154. Sông trăng
"Không phải anh nghe tin đồn đại nên đến đây chứ?"
Im lặng ăn hết bát mì, Dương Hoa đang lau tay chuẩn bị tiếp tục đi ra ngoài, cô bỗng nhiên hỏi. Cúi đầu, tay vẫn nắm chặt đôi đũa, cô nói rất khẽ.
"Vì thấy em khóc, nghe tin đồn về em nên anh định an ủi em một ngày phải không? Em ở đây chỉ có một mình khóc lóc rất thảm, nên anh mới phải đến?"
Dương Hoa vốn là con người rất dịu dàng, dù giận đến bao nhiêu, anh cũng sẽ đau lòng. Nhưng chỉ bên nhau một ngày thôi, anh nói mà chẳng hứa hẹn gì thêm. Như một liều thuốc cai nghiện, từ từ giúp cô trải qua ngày ngày tháng tháng, rồi sẽ quen với việc không còn anh nữa.
Chỉ như vậy thôi, một lòng tốt miễn cưỡng còn sót lại như tình nghĩa cuối cùng với nhau.
"Ừ." Dương Hoa đáp, nhìn ngón tay cầm đũa của cô run rẩy. "Khi em xuất hiện, tự dưng anh nghĩ rằng đã quên mất điều gì đó rồi."
"Vừa rồi anh kết thúc một số thứ, cũng nhận ra rất nhiều điều. Có một số việc quay ra hoàn toàn không theo đường hướng anh nghĩ, anh phải đối phó xoay xở xong với chúng rồi mới có thời gian ngồi lại, thấy thế giới không còn như trước đây nữa. Anh phải từ từ phân định lại từng thứ một." Giọng Dương Hoa khẽ khàng bình thản hòa với tiếng chuông gió lanh canh. "Bỗng nhiên em xuất hiện trước cửa nhà anh. Anh vẫn còn đang nghĩ mình rất giận em, cả đời này không muốn nhìn thấy em nữa. Nhưng em nhắc đến chuyện một năm trước, rồi nghe tiếng em khóc, anh mới nghĩ rằng mình cũng chưa hề hiểu em gì cả."
"Em việc gì cũng dám làm, nhưng hễ đụng đến thái độ của người khác thì lại do dự, sợ hãi. Khi em không chọn anh hợp tác cũng vậy, em nhất quyết là anh không bao giờ chọn em nên chạy thẳng đi chỗ khác. Nếu không có ai thúc đẩy, em thà làm con rùa ôm hũ ớt khóc chết chứ không thò đầu ra đâu." Anh cười khẽ. "Anh sống ngang ngược như thế này, ngay cả sống chết của mình cũng không cần để ý, cuối cùng ảnh hưởng tới bao nhiêu người, cuối cùng cũng phải học được cách thu tay lại, phải chấp nhận nhượng bộ và thỏa thuận. Cuối cùng anh cũng phải nghĩ đến thứ trách nhiệm, ước muốn lớn hơn chuyện riêng của bản thân. Cuối cùng anh cũng phải nghĩ xem mình đã gây ra điều gì cho người khác."
"Dù nói gì, là người lớn rồi, mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của anh, anh phải tự chịu trách nhiệm. Anh không nên khiến cho em cảm thấy tội lỗi, không nên để em gánh chịu cảm giác của anh, rồi bỏ em đau khổ như thế. Nếu muốn chịu trách nhiệm thì anh nên gánh vác tất cả một mình. Sai lầm của em là việc của em, anh có thể nổi giận tùy ý, có thể bắt em xin lỗi, chuộc lỗi, nhưng không nên là những việc như thế này. Thật chẳng ra sao cả." Anh dịu dàng gỡ những ngón tay cô khỏi đôi đũa, thu dọn bát đĩa trên bàn. "Chúng ta đều làm sai một số thứ, phải tự gánh vác lấy những đổ vỡ của mình, phải tự mình ngoi lên mà sống tiếp. Cái gì đã hỏng rồi thì buông bỏ đi, tìm cái mới tốt đẹp hơn."
