất vui."
"Làm một nghệ sĩ bình thường thật ra rất tốt." Lạc Tâm cũng gật đầu. Điềm Điềm hoạt bát mạnh mẽ, thích hợp đi show, làm MC hoạt náo viên vẫn rất ổn định. Mím môi một cái, cô thở ra. "Chị cũng muốn thành người bình thường."
"Không được đâu." Điềm Điềm bỗng nhiên nói, nhìn cô với thái độ hoàn toàn khác hẳn. "Nhân tại giang hồ, tâm bất do kỷ, thân bất do kỷ. Chỉ có đến lúc 'chết' mới bình thường được thôi."
Lại học đòi lối nói năng của ông bố đại gia rồi, Lạc Tâm thầm nghĩ.
Do đó, cô chẳng mấy để tâm đến lời nói kỳ lạ ấy. Khi ấy cô chỉ đang nghĩ đến Dương Hoa và cuộc sống cô độc, tâm trạng sa sút của anh. Theo kế hoạch, anh sẽ tổ chức hai concert liên tiếp ở Giang Châu và Xuân Hải, toàn bộ vật dụng sân khấu đã được vận chuyển tới, sự trì hoãn sẽ gây thiệt hại lớn cho việc bảo quản chúng. Tiền dựng sân khấu, vũ đạo, biên đạo, ban nhạc, vũ đoàn... là một con số khổng lồ chẳng biết anh đã thu đủ để trả hay chưa với nhà tổ chức hút máu như Hoa Thái và kiểu cách làm mọi thứ phải hoàn hảo cao cấp như anh muốn.
Làm nhạc là một việc đốt tiền, xưa nay người người đều nói. Ở bên Dương Hoa, cô càng nhận ra cách đốt tiền kinh khủng của anh vào công việc. Quay MV phải dùng hệ thống hiện đại nhất, ghi âm phải dùng thứ thu được chất lượng cao nhất, biểu diễn phải có âm thanh ánh sáng tốt nhất. Anh kiếm được rất nhiều tiền, nhưng phóng tay không biết tiếc với những gì mình thích. Đến bây giờ chính cô lại phải lo lắng nghĩ đến tài khoản của anh.
Thành công khi còn quá trẻ, người ta thường không biết quý trọng gìn giữ những gì mình có. Cô nhớ đến lời cha từng hay nói, rồi tự nhủ mình cũng giống Điềm Điềm chỉ biết ngồi nhìn nói nhảm như vẹt.
Dù sao giữa tháng này, Dương Hoa sẽ có buổi biểu diễn ở đài truyền hình C, nhóm X1 cũng tham gia, cô sẽ được gặp anh. Anh có thể trốn cô khắp Xuân Hải, rút vào cố thủ trong các phòng thu hay studio ghi hình, nhưng nếu cô nhảy đến trước mặt anh mà nói "Hello" ngay giữa trường quay, xem anh sẽ làm gì?
Do đó, cô vẫn rất chăm chỉ thực hiện lịch tập luyện ca hát nhảy múa như thường lệ. Cô còn tự tay chọn một bộ đồ diễn thật rực rỡ để chuẩn bị xuất hiện trước Dương Hoa, tưởng tượng muôn vàn khung cảnh và thái độ của anh trong cuộc gặp.
Nhưng ngay trước thời hạn ấy, cô đã biết cái gì gọi là "Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ" trong miệng Điềm Điềm. Gần đến ngày Thất tịch, đoàn phim Hoa xanh chuẩn bị tung video quảng bá, liên hệ với phía Lạc Tâm bàn kế hoạch.
"Bên Bạch Khởi sẽ chia sẻ video, tag chị vào hỏi Thất tịch này chị hẹn hò với ai. Chị sẽ trả lời là đi hái hoa với thần quân trong vườn Đại Quan." Mặc Lan báo cho cô kế hoạch bằng gương mặt lạnh tanh, dường đã đoán trước được phản ứng của cô.
"Bảo Uông Nghệ Hàm bớt khùng điên đi." Vừa xong buổi tập nhảy, Lạc Tâm mệt đến mức khó mà nổi nóng. "Phim còn một năm nữa mới chiếu, làm trò gì thế?"
"Cái này gọi là thủ đoạn tạo 'cặp đôi thật' đó." Mặc Lan đáp vẫn bằng thái độ không biết gọi là gì. "Người nước ngoài như công ty của Bạch Khởi rất rành. Âm thầm tạo hint, rắc dấu hiệu, thân thiết với nhau suốt cả năm trước khi phim chiếu. Đến khi ra phim thì chỉ cần tập hợp lại tài liệu rải đường cho fan, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng thật."
"Chị có thấy vài bộ phim hot mấy năm nay không? Nam nữ chính để xào couple mà phải làm những động tác chướng mắt khủng khiếp như nhào vào lòng nhau, hôn môi nhau ngay trước đám đông phóng viên, hẹn hò nhau đi chơi trong thời gian phim chiếu... Nếu rải đường âm thầm, thủ đoạn úp mở một tí có khi còn đỡ phải hy sinh làm trò như thế." Thấy mắt Lạc Tâm dần dần tối lại, Mặc Lan nhún vai. "Em vừa xem lại hợp đồng của chị, Triệu Tư làm trò mèo rồi. Hợp đồng với chị thì ghi 'hợp tác quảng bá theo yêu cầu của nhà sản xuất', nhưng hợp đồng của Galaxy với nền tảng S mới có quy định chi tiết những gì chị phải làm. Cái lối làm hợp đồng lắt léo ba bốn bản dẫn dắt lung tung này lúc đó không có ai bên cạnh chị kiểm tra cảnh báo à?"
"Hợp đồng kia nói gì thế?" Lạc Tâm hạ giọng hỏi. Cạnh hợp đồng chính, bên kia còn có thể dẫn dắt tạo ra vô số hợp đồng phụ, đây là cái bẫy thường thấy trong giới. Nhưng lúc ấy cô quả thật không nghĩ tới, bị tất cả các bên qua mặt, đến giờ tức giận cũng chẳng có ích gì.
"Cùng Bạch Khởi tạo couple thật." Mặc Lan trả lời ngắn gọn. "Trong suốt thời gian trước và sau khi phim chiếu, phải buộc chặt với nhau."
Lạc Tâm ném cái khăn trên tay vào tấm kính trước mặt. Dù chẳng có ích gì, cô vẫn tức giận.
"Bảo bên kia, tôi không làm." Thở ra, cô đứng dậy, kiên quyết nói. "Video quảng bá thì tôi sẽ chia sẻ, quảng cáo trên các nền tảng. Nhưng trên đời này tôi ghét nhất mấy lời yêu đương sến súa, nói không được."
"Muốn ăn vạ thì đến Hoa Đông mà gào. Chỉ còn mấy tháng nữa hết hợp đồng, Vương Bân Bân không còn tí quyền nào với tôi đâu."
Nói đoạn, cô rời khỏi phòng tập. Phải, Uông Nghệ Hàm ký với nền tảng S, nhưng cuối năm cô hết hợp đồng nhóm nhạc, nền tảng này sẽ không còn chút quyền lực với cô. Giỏi thì cứ cầm hợp đồng đến Hoa Đông mà gào, con kiến kiện củ khoai.
Đại tiểu thư như côrành rẽ nhất là cậy thế làm càn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com