148. Lưới nhện
Lạc Tâm hoàn thành quay chụp sản phẩm, đi sự kiện rồi trở về Hoa Biên trong sự im lặng nặng nề. Gương mặt cô thể hiện tâm trạng sa sút rõ ràng đến nỗi mọi người xung quanh đều đâm e dè. Đón Lạc Tâm về phim trường, nữ đạo diễn Sa cũng bối rối xoắn xuýt một hồi lâu rồi mới mở lời.
"Theo ý kiến của nhà sản xuất mới, kịch bản cần phải chỉnh sửa lại đôi chút. Theo ông ấy, nhân vật trong phim đều gần ba mươi cả rồi, có địa vị danh tiếng trong xã hội, sao tình yêu lại thể hiện theo lối gà bông cấp ba như vậy?" Liếc nhanh qua vẻ mặt Lạc Tâm, nữ đạo diễn lật kịch bản đã đánh dấu sẵn ra chỉ chỉ. "Thêm thắt vào mấy cảnh yêu đương cuồng nhiệt mới là tình cảm của người trưởng thành."
"Ngủ với nhau? Trước khi nam chính bỏ đi ngay sáng hôm sau? Kịch bản điên rồ gì vậy?" Nhìn thoáng qua mấy dòng chữ trên trang giấy, Lạc Tâm nói mà không thể tin vào mắt mình. "Thiếu gì trường hợp mà chèn đoạn này vào?"
"Sau khi nam chính bỏ đi thì gần hết phim sau đó là quá trình truy đuổi người yêu, thêm được một cảnh nóng nữa thôi. Đoạn này nữ chính say rượu nên chủ động làm loạn, người nghiêm túc như nam chính mới không giữ bình tĩnh được. Quan hệ của hai người mới lên một tầm mức mới, khiến nữ chính lưu luyến không quên đến sáu năm sau..." Đạo diễn Sa càng giải thích thì máu nóng của Lạc Tâm càng bốc lên đầu.
"Lưu luyến không quên con khỉ! Đó là hận muốn giết người!" Cô không thèm giữ lời nói, vứt kịch bản chỉnh sửa đánh bộp xuống sàn. "Lại còn say rượu ra chuyện, lãng mạn quá hả, ngọt ngào quá hả? Bị người ta lợi dụng lúc say xâm phạm rồi còn bị vứt bỏ đi như miếng giẻ rách, đứa nào còn yêu được thì đứa đó bị điên! Rồi nam chính đứng đắn, cao quý, nghiêm túc, hành động như thế thì vứt cho chó ăn đi!"
"Vậy mới gây nên tranh luận. Tình tiết máu chó đỉnh cao như thế mới khiến khán giả muốn xem làm cách nào nam nữ chính hòa giải với nhau." Đạo diễn dường đoán trước phản ứng của cô, nhún vai nói, cúi người nhặt kịch bản trên đất lên. "Một cảnh nóng trước khi chia tay, một cảnh nóng trước cao trào cuối phim, nhà sản xuất yêu cầu chắc chắn như thế, chúng tôi cũng chỉ là người làm công, biết thế nào được."
"Chỉ cốt chèn được nhiều cảnh nóng vào, tạo tranh cãi là được, phim lẫn nhân vật thành đống rác gì cũng không sao, đúng không?" Lạc Tâm đỏ mắt, nghiến răng nói. Đạo diễn Sa thở dài, vỗ vỗ vai cô.
"Em gái à, tôi đây cũng chỉ là đạo diễn xếp hạng mười tám, mới quay được vài bộ phim ngôn tình cấp thấp, kịch bản lố lăng hơn nhiều cũng phải làm đấy thôi. Lời của nhà sản xuất, của công ty, của nguyên ekip quản lý đưa xuống, kịch bản đã quyết, chúng ta chỉ có thể làm theo. Chuyện tôi có thể làm cho em chỉ là điều chỉnh cảnh quay hạn chế thấp nhất sự khó chịu, em chuẩn bị tinh thần hợp tác chứ cãi nhau ở đây có ích lợi gì đâu."