"Cũng không phải chỉ vì anh đâu." Cô mím môi mấy lần, nói với cái bóng của anh trên bàn. "Trước nay em vẫn rất kiêu ngạo, khinh ghét nhất là hạng tự tư tự lợi mà phụ bạc, phản bội, lợi dụng người khác. Trước nay em đã gặp bao nhiêu kẻ như thế, vẫn chỉ tay mắng mỏ thẳng thừng, nói rằng mình không chấp nhận nổi, không hiểu nổi tại sao có hạng người như vậy. Nhưng mà hóa ra, lúc ấy thứ bọn họ cần với thứ em cần không giống nhau. Càng nhìn lại mình, mới càng thấy không chịu đựng nổi."
"Em vẫn thường nói, chỉ cần người ta tốt với em một phần, em sẽ trả lại gấp mười. Một cô công chúa vĩ cuồng tự cho mình có cả thế giới thế đấy." Cô cười, quẹt tay qua mũi. "Rốt cuộc bây giờ đâu đâu người ta cũng đều cười em là kẻ qua cầu rút ván, giả tạo dối trá không ra gì. Nếu không tốt với anh, không trả nợ được cho anh thì em làm sao ngẩng đầu làm người?"
"Anh bỏ đi là việc của anh, em theo đuổi hay đau khổ gì là việc của em, anh cũng không cần phải cảm thấy áy náy làm gì."
Cô cũng muốn chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Con người, sống trong những đủ đầy hay ở địa vị cao vời khác biệt, có thể thản nhiên tốt đẹp, cao quý, lương thiện. Chỉ khi đối mặt với bóng tối thật sự, mới nhìn rõ những sự xấu xí, những khuôn mặt không hiểu nổi của bản thân. Càng khinh ghét thứ gì, nó lại càng là mặt tối giấu kín trong chính mình.
Cho nên đau đớn là chuyện đương nhiên, khổ sở càng là đương nhiên. Cũng chỉ là việc của riêng mình, phải tự mình giải quyết.
Ở bên nhau một ngày, cho nhau sự thấu hiểu và chấp nhận dịu dàng, như vậy là đủ.
"Chúng ta đi chơi thôi, nhanh lên!" Cô nhảy xuống sập, đưa tay về phía Dương Hoa gọi. Chỉ có một đêm này, không thể bỏ lỡ giây phút nào.
Khi ra đường cái, tay anh bỗng chầm chậm nắm lấy tay cô.
Ban đầu có lẽ chỉ là lướt qua, nhưng sau một cái giật mình thật nhẹ, ngón tay anh chầm chậm nắm lấy bàn tay cô. Đi một quãng dài, những ngón tay họ đã đan vào nhau.
Cô nghĩ, từ khi yêu anh, cô chưa bao giờ hạnh phúc như thế.
Dưới ánh trăng, trong bóng lửa, bọn họ đi giữa con đường nườm nượp, muôn vàn tiếng động xôn xao. Lễ đoàn viên, ngày của gia đình, của tình thân và hạnh phúc, tất cả đều thật ấm áp dịu dàng. Không phải những buổi lễ hội quay cuồng đèn màu và tiếng nhạc điện tử, không có sự phấn khích say sưa, không nhuốm chút màu dục vọng, tất cả mọi người đều đang cười nói bằng niềm vui đơn thuần nhất. Mùi vị, màu sắc của những món ăn, đồ lưu niệm thủ công trải dài bên những ngôi nhà cổ, tưởng như đã tồn tại từ ngàn năm trước.
Bình thản nắm tay nhau đi giữa con người, hóa ra lại hạnh phúc đến như thế. Đôi lần họ còn dừng lại mua bình nước, chiếc bánh. Anh chọn cho cô một chiếc đèn lồng hình con thỏ, cô mua cho anh chiếc áo khoác tơ dài kiểu cổ. Có nhận ra cô hay không, người bán hàng vẫn chỉ mỉm cười hiền hậu. Đi mệt, họ sẽ rẽ vào một ngách vắng, ngồi nghỉ dưới bóng hoa leo, nghe gió rào rào trên đầu. Có lần cô đánh bạo nắm tay anh chạy vào một quán bánh nhỏ kê ghế tràn ra đường, ngồi một góc vừa ăn vừa nghe muôn câu chuyện lao xao xung quanh.
"Thật ra không có bao nhiêu người nhận biết anh đâu." Dương Hoa thì thầm khi bọn họ đi về phía bờ sông. "Minh tinh lưu lượng trên mạng thì ầm ĩ, nhưng dân chúng bình thường ở ngoài ít ai để ý biết mặt. Ngay cả khi bài hát của anh được phát khắp nơi, người ta cũng không để tâm đến ca sĩ."
