Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Kẹo ngọt

Không có một phép lạ nào xảy ra trong đời thực. Chẳng thể có một sự xuất hiện kinh diễm lay động toàn trường nào với những thí sinh còn chưa thông thuộc các động tác cơ bản. Kết quả của cuộc bầu chọn tại chỗ trong trường quay, nhóm của cô xếp áp chót và cô có số phiếu cũng chỉ nằm ở tầng dưới, chẳng đủ để nâng bậc. Điều duy nhất mà bọn họ có thể làm là hoàn thành bài thi này tốt ngoài dự liệu của mọi người, không ai mắc sai sót hay bị phê bình. Thậm chí bài biểu diễn khi được biên tập lại để phát còn khá đẹp đẽ bay bổng, được vài người khen ngợi.

Sau này cô mới biết thêm một khía cạnh tính cách của Dương Hoa: anh cũng có thể rất linh động tùy theo tình huống, và giỏi nói những điều khuyến khích người khác. Hôm đó anh khen ngợi bọn cô cũng chỉ vì biết đó là điều tốt nhất nên làm. Chẳng có phép màu nào xảy ra chỉ trong một đêm, điều tốt nhất bọn cô nên làm chỉ là có một tâm thế thoải mái để thực hiện bài thi. Vả lại, chỉ những viên ngọc mới cần gọt giũa, những bài thi tài năng đỉnh cao đầy hứa hẹn mới cần chỉnh sửa để đạt sự hoàn hảo cao nhất, chứ với bọn cô thì biết chỉnh từ đâu, có ích lợi gì? Lời nói của anh, do đó, nhiều khi cũng chẳng mấy đáng tin.

Sân khấu trực tiếp chính là nơi phô bày thực lực toàn diện nhất, không có máy quay, biên tập, bộ phận âm thanh nào che đỡ được. Đứng nhất trong số bầu chọn cá nhân là Hứa Linh Nguyệt – cô gái vốn cũng được xếp vào một nhóm được đánh giá là yếu với quá nửa thí sinh hạng chót. Nhưng vì thế, Hứa Linh Nguyệt tỏa sáng rực rỡ với khả năng hát nhảy gần như toàn diện của mình, tỉ số cá nhân chiến thắng cả những thí sinh sáng giá khác. Khi những đội mạnh bị chia số liệu bầu chọn đều cho các thành viên, một đội yếu kém ngược lại sẽ đẩy người lên cao nhất – Với điều kiện, phải có thực lực để thể hiện.

"Chỉ cần chuẩn bị tốt, nhất định sẽ có kẹo ngọt." Cô đứng bên, nhìn Dương Hoa cười nói với Hứa Linh Nguyệt. Chuẩn bị tốt, không phải đơn thuần là nỗ lực, đây cũng là điều anh đã nhắc ngay từ ngày đầu tiên. Những thí sinh chuẩn bị tốt, với nhiều năm luyện tập, kinh nghiệm phong phú, và cả một tâm thế sẵn sàng – Không có phép lạ nào xảy ra chỉ trong hai trăm bốn mươi tiếng đồng hồ.

Đi nghỉ đi, anh chỉ nói với cô như thế. Giữa buổi tổng duyệt, trong lúc mọi người nghỉ ngơi, phân vân một lúc lâu rồi cô mới đi đến bên anh, cúi đầu nói khẽ.

"Cám ơn thầy Dương đã cho mượn áo khoác. Em đã gửi trả áo cho trợ lý của anh rồi ạ." Để tránh thị phi, cô đã gói ghém kỹ mấy cái áo đưa cho trợ lý của Dương Hoa, nhưng nghĩ cũng phải tận mặt cám ơn anh mới phải.

"À... Em khỏe hẳn rồi chứ?" Dương Hoa gật đầu, bỗng nhiên hỏi. Cô lại bối rối quẹt tay qua mũi.

"Khỏe hẳn rồi ạ. Anh cũng khỏe rồi ạ?" Nhiều người đã thấy cô và anh ướt lướt thướt về khách sạn, hẳn chuyện cô cảm lạnh cũng bị mách lẻo cho anh ngay thôi, cô thầm nghĩ. Lúng túng một khắc, cô lấy vỉ thuốc trong túi áo đưa cho Dương Hoa. "Đây là vitamin C, anh uống để đề kháng tốt hơn, đỡ bị cảm."