Nhà sản xuất mới Ngụy Hi thậm chí còn không hề thấy bóng dáng. Ông ta bận rộn bao nhiêu công việc, với bộ phim cấp A này chỉ duyệt lệnh đưa xuống. Muốn cãi nhau cũng không biết phải tranh cãi với ai.
"Chị không nên đi tìm sếp tổng bây giờ đâu." Mặc Lan bảo khẽ với Lạc Tâm ở nơi riêng tư, ngần ngừ một thoáng rồi nói thẳng. "Quan hệ của Lâm Linh và Tống Kỳ ngày càng tệ, có vẻ không còn hy vọng gì nữa rồi. Lâm Linh đã đưa đơn ly hôn, quay về nương tựa công ty. Sếp tổng trước nay vẫn ưu ái yêu thương Lâm Linh, nghe nói đã sắp xếp hàng loạt công việc mới cho cô ấy."
"Lâm Linh ghét chị." Mặc Lan buông một câu nhẹ bẫng. "Từ việc với Tống Kỳ ngày trước cho đến bây giờ, Triệu Tư lúc nào cũng muốn tranh chức chị cả công ty cho chị, gây khó chịu cho không ít người. Đoàn đội Lâm Linh là đội ngũ quản lý mạnh nhất công ty, đừng đụng chạm đến thì hơn."
Sự việc đổi kịch bản lần này chẳng biết có ai xúi bẩy phía sau hay chăng, nhưng bây giờ cô nói cũng không ai nghe. Sếp tổng Hoa Đông đã từng biểu lộ sự chú ý ưu ái cô, nhưng vừa phát hiện ra cô khó nghe lời, vừa có Lâm Linh trở về, liền quay lại với con gái cưng của công ty. Thứ mà những công ty này cần nhất vẫn là sự ngoan ngoãn, chấp nhận làm tất cả theo mệnh lệnh. Lần này cũng là một phép thử của bọn họ với cô.
Bộ phim đã quay gần hai tháng, chỉ còn hơn chục ngày ở Hoa Biên trước khi đoàn phim di chuyển về Noãn Dương. Đẩy những cảnh nóng xuống quay cuối cùng, không để cho cô có cơ hội kháng nghị.
"Chúng ta cố gắng thử các góc độ khác được mà. Không cần phải quay kiểu truyền thống lăn ra giường đâu." Vũ Thanh cố gắng an ủi cô. "Đây là trường cảnh phức tạp, từ nữ chính đi đến khiêu khích rồi nam chính phản ứng, có thể chọn góc máy được, cũng không cần đến giai đoạn cởi áo lộ liễu gì đâu."
"Đám người biến thái!" Lạc Tâm vẫn chẳng giảm bớt cơn giận. "Vì nhiệt độ mà tự phá nhân vật, phá phim cũng được luôn! Đến lúc phim chiếu thì anh chuẩn bị tinh thần bị mắng là đồ khốn đi! Còn em là một đứa điên tình não tàn!"
"Phim thôi mà, thứ gì mình không thích thì mình tự động xóa trí nhớ đi, coi như không thấy nữa." Vũ Thanh cười nói. "Cũng chẳng ai quan tâm đúng sai đến vậy đâu. Khán giả của thể loại này chỉ thích xem drama, ngọt ngào cay đắng sủng ngược kích thích là được."
Lợi dụng con gái say rượu rồi nói vì yêu không khống chế được bản thân, nhân danh ước mơ mà vứt bỏ một con người như giẻ rách, thứ gọi là tình yêu của các người thú vị nhỉ? Cái gì là giáo sư đức cao vọng trọng, trí thức cao quý kiêu ngạo, bị ném thành một đống rác rưởi. Lạc Tâm càng nghĩ thì càng không thể nuốt xuống được.
Nhưng lại là bốn bên lên tiếng cam đoan, bảo đảm rằng sẽ thiết kế cảnh quay không lộ liễu, kể lể muôn vàn nỗi khó khăn khổ sở, Lạc Tâm lại thấy mình chìm dần xuống, không thể kháng cự, cũng chẳng biết phải giận ai, cái gì vào lúc này.