"Giống như anh không biết gì về mấy trào lưu trong nước cùng thời vậy." Cô cười, gật đầu. "Thật ra chúng ta chỉ là những con người bé xíu, ngoài mấy cơn sóng tự tạo ra thì có liên quan đến ai đâu."
Đây mới là thế giới thực, thế giới của những con người bình thường, có gương mặt, có cuộc đời, niềm vui nỗi buồn. Đây mới là bọn họ thực sự, không phải là hình mẫu đứng trước ánh đèn.
Một đứa trẻ đi qua, vẫy tay toe toét cười với bọn họ, cô liền vui vẻ tặng cho bé cái đèn con thỏ. Mẹ bé vẫn còn bối rối, cô đã vẫy tay quay đi.
Cô phát hiện ra Dương Hoa vẫn len lén quay đầu nhìn lại gia đình nọ. Cặp vợ chồng còn trẻ, ăn mặc đúng kiểu dân làng quê nơi đây, ba người cùng chiếc đèn con thỏ tạo thành bốn dáng hình nhỏ dần đều đặn đáng yêu.
Cô siết nhẹ ngón tay anh, bất giác tiến gần hơn một chút. Có lẽ từ núi về anh đã đi tắm, cô nghe được mùi thơm ngòn ngọt mà mình hay dùng lẫn cùng hương đặc trưng của anh, ấm áp như gió vờn quanh cô. Bất giác tim cô còn đập hụt một nhịp.
Bờ sông vắng người, chỉ còn đôi ba chiếc đèn rải rác. Buông tay Dương Hoa, cô chồm người ngồi lên bậc kè đá, để anh chống tay lên bờ kè, nhìn ánh trăng lăn tăn trùng điệp trên sóng nước vòng về sau núi. Anh cởi mũ, để gió rừng lồng lộng thổi tung mái tóc rối.
"Tóc anh dài quá rồi." Cô nghiêng đầu nhìn anh mà nói. Tóc sau gáy anh dài gần chấm vai, hai bên mái chờm xuống mặt, che hết cả mắt. Khi không phải ra ngoài gặp người thì đến cạo râu anh cũng lười.
Trong bộ áo choàng dài và mái tóc này, anh mang vẻ cổ xưa như một thư sinh gầy yếu. "Cây ngọc trước gió", cô thầm nghĩ đến ví von ấy. Chẳng cần chải chuốt màu mè như khi lên show, ánh trăng khiến những đường nét sắc lẹm của anh hiền hòa mềm mại lại. Và có lẽ do ánh trăng, ánh mắt anh cũng thật ôn hòa. Bề ngoài của anh có thể biến đổi nhiều khi hoàn toàn dựa trên cảm xúc, bây giờ anh trở thành người trong thơ cổ.
"Lau xanh sương trắng, bàng bạc nước xa, người nơi mênh mông ấy." Cô ngân nga ngâm khẽ. Chẳng phải cô thích văn học cổ đến mức ấy, nhưng đây là bài thơ rất phổ biến trong ngôn tình và cả văn hóa hiện đại.
Dương Hoa bật cười. Anh quay đầu, bỗng chợt bắt gặp ánh mắt cô. Cô giật mình, vội vã quay đi. Trái tim không nghe lời trong lồng ngực lại đập rối loạn.
Cứ như quay trở lại ngày đầu tiên mới yêu. Cô có thể ngẩn người si mê ngắm nhìn anh, vụng trộm hít vào hương thơm quyến rũ. Ánh mắt cô vốn không giấu nổi, từng khiến chương trình buộc phải cắt gần hết cảnh giao tiếp của hai người. Và cô sẽ vừa nhút nhát vừa làm ra vẻ lảng tránh anh bằng được.
Hồi lâu không nghe động tĩnh gì, cô liếc mắt nhìn sang, thấy anh đã lại quay đầu ngắm sông. Có cánh chim đêm vừa bay lên trong đám lau sậy, làm mấy đốm sáng nhỏ như đom đóm còn sót lại tứ tán.