"Có ai xô tôi xuống hồ nữa à?" Dương Hoa bật cười, nhưng vẫn nhận lấy vỉ thuốc của cô, rồi phác tay. "Em về nghỉ ngơi sớm đi, mai lấy hình tập trung vào khuôn mặt, các em chú ý chỉnh trang một chút."

"Vâng." Cô gật gật đầu. Nhưng các thí sinh vốn chẳng có ai ra về sớm, tất cả đều chú ý tập trung xem sân khấu tổng duyệt của các đội bạn, vừa quan sát đối thủ vừa học hỏi thêm cho bản thân.

Thật ra ngay lúc ấy, cô đã nhận ra khoảng cách của mình với mọi người lớn đến thế nào. Nhưng cô vẫn là một đứa trẻ lạc quan ngốc nghếch chẳng có căn cứ nào, đây lại là sân khấu đầu tiên mà cô chẳng hề có chút kinh nghiệm, đến khi phải ra "chiến trường" thì cô mới hiểu độ khốc liệt của nó. Hàng trăm hàng ngàn ánh mắt khán giả nhìn lên sân khấu mà cô chẳng thể biết họ cảm thấy như thế nào, mình đang biểu hiện ra sao. Những lời chỉ trích, chê bai của bao nhiêu ngày nay dội trở về. Khi bài diễn kết thúc, cô thấy chân mình bủn rủn, người phát lạnh. Khi cúi chào khán giả bầu chọn, cô và các đồng đội đã rơi nước mắt.

Thứ áp lực khủng khiếp này, vốn những kẻ bên ngoài không thể hiểu.

Nhưng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cô chỉ hụt hẫng chứ không buồn lâu, khi một thử thách mới ngay lập tức được tuyên bố: Tất cả cùng thực hiện bài hát chủ đề. Đồng thời, Dương Hoa bỗng bảo, anh đã xin đạo diễn cho mọi người gọi điện về nhà trước tết.

Đây là vòng thi đầu tiên, áp lực đầu tiên mà bọn họ phải đối mặt, hẳn là một cú sốc mà nhiều người chưa thể thích ứng được. Kết quả bầu chọn trực tiếp tại hiện trường cũng mang nhiều yếu tố chủ quan, thiên lệch mà những thí sinh giỏi nhất vẫn bị xếp hạng cuối như thường. Khi kết quả tổng kết được phát lên bảng lớn với hàng loạt người bị giáng cấp, thăng cấp, có những tiếng khóc khe khẽ đã vang. Bao nhiêu sự chuẩn bị, khổ luyện của họ khi đem lên sân khấu lại chẳng được nhìn thấy.

Đây là sân khấu, sự khốc liệt của nó, lẫn sự tàn nhẫn, bất công của nó.

Nghe đến được gọi về nhà, nhiều cô gái lại khóc, nhưng cô biết chẳng phải vì điều họ đang nghe. Khi vào Nhà chung, bọn họ đã bị tịch thu điện thoại. Tuy nhiên sống trong giới này, bọn họ đều đã quen xa nhà, mấy tháng không liên lạc cũng chẳng phải là điều lạ. Nhưng khi nhấn nút gọi cho người thân trước máy ghi hình, bọn họ có cơ hội nói ra những điều đang giấu kín, những thứ áp lực mà họ chẳng thể tỏ bày cùng ai nơi đây. Thật hay giả, làm bộ hay chân thành, cũng là một cách để họ thể hiện mình. Cô bé vừa xếp hạng chót kia sẽ tha hồ làm nũng với mẹ bên kia điện thoại, chỉ để khóc cho thỏa những ấm ức không ai an ủi nơi đây.

Cô cũng được gọi đến phòng quay, nhận lấy chiếc điện thoại, chậm rãi gọi từng số của mẹ. Hết số này đến số khác reo cũng không có người nhấc máy. Khi nhìn lên, đã quá nửa thời gian cho phép trôi qua. Lúc cô vừa mừng thầm trong bụng, một số bỗng nhiên gọi được, giọng mẹ cô vang lên bên kia "A lô, ai đấy?".