Cô thấy mình như con mồi mắc trong lưới nhện, càng vùng vẫy càng bị siết chặt, chờ đợi bị rút kiệt đến giá trị cuối cùng. Phơi mình trước những con mắt đói khát, sự cười cợt tàn nhẫn độc ác từ bốn phương.
[Anh à, em là một đứa ngốc, ngốc không thể chịu nổi.] Trong đêm, cô viết thư cho Dương Hoa. [Nghĩ rằng có thể quay lại với anh là chuyện ngốc không thể chịu nổi. Sau này anh sẽ không cần em nữa, đúng không? Tại sao cuối cùng em đều trở thành kẻ nói dối vậy?]
Chỉ có tiếng sột soạt của giấy bút đáp lời cô. Viết xong, cô kẹp tờ giấy vào trong tập, không gửi đi.
Lúc ấy, cô thực sự đã manh nha nghĩ đến việc buông tay trong nỗi tuyệt vọng vô bờ. Cháu hại nó ra thế nào, đôi mắt đỏ quạch của mẹ anh trừng trừng nhìn cô. Nhưng cô vẫn ở đây, vẫn lặp lại vòng quay xưa cũ, những sự việc và xung đột cũ kỹ. Càng hứa hẹn, cô chỉ càng đâm thêm cho anh ngàn nhát dao.
Bỏ đi, bỏ đi. Cô nâng chén rượu, nghĩ thầm trong cơn say chuếnh choáng, rơi vào vực sâu vô tận. Anh thực sự không cần cô nữa. Yêu cô, nhưng không cần nữa. Như cha mẹ cô không cần, không muốn đứa con gái này. Như cả thế giới không cần lắng nghe tiếng nói yếu ớt của cô, dưới hình ảnh tô vẽ méo mó mặc theo ý người điều khiển.
Chỉ có cô trừng trừng nhìn vào chính mình đã trở thành một kẻ bản thân không chịu đựng nổi. Rác rưởi, cô nói, thứ nhân danh tình yêu để thản nhiên chà đạp nhau. Nhưng đó cũng là con người thực sự, chỉ nghĩ đến tình cảm, ý muốn của mình mà không biết đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho kẻ khác. Ích kỷ nhẫn tâm một cách thản nhiên, ngây thơ một cách đầy tàn nhẫn.
Uống rượu có thể trở thành một thói quen. Mỗi tối cô phải dùng rượu để đi vào giấc ngủ. Mỗi sáng Mặc Lan phải đến gọi cô dậy, đưa cô vẫn còn mơ mơ màng màng tới phim trường. Chỉ mấy ngày, cô phát hiện một bên mặt mình bị sưng phù lên kỳ lạ, cả thợ trang điểm không che giấu được. Da tay và cổ cô cũng lấm tấm phát ban.
"Cơ địa bị phù thôi." Nghe Mặc Lan bảo mời bác sĩ, Lạc Tâm ơ hờ nói. Cơ địa cô vốn yếu ớt nhạy cảm, hễ không vui thì phát bệnh này bệnh nọ. Có lẽ vì vậy mà từ bé gia đình đã rất dễ dãi nuôi thả cô, chỉ cần cô làm búp bê đầu rỗng vui vẻ an nhiên.
Mỗi lần chia tay Dương Hoa thì cô lại phát bệnh, người ngoài nghe hẳn cũng đã đâm mệt mỏi.
Mặc Lan lầm bầm điều gì đó, nhưng Lạc Tâm không nghe được. Cô cúi đầu xem điện thoại, phát hiện ra tên Dương Hoa đang nằm đầu bảng hotsearch với cái tag "Album của Dương Hoa vi phạm pháp luật".
Một trang thông tin chính thống được đánh dấu tick xanh lên bài tố cáo album của Dương Hoa đã phát hành mấy tháng mà mới chỉ có một nửa số bài hát trong danh sách, vi phạm luật về quảng cáo và quyền lợi khách hàng. Khi quảng bá album nhạc số, nền tảng phát hành cùng Phòng làm việc của Dương Hoa cũng không nói rõ ràng về lượng bài hát sẽ được ra đợt đầu, kế hoạch phát hành cùng mọi chi tiết kèm theo, bị buộc tội lừa dối người hâm mộ.