"Có câu 'Cỏ mục hóa thành đom đóm', người xưa nhìn thấy đom đóm bay lên từ trong cỏ nên cho rằng đom đóm chính là hóa kiếp của cỏ xanh. Dựa vào đó, anh viết 'Bươm bướm bay lên từ hoa'. Bướm chính là chuyển kiếp của hoa. Khi cái đẹp này tàn rồi, sẽ hóa thân thành một tạo vật vừa tự do vừa rực rỡ, bay lên trời cao." Chống cằm lên tay, Dương Hoa say mê nhìn cảnh vật trước mắt, cười nói. "Bây giờ anh lại đang tự hỏi, đom đóm và bươm bướm chết rồi thì làm sao? Không thể trở thành cỏ và hoa được nữa."
Đom đóm và bươm bướm sẽ rơi xuống, đập cánh yếu ớt trên nền đất mà không thể bay lên, thậm chí bị trăm ngàn con kiến tấn công khi đang hấp hối. Nếu không bị kẻ thù giết chết, chúng vẫn kết thúc cuộc đời đau đớn, đáng sợ, thống khổ trong bùn lầy. Cái kết thúc không thể tránh khỏi của loài chỉ biết chấp chới bay lượn, sinh ra chỉ với mục đích truyền bá nhân giống đi thật xa.
Trứng thành sâu có thể mất hàng tuần, sâu thành nhộng cũng mất hàng tuần, nhộng nằm trong kén rất lâu. Nhưng bươm bướm thường chỉ có hơn một tuần để sống. Kết thúc một vòng sinh trưởng, chúng sẽ rơi xuống, đôi cánh rực rỡ đến giây phút cuối cùng tan vào đất bụi.
Thật ra cũng giống như cỏ và hoa. Tàn phai và rơi rụng là kết cuộc tất yếu của mọi loài. Nhưng có người, giống như anh, tin rằng chúng có thể bay lên.
"Đom đóm và bươm bướm chết thì làm sao?" Cô nhìn theo ánh mắt anh, hơi bĩu môi. "Chết trong bầu trời, chẳng phải là kết cuộc đẹp nhất ư?"
Rơi xuống, bị xâu xé tàn phá là thân thể đã kiệt quệ. Bay đến giây phút cuối cùng, rực rỡ đến giây phút cuối cùng, mới là vận mệnh đích thực.
"Anh nhớ trong chương trình, mỗi lần muốn đón mừng, hy vọng kết quả tốt gì đó thì em lại thắt một cái nơ con bướm lên tóc." Dương Hoa cười. "Em còn khoe khắp nơi là hôm nay buộc nơ bướm rồi."
"Em học ngành thời trang đấy. Thời trang cao cấp đều gắn liền với biểu tượng, lịch sử của biểu tượng. Từng hoa văn, thiết kế, chi tiết, tên gọi nào cũng đầy ắp lịch sử văn hóa phía sau. Nơ con bướm cũng vậy." Cô gật gật đầu.
"Biểu tượng của nơ con bướm là gì thế?" Dương Hoa quay đầu hỏi. Cô chột dạ, im lặng một lúc rồi mới trả lời.
"Ý nghĩa phổ biến nhất của nó là tình yêu và hôn nhân. Từng có thời đàn ông Pháp có kiểu "tóc tình yêu" cột chiếc nơ để bày tỏ tình cảm. Nơ con bướm là 'ngôn ngữ tình yêu bí mật'. Trên các gói quà vẫn thắt nơ bướm thay vì trái tim đó." Cô chớp mắt, nói nhanh. "Nhưng nó còn có ý nghĩa khác là sức mạnh, đoàn kết, gắn bó và vẻ đẹp. Với em thì bươm bướm có nghĩa là may mắn. Ngày xưa mỗi lần bươm bướm bay vào nhà, bà em đều bảo em cầu nguyện điều gì đó rồi để nó bay đi. Em còn nghĩ bướm sẽ chuyển điều ước của em lên trời."
"Sau này nữa, thì là anh." Ngừng một thoáng, cô vẫn quyết định nói. "Tạo vật xinh đẹp sinh ra từ trong hoa. Khi nhìn thấy, đều cảm thấy rất vui vẻ. Không biết làm gì hết, đến đi đường cũng lạc, con người như ở trên mây, nhưng vô cùng đáng yêu."
Đáng yêu, Dương Hoa nghe thế thì như dội ngược, trong khi cô cười ha ha. Anh ngước mắt nhìn cô, còn có cảm giác của một con mèo bị trêu chọc, giận dỗi muốn xù lông.
Đáng yêu đến nỗi... muốnhôn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com