"Mẹ, con đây." Cô lấy lại nụ cười mà nói.

"Ai đấy?" Giọng mẹ cô vẫn như cũ, dửng dưng chẳng biết thật giả. Cô ngẩn ra một khắc, đưa mắt nhìn trợ lý trường quay trước mặt, rồi cười ha ha.

"Mẹ đang họp ạ? Vậy con gọi sau nhé." Cô cười nói, ấn tắt máy trước khi người trước mặt phản ứng. Chỉ nói mấy câu cũng đã hết thời gian cho phép, cô liền chạy ra khỏi phòng quay.

Bên ngoài vẫn có hàng dài thí sinh tụ tập chờ đến lượt gọi điện. Lách qua bọn họ, cô đi ra sân. Đến hành lang ngoài sảnh, cô thấy một mình Hứa Linh Nguyệt đang ngồi trên lan can nhìn trời, liền đến vỗ vai cô ấy.

"Chị quay xong rồi à?" Thấy cô, Hứa Linh Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Cô gật đầu, đưa cái kẹo trong túi cho Linh Nguyệt.

"Chúc mừng em hôm nay được ăn kẹo." Cô cười nói. Mắt Hứa Linh Nguyệt hơi đỏ lên, cầm cái kẹo im lặng.

Mẹ Hứa Linh Nguyệt mất sớm, cha lại không ủng hộ con gái gia nhập giới giải trí. Sau mấy lần cãi nhau với cha, Hứa Linh Nguyệt rời khỏi nhà, không còn liên lạc với ai. Tốt nghiệp chính quy trường diễn xuất nhưng khi tốt nghiệp, Linh Nguyệt đi casting hàng trăm nơi không có một hồi âm, cuối cùng lại rẽ sang ca hát cũng chỉ do cần tiền nên đi diễn. Linh Nguyệt từ đó đã một mình tự học nhạc lý, biểu diễn, trở thành một trong những thí sinh được đánh giá cao nhất trong cuộc thi. Bề ngoài cô gái này mạnh mẽ hào sảng nhưng thực chất dễ xúc động, khó kiềm chế cảm xúc. Với lượt quay "thăm người thân" này, cô ấy hẳn cũng chẳng có ai để gọi.

"Em không vào trong nhà mà ngồi, ở đây lạnh." Thấy Hứa Linh Nguyệt ngồi đầu hướng gió, nghĩ cô ấy lại tủi thân muốn tự hành hạ bản thân, cô nhắc khẽ. Hứa Linh Nguyệt lắc đầu.

"Em đang đợi Dương Hoa để cám ơn. Hôm qua có anh ấy nhắc nhở điều chỉnh nên đội em diễn tốt, có thành tích này thì em nên đến cám ơn anh ấy." Hứa Linh Nguyệt vừa nói xong thì đã thấy mấy bóng người đi ra từ cổng khách sạn đàng xa. Cô ấy liền nhảy xuống lan can, chạy đến.

Người chuẩn bị kỹ càng nhất định sẽ có kẹo ăn. Hứa Linh Nguyệt bị xếp vào một đội yếu, hẳn cũng vô cùng thất vọng, nhưng Dương Hoa đã động viên cô ấy bung hết sức lực đạt được vị trí hàng đầu. Từ ngày đầu, anh đã luôn bày tỏ sự ưu ái thí sinh đặc biệt này. Ai cũng biết câu chuyện long đong của Hứa Linh Nguyệt, cảm thương và thán phục cô ấy. Với Dương Hoa, hẳn anh còn đặc biệt đồng cảm cùng cô gái này.

Chỉ cần nỗ lực sẽ có kẹo ăn, có phải không? Cô tự bóc một cái kẹo cho vào miệng, nhìn Hứa Linh Nguyệt chạy tới bên Dương Hoa, bọn họ đã thân thiết với nhau thật nhanh. Điều đó anh đã nói thật đương nhiên, thật tự tin. Như cái cách mà anh đã chiến thắng. Vì anh là một thiên tài.

Bọn họ là những thiêntài, tỏa sáng trên sân khấu tàn khốc này. Trên muôn vạn kẻ chìm trong bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com