Ban đầu chỉ là một tờ báo chính thống lên bài, được các blogger rầm rộ chia sẻ lại. Fan Dương Hoa – lực lượng chủ yếu mua album – lao vào phản ứng, nhưng cũng chẳng thể nói gì hơn là việc họ sẵn sàng chi trả cho album này. Hình thức phát hành nhỏ giọt cũng gây ra tranh luận, đưa tới một lượng lớn phê phán cách các idol lợi dụng fan mua hàng mù quáng, bỏ tiền cho một sản phẩm chưa hề biết chất lượng ra sao. Fan Dương Hoa càng cãi mạnh hơn, dần đến mức tấn công ngược lại trang thông tin nọ, kết tội báo chí bới việc ra để gây sự.
Kết quả, đến cuối ngày hôm đó, thêm hàng chục kênh thông tin chính thống đăng bài tấn công Dương Hoa, lôi kéo cả cộng đồng mạng vào cuộc chiến với "vòng tròn fan – idol". Bọn họ đồng thanh lặp đi lặp lại: "Dương Hoa vi phạm pháp luật".
Sự việc khiến giới minh tinh cũng ngấm ngầm xôn xao. Từ khi debut, Dương Hoa đã chẳng được lòng giới chủ lưu, liên tục bị "trang chính thống" đả kích không phải là chuyện lạ, nhưng làn sóng tấn công đến toàn từ trang tick xanh này họ chưa từng thấy. Một album đã phát hành gần năm tháng bỗng nhiên bị đào bới lên, nhìn cũng biết là có người cố tình gây chuyện.
Cậu ta lại động chạm đến ai rồi thế, câu hỏi truyền đi giữa bọn họ, lần này lại không nhận được trả lời dù chỉ ở dạng tin đồn. Những trang thông tin ấy liên quan đến chính phủ, ai đó thì thầm. Trang báo bắn phát mở màn có lịch sử còn lớn tuổi hơn Dương Hoa, không phải dạng blogger ăn tiền đi bài. Kẻ muốn tấn công anh lần này có lai lịch không hề nhỏ - đến mức không một tiếng nhắc nhở nào được phát lên trên mạng. Như thể chỉ chờ đợi fan Dương Hoa phản ứng, tất cả càng khuếch đại thêm lên, kết tội cả fan lẫn idol. Doanh số album này đã đến hơn ba mươi triệu bản, khiến trong ngoài đều nóng mắt.
"Không phải cậu ấy vừa kết nạp thêm một kẻ thù đấy à?" Mặc Lan thẽ thọt nói. Mới tháng trước, hàng loạt đỉnh lưu, lưu lượng, đại hoa rơi đài, lần này tới lượt Dương Hoa dù chẳng liên quan gì tới bọn họ. Tiếng đồn lan xa về mối thù của Dương Hoa và Vương Gia vẫn còn chưa kịp nguội tắt.
'Giết chết thằng nhóc đó', Lạc Tâm nhớ đến lời đe dọa nọ, từ thành viên của đoàn đội mạnh mẽ thủ đoạn nhất giới giải trí. Đỉnh lưu Vương Gia được đài Trung ương nâng đỡ hết mực, từng là đại diện cho quốc gia, từng được đưa lên thần đàn cho giới trẻ. Phía sau anh ta là bệ đỡ của không chỉ tiền bạc mà còn là quyền lực từ nơi cao nhất.
Toàn bộ những trang thông tin chính thống này đang cùng lặp lại một lời "Dương Hoa vi phạm pháp luật". Phải giống như Vương Gia, phải kéo anh xuống cùng chỗ với Vương Gia.
Song song đó lại là bao chiêu bài đạo lý cùng tấn công cá nhân lặp đi lặp lại, tuần hoàn khắp cõi mạng. Chỉ cần để lộ chút ít điểm yếu, ngôi sao sẽ bị đập nát tan như thể tuyết lở, chuỗi domino sập.
Gần một tháng sau khiVương Gia vào tù, gần hai trăm trang thông tin tick xanh tổng tấn công DươngHoa, tạo thành một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com